• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Chàng trai kéo lấy một tay cô, làm Văn Anh hơi nghiêng về phía trước, thân mật gần gũi hắn, mặc dù cô nhiều lần "khiêu khích", chọc cho hắn phát bực, nhưng nụ hôn của Chu Châu vẫn nhẹ lướt tựa như lông vũ, hôn dịu dàng từng chút một.

Bởi vì cô không phải ai khác, là chính tay cô làm hắn tỏa sáng, địa vị của cô ở trong lòng hắn không người nào có thể so sánh.

Nhưng hình ảnh này hiển nhiên có sức công phá cực mạnh, khiến đồng tử của Ninh Kiêu chợt co rụt, cảm giác bị phản bội đột nhiên ập đến.

Hắn nắm tay lại đánh mạnh vào vách tường cạnh cánh cửa, phát ra tiếng vang dữ dội.

"Các người đang làm gì?" Hắn vừa vội vừa giận, lồng ngực nhấp nhô không ngừng.

"Kiêu Kiêu?"

Cô vừa ra tiếng kinh ngạc, phút chốc, đã thấy hắn nhanh chân vọt tới bên cạnh mình, không biết hắn lấy sức lực từ đâu, bỗng gạt ra chàng trai kia. Nhưng Ninh Kiêu đã không kịp ngẫm cơn thịnh nộ trong lòng mình từ đâu đến, chỉ cảm thấy cả người sắp bộc phát, "Gã là ai? Tại sao xuất hiện trong văn phòng của chị? Các người có quan hệ gì?!"

"Cậu ta..."

Văn Anh mới nói được một chữ, Chu Châu đã nói trước: "Bọn tôi có quan hệ thế nào, liên quan gì cậu?"

Ninh Kiêu đột nhiên xoay người, liền thấy chàng trai này lấy một tư thái vô cùng khiêu khích, thong thả sửa sang quần áo bị kéo nhăn.

"..." Câu nói này như giội một gáo nước lạnh vào đầu, khiến Ninh Kiêu bực tức không chỗ phát tiết, nhưng cũng tỉnh táo lại. Hắn ổn định tâm thần, ngẩng đầu liếc nhanh nhìn Chu Châu, dùng giọng điệu bới móc nói với Văn Anh, "Vậy ra đây chính là đối tượng quy tắc ngầm hiện tại mà chị chọn? Tướng mạo cũng chẳng có gì đặc sắc..."

Tuy nói vậy, nhưng khi câu nói này thốt ra khỏi miệng, hắn vẫn tiếp tục dùng ánh mắt tràn ngập địch ý đánh giá chàng trai.

Vóc dáng của người kia gầy nhưng săn chắc, ngũ quan lịch sự tuấn lãng, mũi thẳng môi mỏng, khiến người ta chú ý nhất chính là đôi mắt kia, đen thui óng ánh, sâu thẳm hệt như hố đen, làm người ta bất tri bất giác sa vào trong đó. Cả người hắn tản ra một loại khí chất lạnh lẽo mà xa cách, khi tầm mắt lướt qua, Ninh Kiêu không khỏi rùng mình, như gặp đại địch.

"Cậu nghĩ đi đâu vậy?" Âm thanh của Văn Anh cắt đứt địch ý giữa hai người, cô dùng khăn giấy lau môi. Hôm nay cô tô son đỏ, bị chàng trai tùy ý hôn môi, cho nên khóe môi cũng bị lan đến, cô luôn khống chế từng chi tiết nhỏ hết sức hoàn mỹ, lúc này lại tạo cảm giác bất quy tắc, ngổn ngang mà lôi cuốn. Hai người bên cạnh thấy thế, toát ra một cảm xúc vi diệu nào đó, vô ý thức liếc nhìn đối phương.

Ninh Kiêu đứng gần, lập tức chắn trước mặt Chu Châu, không cho hắn xem.

Chỉ nghe cô nói tiếp: "Chu Châu nhận một kịch bản, cậu ta chưa từng diễn cảnh hôn, cho nên tìm tôi diễn phụ họa."

Diễn phụ họa?

Ninh Kiêu "hừ" một tiếng, kiểu lấy cớ này chắc chỉ lừa được đứa trẻ ba tuổi. Chẳng qua... khoan đã --

"Chu Châu?!" Hắn kinh ngạc thốt lên, "Tên béo chết tiệt kia?!"

Chu Châu liếc xéo hắn một cái, không thèm tranh cãi vụ xưng hô.

Trước sau biến hóa cực lớn làm Ninh Kiêu khiếp sợ, hắn lẩm bẩm: "Chắc tôi đang nằm mơ..."

Văn Anh buồn cười nói: "Cho nên cậu hiểu rồi chứ?"

"... Không! Tôi không hiểu, tôi không hiểu gì cả!" Hắn cắn răng, nhìn chằm chằm Chu Châu, "Đối đáp lời thoại với cậu ta? Sao chị không đối đáp với tôi đi, bộ phim kế tiếp của tôi cũng có cảnh hôn, tôi cũng chưa từng diễn cảnh hôn này..."

Cô cầm lấy kịch bản trên bàn rồi cuốn lại, đột nhiên đập vào lưng hắn, "Cậu chưa diễn cảnh hôn?" Lại gõ một cái, "Thế ai diễn cảnh hôn với Kiều Khả?", lại gõ, "Chẳng lẽ là tôi, hửm?"

Ninh Kiêu trốn đông núp tây, khí thế liên tục bại lui, nhưng ở lúc cô lần nữa vung tới, hắn chợt bắt lấy cánh tay cô.

Động tác của hắn quá đột ngột, ngay cả Văn Anh cũng giật mình.

"Tại sao tôi không được?" Hắn bỗng nhẹ giọng hỏi. Con mắt hắn luôn sáng ngời như tinh tú đầy trời, bây giờ hàng mi cong vút khẽ rủ, như bầu trời bị che khuất, toát ra sự lạc lõng khó diễn tả nên lời, "Nếu chị thích đàn ông trẻ tuổi, tại sao tôi không được..."

Văn Anh dừng ba giây, hơi nghiêng đầu hỏi: "Cậu hiểu ý nghĩa của những lời này không?" Cô nhìn hắn không né không tránh, truyền ra một loại thâm ý.

Ninh Kiêu không ngốc, chẳng những không ngốc, mà còn rất thông minh, bởi vậy hắn hiểu ngay ý cô.

Tại sao hắn phải nói ra những lời này?

Kỳ thực, cô chỉ là người đại diện của hắn mà thôi, cho dù Chu Châu giảm béo thành công, sức cạnh tranh mạnh hơn trước, hắn vẫn không cần lo lắng cô sẽ đặt hết tài nguyên lên người Chu Châu, dù sao khí chất của hai người họ thuộc loại hình khác nhau, cho dù loại hình giống nhau đi nữa, hắn cũng có tự tin, cô không thể bị cướp đi được. Cho nên tại sao chứ?

Cô và người đàn ông khác có thế nào thì liên quan gì hắn? Tại sao hắn sẽ nôn nóng, sẽ phẫn nộ, sẽ có cảm giác bị phản bội? Mặc cho bọn họ muốn yêu đương trong văn phòng cũng được, hôn môi cũng được, làm tình cũng thế, liên quan gì hắn?

"Tôi --" Một chữ mới vọt tới cổ họng, hắn bỗng nhiên bị lôi mạnh ra.

Giống như tình cảnh ban đầu tái diễn, chỉ là lần này hai bên đổi vị trí. Tầm mắt lạnh lẽo của Chu Châu quét qua người hắn, trào phúng nói: "Muốn biết tại sao mình không được, cậu nên đi bệnh viện, mà không phải hỏi cô ấy."

"..."

Ninh Kiêu còn chưa kịp phản ứng, Văn Anh đã cười khẽ ra tiếng.

Bầu không khí mà hắn vất vả lắm mới tạo ra được, trong khoảnh khắc hóa thành hư không.

"Cậu cậu cậu!"

""Thật ngại quá, nếu cậu có nhu cầu, tôi có thể giúp cậu liên hệ bác sĩ về lĩnh vực này, nhưng bây giờ cô ấy đang diễn tập với tôi, phiền cậu ra ngoài một lát.""

Văn Anh chống cằm, nhìn điệu bộ đột nhiên cứng rắn của Chu Châu, như động vật bảo hộ thức ăn, ngày thường nhìn có vẻ an toàn vô hại, nhưng khi người ta không đề phòng liền xông lên cắn đứt yết hầu!

Quả nhiên, cho dù Ninh Kiêu làm việc vô kỵ, vào lúc này, cũng bị thái độ vô sỉ và bình tĩnh của Chu Châu mà tức giận đến nói không ra lời. Chốc lát sau, hắn thở hổn hển kêu gào: ""Tôi muốn nhận kịch bản có cảnh giường chiếu! Chị diễn tập với tôi!""

"Đừng cáu kỉnh!" Cô xoa nhẹ tóc hắn, "Cảnh giường chiếu không phù hợp hình tượng của cậu."

"Tôi mặc kệ, chị chỉ cần nói nếu như tôi tiếp nhận, chị có chịu diễn với tôi không?"

Cô bất đắc dĩ liếc nhìn hắn, "Được rồi." Như là hết cách với hắn vậy.

Ninh Kiêu lập tức khiêu khích nhìn về phía Chu Châu, ánh mắt hai người va chạm, như có tia lửa văng tung toé.

*

Hai át chủ bài dưới trướng đối chọi nhau cũng không làm Văn Anh sản sinh quá nhiều phiền não, dù sao giới giải trí không giống những ngành nghề khác, cho dù ở trong cùng một giới, ngày thường ai cũng bận rộn, rất khó chạm mặt.

Cho nên cô chỉ cần quy hoạch thời gian của mình thành hai phần, cố gắng tránh cho bọn họ xung đột là được.

Sự nghiệp của Ninh Kiêu nâng cao từng ngày, khiến thái độ của ban lãnh đạo Hoàn Đế đối với cô mềm mại không ít, các cấp bậc tài nguyên dần dần mở ra cho cô. Lần này cô giúp Chu Châu nhận được kịch bản, chính là nhờ vào phương diện này. Mà sở dĩ trăm phương ngàn kế tranh thủ nhân vật trong kịch bản này, là do cô còn ẩn giấu tâm tư khác.

《 Xưng Đế 》kể về chuyện giang hồ hiệp sĩ, bởi vì đế vương ngu dốt, gia tộc của nam chính bị xét nhà diệt tộc, sau đó hắn mai danh ẩn tích, giấu giếm thân phận, trà trộn vào giang hồ, chờ đến khi hôn quân ngoài ý muốn qua đời, hắn vô tình được người ta ủy thác, trở thành thị vệ bảo vệ ấu đế, dùng quyền mưu được học từ gia tộc vì ấu đế bày mưu tính kế, đấu trí đấu dũng với gian thần trong triều, từng bước đi lên địa vị cao. Kết chuyện, ấu chúa đăng cơ, hắn ở bên phụ chính, ""xưng đế"" tựa hồ đang chỉ về việc ấu chúa xưng đế. Nhưng thú vị là, cũng giống như các đại thần phụ chính trong lịch sử, nam chính đã có năng lực hô mưa gọi gió ở triều đình, mà lúc sắp kết thúc, hình ảnh không ngừng lóe lên trong những đêm ác mộng của hắn, là cảnh tượng tộc nhân bị diệt khẩu, mưa như trút nước rửa trôi vết máu. Cảnh cuối, mặt trời lên cao, hắn mặc quan phục, từng bước đi đến ngự toà, dập đầu xưng thần. Bộ phim như đang biểu đạt hắn cuối cùng đã buông bỏ cừu hận, xem quốc gia hưng vong làm nhiệm vụ của mình.

Nhưng cừu hận thật sự theo gió mà tiêu tán sao?

Cốt truyện tuy đã chấm dứt, nhưng tên phim lại như có ẩn ý.

Chu Châu hiển nhiên không thể nào giành được vai chính. Trong bộ phim này có vai gian thần quyền khuynh thiên hạ, hắn kết bè kết cánh, lũng đoạn triều cương, lừa gạt ấu chúa, cưỡng bức thái hậu, có thể nói là một nhân vật tội ác tày trời.

Văn Anh tiếp nhận nhân vật này cho hắn.

Bởi vì đây là một bộ phim truyền hình, một bộ phim truyền hình do ảnh đế Dương Sâm diễn vai chính, đây là lần quay trở lại màn ảnh nhỏ đầu tiên của hắn sau thời gian gặt gái thành công ở mảng điện ảnh.

Ở quỹ đạo vốn có, bộ phim này kỳ thực cũng không hot, sau quá trình cắt nối biên tập hậu kỳ, nó được biểu đạt có chút hỗn loạn, miêu tả nam chính không chính không tà, không thể hiện được hình tượng một người đàn ông đội trời đạp đất, trải qua tang thương, vẫn cương trực công chính như trong kịch bản. Bộ phim này là tác phẩm mà Dương Sâm tự hạ thân phận, chỉ vì kiếm tiền và fan mới quay lại, nhưng hơi làm lung lay địa vị sau khi trở thành ảnh đế của hắn.

Văn Anh dự định giúp hắn một tay, nói chính xác hơn, cô muốn đạp vai lên Dương Sâm, để lăng xê Chu Châu.

Nhân vật gian thần tuy xấu xa không còn gì để nói, nhưng ở đời trước, nhân vật này được sắm vai bởi một diễn viên kỳ cựu, Chu Châu có lẽ còn thua kém người kia, nhưng nói thật, phần thắng duy nhất của hắn chính là tuổi trẻ.

Khi Chu Châu tạo hình xong bước ra, nhân viên trường quay không khỏi tán thán mà nhìn kỹ.

Tướng mạo của hắn kỳ thực nhạt nhòa hơn những diễn viên bình thường, tức là không có "mùi" ngôi sao, đẹp trai có thừa, nhưng thiếu hụt khả năng có thể cướp đoạt hô hấp trong nháy mắt, giống như cảnh sắc núi non. Nhưng tướng mạo như vậy lại có chỗ tốt khác, ví dụ như tạo hình lần này, sau khi hoá trang, lông mày được kéo dài nhập tấn, đuôi mắt khẽ vạch lộ ra một tia tà khí, bóng râm vừa đúng khiến cho đường nét ngũ quan càng thêm góc cạnh rõ ràng, kết hợp với khả năng lý giải và phân tích nhân vật trời phú, giây phút hắn đi ra, cơ hồ chinh phục tất cả mọi người ở đây.

Đây chính là gian thần.

Cho dù là Dương Sâm cũng thua hắn một bậc, bởi vì tạo hình của nam chính ở giai đoạn đầu khá suy sút, bàn về độ hút mắt trái lại không bằng gian thần. Lẽ ra, nếu người đại diện khống chế đúng chỗ, sẽ không cho phép có nhân vật nào uy hiếp đến diễn viên nhà mình, nhưng trận chiến giữa Văn Anh và Liễu Y lần này, không thể nghi ngờ là Văn Anh giành được thắng lợi. Cô thành công nhét Chu Châu vào đoàn phim, bất kể là dùng mối quan hệ, hay năng lực của bản thân diễn viên, đấy đều là một thắng lợi trong "trận chiến giữa những người đại diện".

Đương nhiên, qua một quãng thời gian dài như vậy, Liễu Y đã sớm quên mất Chu Châu là ai, một lần nữa nghe được cái tên này cũng không dao động -- trước sau chênh lệch quá lớn, làm Liễu Y không nhớ ra -- cô ta chỉ tưởng Văn Anh lại ký kết thêm một người mới. Tuy rằng người mới này không chút tên tuổi, không uy hiếp được địa vị của Dương Sâm, nhưng theo một góc độ khác, có thể nhét một kẻ như vậy làm nam số hai, có thể nói thủ đoạn của Văn Anh rất sắc bén.

So với Liễu Y tức đến nổ phổi, Dương Sâm có vẻ bình tĩnh rất nhiều.

Hắn nhắc nhở Văn Anh: "Chỉ vì lợi ích trước mắt không phải chuyện tốt, nếu cậu ta chưa từng lộ diện, bỗng chốc được đẩy lên quá cao, mặc dù kỹ năng diễn xuất có thể gánh nổi, e rằng khán giả cũng sẽ có ý kiến."

"Vậy nên, anh lấy thân phận gì để nhắc nhở tôi?" Văn Anh mở miệng, dù bận vẫn ung dung chờ đợi đáp án.

"... Tính công kích của cô có cần mạnh vậy không?" Hắn xoa xoa thái dương, dường như có chút bất đắc dĩ và mệt mỏi.

Cho tới nay, cô lúc nào cũng nhô ra gai nhọn đâm người, hắn căn cứ vào mối giao hảo ngày xưa mà nhắc nhở, nếu cô không nghe, hắn cũng không khuyên thêm nữa.

Đúng như Dương Sâm nói, sau khi đội hình diễn viên và tạo hình xuất hiện trên mạng, đi đôi với độ hoan nghênh của Dương Sâm, một loạt tiếng mắng gần như dồn hết về phía Chu Châu. Ban đầu, ảnh chụp phần tạo hình tuy khiến một số người cho rằng hắn hoá trang không tệ, thậm chí vượt qua Dương Sâm, nhưng luận điệu như vậy vừa xuất hiện, lập tức khiến fan Dương Sâm giận dữ!

"Gã Chu Châu này căn bản không có kinh nghiệm diễn xuất! Vậy mà được làm nam hai, diễn song song với Dương Sâm??"

"Mợ, từ đâu nhô ra, ngoại hình như thế cũng có mặt mũi nói đẹp trai hơn Sâm ca?!"

Mà khi biết người đại diện của hắn là Văn Anh, rất nhiều người đều thốt ra tiếng cảm thán đầy hàm ý: "Thì ra là vậy..."

"Quy tắc ngầm thượng vị, thảo nào."

Đồng thời, có đại v(*) đăng một bài có vẻ như như phát biểu cảm tưởng: "Từ trước tới nay đều giữ thái độ yên lặng đối với những sự kiện liên quan đến người đại diện vàng Văn Anh, bởi vì người bị tin "săn mỹ nhân" mang đến, chỉ có quần chúng cắn hạt dưa hóng chuyện, và cả những fan tung hô bách hợp đại pháp hảo, nữ vương thịt tươi gì gì đó. Nhưng về chuyện quy tắc ngầm, âm thầm thừa nhận như vậy thật sự có ổn không? Dù thế nào, cậu ta thượng vị cũng biểu thị người khác bị dồn xuống, cậu ta chiếm đi vị trí vốn thuộc về người khác, không thể vì xã hội không công bằng, mà dung túng hiện tượng không công bằng này được."

(*) Tài khoản có dấu tick, biểu thị là người sử dụng có danh tiếng hoặc đã xác nhận chính chủ.

Bài viết đó kích động cảm xúc của quần chúng, trong thời gian ngắn, tiếng hô # chống lại Chu Châu # # Chu Châu cút khỏi giới giải trí # vang vọng trên Internet.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK