• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thiên Tình

Dù Vệ Lăng Hằng nghe theo âm thanh văng vẳng trong mộng, đến đây để gặp nàng, nhưng ngay khi người trong mộng bước vào tầm mắt, hắn vẫn khiếp sợ không ức chế được.

Trong mộng, khi nàng không lộ gai nhọn, lúc nào cũng ngây thơ đáng yêu, thiếu nữ chưa lấy chồng búi tóc tản mạn, mím môi cười như đóa nhài trắng. Mà ở hiện thực, nàng bới đầu phụ nhân, thần thái câu nệ.

Nhưng khi nàng khẩn trương, lông mi ra sức run run, động tác nhỏ này giống hệt trong mộng.

Hắn chưa từng nghĩ tới, nàng đã gả cho người.

Bởi vì thường mơ thấy nàng, hắn và nàng lại thân mật như vậy, hắn chưa từng nghĩ tới nàng sẽ là của người khác. Nếu như cõi đời này không có nàng thì thôi, nếu có, hắn nhất định muốn nạp nàng tiến cung, không để nàng lại bị đày đoạ, bảo hộ nàng một đời cơm áo không lo.

Nhưng hôm nay nàng gả cho người, hắn nên làm sao cho phải?

Qua một phen cướp giật, nàng vẫn đang kinh hoảng không ngừng, thần sắc tái nhợt, búi tóc đen thùi hơi trĩu xuống, trâm cài lay động.

Vệ Lăng Hằng bước về trước một bước, giày giẫm cỏ xanh, khẽ vang tiếng giòn giã.

""Nàng kêu ta Trường Phong?""

Văn Anh trong giây lát cả kinh, như vừa tỉnh mộng, hoang mang thi lễ, ""Tướng mạo của ngài rất giống một vị cố nhân, bất giác xúc phạm... Không biết công tử xưng hô như thế nào, còn phải cảm ơn ân cứu mạng của ngài.""

Vẻ xa cánh này cũng nhắc nhở Vệ Lăng Hằng.

Hắn giơ lên bước chân lại để xuống, tay đặt sau lưng nắm chặt lại mở ra, cả đời này hắn chưa bao giờ do dự như vậy.

""Tiện tay mà thôi, người trong giang hồ, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, quả thật bình thường."" Hắn bâng quơ nói.

Nếu không phải tình cảnh không thích hợp, Văn Anh suýt nữa cười phun ra ngoài.

Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, Vệ Lăng Hằng còn thật sự tiếp nhận hình tượng mà mình đưa cho?

Còn... rất đáng yêu.

""Thì ra công tử là giang hồ hiệp khách!"" Mắt nàng sáng ngời.

Lời nói và biểu cảm của nàng đều giống như đã từng quen biết, lập tức khuấy động nỗi lòng của Vệ Lăng Hằng.

Hắn lại nghĩ tới một tiếng ""Trường Phong"" mà nàng buột miệng thốt ra, ngoại trừ người thân cận nhất, trên đời này không ai biết tên tự của hắn. Hắn không khỏi suy đoán, nàng có thể cũng từng mơ những giấc mộng kia hay không?

Nhất thời chần chờ, cách đó không xa đã truyền đến tiếng hô.

""Phu nhân --""

Văn Anh vô ý thức quay đầu nhìn, sau đó nói với hắn: ""Hẳn là hộ vệ trong nhà tìm tới. Dám hỏi công tử đại danh, nhà ở phương nào? Chờ ta về nhà chuẩn bị lễ vật, cảm tạ công tử ân cứu mạng...""

""Lễ thì không cần, không biết họ tên phu nhân?""

Nàng ngẩn ra: ""Ta họ Văn tên Anh, nhũ danh Bội Bội...""

Nói xong, nàng quẫn bách xoay đầu, như là không thể hiểu tại sao mình lại tiết lộ tên thân mật cho một người ngoài.

Hắn cười nhẹ, lại có chút sung sướng. Tính tình của nàng vẫn như trong mộng, ở trước mặt người làm nàng cảm thấy thoải mái, liền phảng phất như chú mèo con lộ ra cái bụng.

Tiếng kêu của hộ vệ cơ hồ gần ngay trước mắt, Văn Anh hướng về phía bọn họ đáp một tiếng, lại quay đầu, Vệ Lăng Hằng đã không còn tung tích.

Ra ngoài rừng cây, chỉ còn một bãi lộn xộn.

Sau khi Văn Anh bị cướp đi, giặc cướp thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, vừa đánh vừa lui, không lâu sau đã chạy mất tăm.

Còn Tống Tịch, đại khái cho rằng đại công cáo thành, Văn Anh ít nhất phải qua một ngày một đêm mới có thể trở về, không đợi hộ vệ vào rừng tìm Văn Anh, liền viện cớ kiếm viện binh, ngồi xe ngựa đi về.

Lúc trở lại Tống gia, Văn Anh thấy cô ta và Tống Tranh vừa đi vừa nói, Tống Tranh tay cầm trường kiếm, chân bước như gió đi ra ngoài, sắc mặt lạnh lùng.

Đột nhiên, hai người ngẩng đầu, nhìn thấy cô bình yên đứng bên hành lang, vẻ mặt lo lắng của Tống Tịch chợt cứng đờ, như nhìn thấy quỷ.

"Sao ngươi, ngươi lại trở về..."

Tống Tranh thì thở phào nhẹ nhõm, đi tới trước mặt cô kiểm tra: "Nghe Tịch Nhi nói hai người bị tập kích, nàng có bị thương không?"

"Chỉ có cánh tay bị trầy da thôi, không sao." Cô không đáp lại hắn, chỉ cười nhìn Tống Tịch, "Đúng rồi, ta có thể bình an trở về, còn phải nhờ Tịch Nhi."

Chuyện lần này, cô báo mộng cho Vệ Lăng Hằng vốn là lo trước khỏi hoạ, mặc dù không xảy ra sự cố cũng có thể gặp gỡ đối phương.

Nhưng Tống Tịch hiển nhiên đã quá cực đoan, cho dù cô không làm gì cả, cô ta cũng sẽ xem cô là vị kế mẫu đời trước. Không cho tiểu cô nương này chút giáo huấn, tuyệt không có khả năng chung sốnghòa bình.

Tống Tịch vẫn chưa hoàn hồn, Tống Tranh lại từ trên mặt Tống Tịch quan sát được một tia không bình thường...

"Lúc ta bị bắt, nhờ có Tịch Nhi mang đi rất nhiều hộ vệ, lúc này mới bị kẻ xấu dẫn đi, nếu không ta cũng không biết số phận mình sẽ đi về đâu đây."

Cô nói mát quá rõ ràng, muốn làm lơ cũng khó.

Tống Tranh vừa nghe, liền xoay người nhìn Tống Tịch: "Con mang đi hộ vệ? Mẫu thân con bị bắt, con lại một mình chạy trốn?!"

"Con cũng đâu ra lệnh bọn họ làm thế! Là bọn họ thấy mẫu thân bị bắt, sợ con cũng bị thất lạc, khó bề ăn nói với người, nên mới đi theo con, con có gì ——"

Tống Tịch nói chưa hết, đã bị một cái tát đánh cho nghiêng mặt!

"Tốt, tốt lắm, đây chính là hảo nữ nhi của Tống Tranh ta!" Tống Tranh giận dữ cười, "Mẹ con nếu nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của con, dù còn sống cũng phải bị con tức chết!"

Câu này xem như đụng phải điểm mấu chốt của Tống Tịch, nàng vốn dĩ còn đang hối hận vì lời nói vừa rồi, hiện tại chỉ còn lại phẫn nộ!

"Người có tư cách gì nhắc tới mẹ! Thị phi không phân, trung gian không rõ!" Nàng cười lạnh, "Mẹ con nếu biết người đối xử với con gái mình như thế, tất nhiên hối hận gả cho người!"

Tống Tranh rõ ràng bị tổn thương, nhưng nhìn khuôn mặt giống với người vợ nguyên phối này, cuối cùng không nói gì nữa, phất tay áo bỏ đi.

Tống Tịch khiến phụ thân tức giận bỏ đi, lại không chút vui sướng. Nàng lạnh lùng nhìn Văn Anh: "Ngươi hài lòng chưa?"

"Ta hài lòng cái gì? Tịch Nhi đối xử với ta như vậy, ta đau lòng cực kì." Văn Anh nói, "Có một số việc con cũng đừng trách phụ thân con, chàng ấy đã làm rất nhiều chuyện vì con, chỉ là con không biết mà thôi."

Tống Tịch căm ghét điệu bộ giả dối đó của Văn Anh, "Phụ thân đối với ta như thế nào ta tự biết. Ta biết ngươi không thích ta, ta cũng đã chuẩn bị rồi, ngươi muốn làm gì cứ nhắm vào ta là được. Phàm là ngươi còn chút lương tri, cũng đừng đi đối phó người vô tội."

"Người vô tội, con chỉ ai?"

"Lẽ nào ngươi không biết? Trịnh mụ mụ chỉ không thích ngươi, lại chưa từng hại ngươi!" Tống Tịch cắn môi dưới, "Ngươi có biết Văn gia xử trí bà ấy thế nào không? Rút quần đánh một trăm trượng, mặt mũi nửa đời của bà ấy cũng mất hết, lúc bị người nhấc về đã thoi thóp, cơ hồ không còn thở."

Văn Anh nghe vậy, mỉm cười thở dài: "Không nghĩ tới nhiều năm không gặp, mẫu thân vẫn cay nghiệt như xưa."

Tống Tịch dừng lại giây lát, mới nhận ra Văn Anh đang chỉ bà ngoại của mình, nhất thời giận đến mức bộ ngực nhấp nhô.

"Hảo cô nương, con cho là Trịnh mụ mụ vô tội? Nếu bà ta vô tội, vậy ta cũng là vô tội." Văn Anh đến gần nàng, ở bên tai thấp giọng nói: "Chẳng lẽ con đã quên, hồi nhỏ là ai ở bên tai con xúi giục con đối phó ta, là ai nói với con, nếu cái thai trong bụng ta sinh ra, con và đệ đệ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Lại là ai, nghe xong lời này, hại ta sẩy thai..."

Thế gian này bao giờ cũng vậy, chỉ nhớ rõ mình bị thương bao nhiêu, không như ý bao nhiêu, còn sự đau đớn của người khác lại quên rất nhanh, cho dù đó là do mình tạo thành.

Tống Tịch nghe thế, run sợ lui một bước dài, tức khắc ngưng chiến: "Khi đó, khi đó ta thật không phải cố ý... Ngươi nói ngươi tha thứ ta..."

Tống Tịch quả thật không cố ý, tuy rằng lúc đó không thích kế mẫu, nhưng nàng chưa bao giờ muốn hại nàng ta. Chỉ là lúc nàng chơi đùa, vô ý đụng kế mẫu ngã xuống đất, mới làm hại kế mẫu sẩy thai. Bởi vì hổ thẹn, nàng mới ngầm cho phép kế mẫu tiếp cận và chăm sóc mình, từ đó quan hệ giữa cả hai mới trở nên thân mật.

Nghĩ như vậy, nàng lại căm phẫn: "Giả dụ ngươi không tha thứ ta, tại sao lại phải gạt ta?!"

Nếu kế mẫu vẫn không chịu tha thứ nàng, nàng cũng sẽ không gần gũi kế mẫu, càng sẽ không nhẹ dạ cả tin, một bước sai tất cả sai!

"Ta đã tha thứ cho con." Văn Anh phát ra từ phế phủ nói, tuy rằng Tống Tịch sẽ không tin tưởng lời này.

Nếu không có chuyện kế tiếp, cho dù nguyên chủ còn mang vướng mắc, cũng sẽ không định hủy hoại Tống Tịch.

*

Chuyện tập kích ở chùa, Tống Tranh tự mình phái người điều tra. Theo quỹ tích ban đầu, Văn Anh bị bắt, hắn phân tâm cứu người, đến khi kiểm chứng, vết tích đã sớm bị xóa sạch.

Bây giờ hắn dụng binh thần tốc, lại tra ra manh mối, mỗi một cái đều chỉ về Văn phủ.

Hắn nhớ tới lời của Văn Anh, trong lòng hơi thả lỏng.

Đêm đó, Tống Tranh nghỉ ở phòng chính.

Hắn ngủ khá trễ, ngồi ở gian phòng kế bên được chuẩn bị riêng cho hắn, đốt đèn xem binh pháp mưu lược. Ngày xưa, nguyên chủ thường ở bên hồng tụ thiêm hương, cho dù nàng không học rộng hiểu sâu bằng người vợ nguyên phối, theo không kịp suy nghĩ của hắn, hắn cũng đã thói quen sự tồn tại của nàng.

Mà hôm nay, Văn Anh lại đi ngủ trước.

Tống Tranh không quá quen, bèn tắt đèn sớm, cũng trở về phòng ngủ.

Nàng xưa nay lúc nào cũng ngủ ngoài rìa, hôm nay lại nằm bên trong, đưa lưng về phía hắn. Trung y trắng như tuyết phác hoạ thân hình của nàng, Tống Tranh đến gần, chợt ngửi được trên người nàng có một mùi thơm, như là Phật hương, lại có vẻ êm dịu hơn một ít.

Ước chừng là lây dính lúc bái Phật.

Đang nghĩ ngợi, nàng bỗng nhiên trở mình, mắt nhập nhèm mở ra, khi chạm phải tầm mắt của hắn, hai gò má khẽ hiện lúm đồng tiền, nàng nở nụ cười.

Dưới đèn mỹ nhân, kiều thái mông lung.

Hai má nàng vì ngủ say mà ửng hồng, không giống như trước kia, lúc ngủ còn muốn tô son trét phấn, nàng tắm gội sạch sẽ, hấp dẫn tựa như phù dung sương sớm.

"Muốn ngủ sao?" Nàng hỏi.

"Ừ." Hắn gật đầu đáp. Hắn rất ít nói chuyện với nàng, lúc không cần thiết thì một tháng cũng không nói được một câu, hôm nay nằm trên giường, không thấy buồn ngủ, không khỏi hỏi nàng, "Hôm nay là ai cứu nàng? Ngày khác phải đến nhà bái tạ."

Ai ngờ, Văn Anh nghe xong đột ngột ngồi dậy, bởi vì động tác quá mạnh, làm hắn hơi nhướng mày.

"Thế nào?"

"Không có gì..." Nàng như là ý thức được mình phản ứng quá lớn, nằm lại trên giường, chậm rãi kéo chăn, như đang che lấp cảm xúc nào đó, "Ta chỉ... Ta cho rằng chàng sẽ không hỏi, dù sao..."

Dù sao hắn chưa chắc đã quan tâm nàng bao nhiêu, có lẽ không thể chịu đựng thê tử của mình bị cướp đoạt, nếu người đã trở về, những chuyện khác lại có liên quan gì?

Trước kia Tống Tranh không cảm thấy thái độ của mình có gì không đúng, nhưng phản ứng lúc nãy của nàng, lại khiến hắn hiếm thấy nảy sinh nhàn nhạt áy náy.

Hắn vô ý thức né tránh trả lời, ngược lại nói: "Hôm nay lúc đọc sách không thấy nàng ở cạnh, mệt mỏi à? Không bằng ngủ sớm đi."

Nàng không lên tiếng, hắn liền tắt đèn, nằm xuống.

Phòng ngủ trở nên yên tĩnh, trong bóng tối, giọng nói luôn ngậm cười của nàng, cách áo ngủ bằng gấm, rầu rĩ truyền đến: "Ta chỉ.... không muốn bắt chước trưởng tỷ nữa."

Đổ thư bát trà (*), hồng tụ thiêm hương, đó đều là những việc người vợ nguyên phối từng làm, nguyên chủ tưởng hắn thích, bắt chước học theo muốn làm hắn vui lòng thôi. Nhưng nàng ấy lại không biết, hắn thích không phải những việc này, mà là người cùng nhau làm việc này.

(*) Điển cố: Hai vợ chồng Lý Thanh Chiếu và Triệu Minh Thành yêu thích đọc sách trữ sách, Lý Thanh Chiếu có trí nhớ tốt, cho nên sau khi ăn cơm xong, lúc pha trà, dùng cách so tài để định đoạt thứ tự uống trà, một người hỏi điển cố nào đó là xuất từ sách nào, quyển nào, trang thứ mấy, hàng thứ mấy, ai đáp trúng thì uống trước. Thường dùng để chỉ vợ chồng hoà hợp.

Tống Tranh hơi ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn nàng, chỉ thấy tóc đen bồng bềnh tán loạn trên gối, nàng đã xoay người, mặt hướng vách tường.

*

Vệ Lăng Hằng phát hiện, gần đây Binh bộ Thượng thư Tống Tranh ở trên triều đặc biệt nhằm vào nhà nhạc phụ của mình.

Hắn không phải một hoàng đế thích lo chuyện bao đồng, nhưng căn cứ vào nhạc phụ của Tống Tranh họ Văn, hắn nhìn một hồi bèn ném tấu chương qua một bên: "Ngươi nói xem, hắn đang muốn làm gì?"

Vương Đức Vĩnh cũng không dám bàn về việc triều đình, nhưng con người hắn tinh ranh, lại nhìn ra tâm tư của bệ hạ không đặt ở đây.

"Bệ hạ, ngài xem Văn gia này, có phải là vị phu nhân kia..."

"Có lẽ nàng nói họ Văn là chỉ họ nhà chồng." Vệ Lăng Hằng tiếp lời cực nhanh, sau đó dừng lại.

Vương Đức Vĩnh thấy bệ hạ quả nhiên đang nghĩ tới chuyện này, mặc dù cũng khó hiểu tại sao bệ hạ lại coi trọng một người phụ nhân, nhưng cống hiến sức lực cho quân chủ là bổn phận của hắn, còn nguyên do thì hắn không quản được.

"Vậy cũng đơn giản, người họ Văn trong đô thành không nhiều, lại đi lễ Phật vào hôm đó, điều tra rất dễ."

Vệ Lăng Hằng bất ngờ: "Ai cho ngươi tra xét?"

Vương Đức Vĩnh quả thực vô tội, hắn chưa từng thấy bệ hạ thay đổi thất thường như vậy. Nếu tình yêu nam nữ đều rắc rối như thế, hắn rất mừng vì mình là một thái giám!

Vệ Lăng Hằng cũng không trông chờ một thái giám như Vương Đức Vĩnh có thể hiểu ý tưởng của mình.

Vốn là chuyện trong mộng, nếu nàng vẫn là khuê nữ, hắn nạp nàng vào cung thì chỉ xem như dựa vào thân phận mà tùy hứng thôi. Nhưng cố tình nàng đã làm vợ người, xem thanh thế của đám hộ vệ kia, e rằng chồng nàng còn là quan trong triều.

Đoạt vợ của thần tử, chính là hành động của hôn quân, hắn xác thực không muốn.

Mà thôi, coi như một giấc mộng đẹp, hắn cần gì phải cố chấp? Có lẽ người ta căn bản cũng không muốn phá vỡ sự yên bình này.

Nghĩ vậy, nhưng suy cho cùng tâm trạng vẫn không tốt. Nhớ tới thái độ mà Văn gia đối xử với nàng, hắn liền cáu gắt vô cớ, nhìn thấy người họ Văn thì đặc biệt không thoải mái.

Lúc này, liếc thấy sự việc trình bày trong tấu chương, hắn dùng mực đỏ, rồng bay phượng múa phê hai chữ "Chuẩn tấu".

Văn gia bên kia biết được mình bị giáng chức điều đi, thực sự là sấm sét giữa trời quang. Hỏi thăm mới biết là em rể làm, lập tức nổi trận lôi đình muốn tìm người tính sổ.

Nhưng chờ hắn tới cửa, công đạo còn chưa đòi, lại được cho hay chuyện mẹ mình đã làm.

Cấu kết đạo tặc, cái mũ này mà chụp xuống, mất chức đều là nhẹ!

Một bụng oán khí không chỗ phát tiết, hắn lại nghe tin trong cung muốn làm yến tiệc tuyển phi cho Tam hoàng tử. Tuổi tác con gái mình và Tam hoàng tử xấp xỉ, tròng mắt hắn xoay chuyển, bắt đầu tính toán.

Đồng thời, Tống Tranh cũng tiết lộ chuyện tuyển phi cho Văn Anh, để cho cô mang Tống Tịch vào cung.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK