Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 6: Chương 6: Đi tắm cũng bại hoại

Giai Nhân

11/08/2018

Đồ Du Du đứng ở bên cạnh Tô Thành từ trên cao nhìn xuống, cậu đánh giá một hồi vẫn chưa thể nào hoàn toàn tin tưởng được lời nói kia của hắn, nhưng mà điều kiện mà Tô Thành đưa ra rất là tốt, cậu chỉ cần cho hắn ngủ ở tại chỗ này, hắn liền có thể đảm bảo được cho cậu chuyện sau này ở trên lớp dạy học sẽ không có ai quấy rầy nữa, ngẫm lại mình mất ít nhưng lại được nhiều. Rất nhanh sau đó Đồ Du Du mới ngã ngửa phát hiện ra được một chuyện rằng, để cho Tô Thành ở tại nhà mình ngủ chẳng khác nào chuyện dẫn sói vào nhà, mình mất nhiều nhưng được chẳng là bao, đến mức muốn đuổi sói đi cũng không kịp nữa, dĩ nhiên chuyện này vẫn là đợi đến lúc đó rồi nói sau.

"Cậu định làm thế nào để cho bọn họ không gây khó dễ cho tôi lúc tôi đứng lớp?"

Tô Thành đuôi mắt khẽ cong cong, trong đôi con ngươi tinh tường mang theo ý cười mờ ám:

"Chuyện này thầy không cần phải biết, nếu như có ai gây khó dễ cho thầy thì cứ về nói lại cho tôi là được"

Đồ Du Du không cần nghĩ nhiều cũng biết tên điên cuồng này sẽ đánh người, tuy rằng cậu không thích bị gây khó dễ nhưng mà cậu cũng không muốn đám nam sinh kia bị đánh, dù sao đánh nhau thì sẽ to chuyện, đến lúc đó bị tìm ra thì khẳng định cũng liên lụy tới cậu ít nhiều:

"Cậu nếu như muốn đánh bọn họ thì thôi đi"

Tô Thành cười ha ha:

"Thầy cũng hiểu tôi đấy"

Đồ Du Du lúc đầu chỉ là đoán thôi, không nghĩ tới thật sự đúng thế:

"Cậu định đánh bọn họ thật hả? Tôi nói cậu đánh nhau không giải quyết được vấn đề đâu, chỉ có những người không có đầu óc mới sử dụng nắm đấm để nói chuyện"

Tô Thành không tức giận khi bị đối phương nói rằng mình không có đầu óc, có điều nụ cười trong đáy mắt hắn cũng đã biến đi không còn vương lại chút nào, hắn hỏi cậu:

"Thầy có đầu óc thì thầy nói xem giải quyết chuyện này thế nào, nếu như hôm nay thầy không may mắn gặp được tôi thì thầy hiện tại không còn nguyên vẹn đứng ở chỗ này rồi"

Tô Thành nói cũng không phải là sai, nhưng đánh được một người lại thêm một người, hắn chẳng thể nào đánh hết được người trong trường học này:

"Cậu nói tôi chỉ cần đảm bảo chỗ ngủ cho cậu, cậu sẽ đảm bảo bình ổn cho tôi, cái này cậu lại đi hỏi ngược lại tôi là sao chứ, dù sao thì tôi là một thầy giáo, tôi không thể nào ủng hộ việc học sinh đánh nhau được"

Tô Thành không cần phải suy nghĩ nhiều mà hỏi lại luôn:

"Thế thầy ủng hộ học sinh bỏ tiết hả, đúng là một bụng chính kinh hàm hồ linh tinh, bộ dạng văn nhã bại hoại không giống thầy giáo"

Đồ Du Du bị Tô Thành chọc tức, tên lưu manh này luôn không biết tôn trọng thầy giáo là cái gì cả, chỉ là lời hắn nói từ đầu đến cuối đều có lý lẽ dẫn chứng rõ ràng, nhưng mà cho dù có rõ ràng đi chăng nữa cũng không thể xé toạc mặt nhau ra nói như vậy, hắn không tôn trọng cậu là thầy giáo thì thôi, cũng phải lên xem xét lại độ tuổi của cậu lớn hơn hắn mà lễ phép một chút chứ:

"Học sinh Tô, cậu sao lại không biết kính trên nhường dưới, lễ phép với người lớn tuổi một chút, nói cho cậu biết cậu gọi tôi một tiếng thầy thì một ngày là thầy cả đời cũng là thầy cậu có hiểu hay không hả"

Tô Thành đứng dậy chuyển hướng đi tới phòng ngủ, hắn thản nhiên đáp vọng lại:

"Tôi dù sao cũng không coi thầy là thầy, chỉ là cái xưng hô bình thường thôi sau này trực tiếp gọi thẳng tên là được rồi, không cần phiền phức"

Đồ Du Du bước nhanh ngay sau đó, lúc vào trong phòng ngủ liền thấy quần áo của mình đang để trên giường bị ném hết xuống dưới, trên giường lúc này có một người đàn ông to xác nằm đó, hơn nữa hắn ta còn không thèm cởi giày thể thao của mình ra nữa. Đồ Du Du vốn là một người thích sạch sẽ, căn phòng này cũng là hôm nay cậu mới chuyển tới, chiếc giường kia cậu còn chưa nằm đâu thế mà ai đó không những tranh giành việc ngả lưng trước cậu còn không chịu tháo giày ra:

"Học sinh Tô, cậu có tháo giày ra không hả, làm gì có ai mang giày lên giường ngủ như thế chứ"

Tô Thành nhắm lại hai mắt làm như đã ngủ, hắn nghe thấy được tiếng dậm chân cùng giọng điệu rít gào kia của Đồ Du Du nhưng không hề có phản ứng gì, trong lòng tự nhiên có chút vui vẻ không nói thành lời. Đồ Du Du đi tới nhanh chóng cúi người nhặt quần áo của mình từ dưới sàn nhà lên để ở trong tủ, sau đó lại bực tức quát:

"Học sinh Tô, học sinh Tô..."



Người nằm trên giường không có ý định nhúc nhích, ngay cả một cái nhíu mày cũng không có, Đồ Du Du vốn định cứ như thế đi ra khỏi phòng nhưng mà giường của cậu, chăn của cậu, nếu như hắn ở trên giường đạp loạn chẳng phải sẽ bẩn mất hay sao, kết quả vẫn là con cừu nâu nào đó ấm ức cúi người cởi giày của sói xám ra vứt mạnh xuống sàn.

Tô Thành xác định Đồ Du Du đi rồi mới chậm rãi mở mắt ra nhìn, nhìn tới đôi giày thể thao nike hàng hiệu được đặt có nề nếp ở dưới sàn, lại nhìn trần nhà trống rỗng bên trên, khóe miệng không tự động nhếch lên nụ cười nhẹ, sau đó hắn tiếp tục nhắm mắt đi ngủ.

Đồ Du Du mất ba tiếng đồng hồ sắp xếp, dọn dẹp lại căn phòng nhỏ, phòng ngủ trước khi Tô Thành đến cũng đã dọn dẹp xong, hiện tại cả nhà đều muốn bóng loáng mát lạnh, mấy thứ đồ gia dụng trong nhà vẫn còn mới cho nên chỉ cần được lau rửa sạch sẽ liền sẽ trở về hình dáng giống như là vừa được mua về từ trung tâm thương mại. Đồ Du Du đi vào trong phòng ngủ, mở tủ lấy quần áo đi tắm, lúc lấy quần áo còn đưa mắt chán ghét liếc nhìn sang người đang nằm ngủ trên giường của mình, sau đó bĩu môi mỏng đi ra ngoài tìm đến phòng tắm.

Lại nói phòng tắm trong nhà khiến cho Đồ Du Du vô cùng hài lòng, có vòi sen hiện đại không giống như nhà trọ trước đây của cậu phải múc từng thùng nước mới có thể tắm, còn cả ba bức vách tường làm bằng kính kết hợp với tấm gương lớn làm bức vách thứ tư tạo cảm giác vô cùng hiện đại, ở trong cái lồng kính này có thể nhìn thấy được bản thân khi mình đang tắm có bộ dạng ra sao nhờ gương lớn là bức vách thứ tư kia. Đồ Du Du khi tắm còn hơi ngại ngùng một chút, dù sao thì trước giờ vẫn chưa quen vừa soi gương vừa tắm, nhưng sau đó giả bộ liếc mắt qua nhìn mấy lần, cứ giả bộ như vậy rồi lại tự nhiên vừa tắm vừa nhìn, nói gì thì nói cũng là thân thể mình, mình nhìn thân thể mình thì có gì phạm pháp. Nhưng mà lúc Đồ Du Du vừa đưa mắt nhìn vào tấm gương kia liền phát hiện ra được phản chiếu trong tấm gương đó là một hình bóng khác, người nọ chẳng biết đứng ở trước cửa phòng tắm từ lúc nào cứ như thế còn không biết mình rất mất lịch sự mà nhìn cậu tắm:

"A, đi ra ngoài ngay"

Đồ Du Du chẳng biết mình rốt cuộc che cái gì nữa, chỉ biết được có người tới xem mình tắm liền che che chắn chắn phía dưới của mình. Vừa mới rồi Tô Thành tỉnh dậy liền muốn đi vệ sinh, cho nên hắn liền đi vào trong phòng tắm, không nghĩ tới vào trong phòng tắm rồi liền nhìn thấy có người không mặc quần áo, khi tắm lại làm ra hành động lén lén lút lút như kẻ trộm. Thật ra thì bức tường kính kia vốn cũng không phải trong suốt hoàn toàn, có vạch kính làm mờ ở phần trước ngực lẫn phía dưới, hắn nhìn cũng chỉ nhìn thấy được phần từ đầu đến vai, phần eo nhỏ, rồi phần chân mảnh khảnh kia mà thôi, nhưng mà càng nhìn lại càng cảm thấy cuốn hút lạ thường, đôi chân kia so với mấy nữ sinh mặc váy ngắn mà hắn hay trêu chọc còn đẹp hơn gấp vạn lần, thế cho nên muốn thản nhiên đứng ở lại quan sát lâu hơn nữa.

"Đi tắm cũng bại hoại, còn lén lén nhìn bản thân" Tô Thành mang theo giọng cười châm chọc

Đồ Du Du nghe vậy thì thẹn quá hóa giận quát lớn:

"Ra ngoài đi, cậu không biết xấu hổ hả, tôi đang tắm đấy"

Tô Thành vẫn không có ý định đi ra, hắn chưa nhìn xong muốn ở lại nhìn thêm một chút nữa. Đồ Du Du mắt thấy Tô Thành tiến vào trong liền hoảng hơn:

"Này làm gì, đi ra ngoài ngay"

Tô Thành dừng bước, từ trong túi quần lấy ra một chiếc điện thoại lớn hiện đại đưa lên phía trước chụp hình, Đồ Du Du giật mình vội vã xoay người lại thì nhận được câu nói thế này:

"Rồi, vừa hay nhìn thấy được hình ảnh trong gương phản chiếu lại"

Đồ Du Du luống cuống, kết quả là ngồi thụp xuống một góc tức giận quát:

"Cái thằng thần kinh này, đi ra ngoài ngay đi"

Tô Thành vừa mới rồi không nhìn thấy mông Đồ Du Du vì bị góc mờ trên kính che đi mất, nhưng hiện tại cầu vừa ngồi xuống liền có thể nhìn ra được một nửa cặp mông tròn tròn kia. Sau đó Tô Thành không chụp hình nữa, hắn đưa điện thoại cất vào trong túi quần, lặng lẽ đi ra ngoài đóng cửa lại không nói một lời. Đồ Du Du nghe thấy tiếng đóng cửa thì vội vội vàng vàng mở ra tấm kính kia bước ra ngoài mặc quần áo lại, đến lúc mở cửa phòng tắm chạy ra rồi thì không thấy Tô Thành đâu. Thế là cả buổi tối hôm ấy Đồ Du Du nằm trên giường trằn trọc đau khổ, cuộc đời cậu thế là hết rồi, chưa biết chừng sáng ngày mai hình ảnh kia còn được dán kín khắp trường, cậu đáng lý ra không thể tin tưởng được đám học sinh trường này, lại dễ dàng để cho Tô Thành vào nhà mình ngủ như thế.

Đồ Du Du không có cách nào liên lạc với Tô Thành, cũng chẳng biết được sáng ngày mai hắn sẽ làm ra sự việc long trọng gì nữa, cậu còn suy nghĩ mình có nên bây giờ rời khỏi đây luôn hay không, trực tiếp đón chuyến xe sớm trở về quê. Nếu mà bây giờ Tô Thành nói cậu trực tiếp nộp đơn thôi việc rời khỏi đây thì cậu cũng đồng ý, chỉ cần hắn đừng mang mấy tấm hình chụp hôm nay công bố ra bên ngoài là được. Đang suy nghĩ miên man thì bên ngoài liền truyền tới tiếng chuông cửa, bây giờ là mười một giờ rưỡi rồi, không rõ là người nào tìm đến vào giờ này, không thể nào là một trong những giáo viên trong khu nhà được, hôm nay cậu mới chuyển tới lại gặp sự việc đau đầu kia cho nên chưa kịp đi chào hỏi mọi người, mà nếu như là một trong số người đó muốn đi chào hỏi cậu hẳn cũng không lựa chọn giờ này đâu. Đồ Du Du nghĩ mãi không đoán ra được ai, tiếng chuông cửa bên ngoài cứ hối thúc liên tục càng làm cho cậu thêm dối dắm, cậu nhanh chóng bước xuống giường bật điện rồi chạy ra ngoài mở cửa.

"Tại sao lâu như vậy mới ra mở cửa?" Người nọ nhíu mày chất vấn

Đồ Du Du giật mình, người nửa đêm tới bấm chuông cửa là Tô Thành, hắn mặc trên người một chiếc quần jean xanh có điểm te tua, cùng với một chiếc áo thun đen hình con vật gì đó rất cổ quái, trên cổ đeo một chiếc vòng bạc sáng bóng nhìn rất đắt giá. Đồ Du Du trước là ngẩn người bất ngờ một chút, sau đó giống như là nhớ ra điều gì đó vội vã kéo lấy tay hắn vào trong nhà:

"Cậu rốt cuộc muốn cái gì thì cứ nói thẳng đi"

Đồ Du Du hôm nay mặc một bộ pijama dài tay màu tím than, trên áo còn in một loạt hình con cừu nho nhỏ rất đáng yêu. Tô Thành trước nay chưa từng mặc thể loại quần áo như vậy, ngay cả những bạn bè mà hắn quen biết bất kể là nam hay nữ cũng chưa từng mặc, hắn quan sát một hồi cảm thấy rất vừa mắt, không nghĩ tới loại quần áo nàymặc trên người cậu lại đẹp đến như thế:

"Đi nấu cho tôi cái gì ăn đi"

Hôm nay Đồ Du Du không nấu ăn, trong nhà lại không có tủ lạnh cho nên cậu cũng không mua cái gì ăn mà để lại cả:

"Nhà tôi không có gì ăn cả"



Tô Thành nhíu mày, hắn vừa mới đi chơi về chỉ ăn qua loa mà thôi, hiện tại có điểm đói lại muốn đi tới nhà của Đồ Du Du ăn, vừa mới rồi bảo vệ khu nhà nhìn thấy hắn lái mô tô đi vào còn chạy ra ngăn cản, đến khi thấy hắn bỏ mũ bảo hiểm ra mới giật mình hoảng sợ vội vã nói xin lỗi. Tô Thành thản nhiên đi vào trong phòng ngủ của Đồ Du Du, không có gì ăn thì đại thiếu gia liền đi ngủ, dù sao hôm nay đi chơi cũng cảm thấy mệt mỏi hiện tại chỉ muốn nằm nghỉ ngơi thôi.

Đồ Du Du theo Tô Thành vào bên trong phòng ngủ, lần này cậu không tức giận vì việc hắn mang giày lên giường ngủ nữa mà ở bên cạnh lo lắng hỏi:

"Cậu muốn gì cứ nói, nếu như cậu muốn tôi nộp đơn xin thôi việc thì tôi ngày mai sẽ làm, chỉ xin cậu đừng mang tấm hình hôm nay ra ngoài"

Tô Thành nhìn xuống chân mình rồi lại nhìn lên Đồ Du Du, Đồ Du Du hiểu ý, tuy rằng tức giận đến muốn nổ tung nhưng vẫn là khom người cởi giày ra cho Tô Thành. Tô Thành được hầu hạ tận tình như thế đương nhiên rất mãn nguyện, hắn chỉ tay về phía công tắc điện:

"Tắt điện đi ngủ"

Đồ Du Du răm rắp nghe theo, trong lòng chỉ cầu xin con sói xám này đừng mang hình ảnh cậu trần truồng công khai ra ngoài là được. Tắt điện rồi vẫn không hoàn toàn tối đen, Đồ Du Du không kéo rèm cửa sổ, bên ngoài có trăng sao tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ hắt vào trong, Tô Thành giọng nói chuyển trầm khàn lên tiếng:

"Lên giường ngủ đi"

Đồ Du Du chần chừ một chút, cuối cùng vẫn là leo lên giường, chuyện bức ảnh vẫn còn chưa nói xong, cậu muốn cùng hắn nói xong để còn tìm hướng giải quyết. Tô Thành đang nằm ở ngoài cho nên Đồ Du Du chỉ còn biết trèo vào bên trong, giường đệm lún xuống, trong không gian tĩnh lặng còn nghe thấy được tiếng nâng chăn:

"Chuyện tấm ảnh kia cậu muốn thế nào?"

Giọng nói của Đồ Du Du không còn oai phong như lúc sáng nữa, không rõ là bây giờ đã khuya rồi hay là do cừu nâu đang muốn nịnh nọt sói xám mà lúc này cũng tự giác mỏng nhẹ hơn rất nhiều.

"Bức ảnh nào?" Tô Thành biết rồi vẫn còn hỏi

Đồ Du Du kiên nhẫn nhắc lại:

"Là bức ảnh sáng nay cậu chụp tôi ở trong phòng tắm"

Tô Thành mở mắt, thông qua ánh sáng dịu nhẹ ở ngoài trời có thể nhìn thấy được đường nét gương mặt nhu hòa của Đồ Du Du:

"Là bức ảnh đi tắm vẫn bại hoại đó hả?"

Đồ Du Du tức giận: "Cậu..." nhưng mà mới chỉ định buông lời mắng chửi thì Đồ Du Du lại giống như nhớ đến chuyện gì đó đành kìm nén lại một chút: "Cậu muốn như thế nào thì cứ nói thẳng"

Tô Thành bất chợt vòng tay qua đặt lên eo của Đồ Du Du, cả người hắn cũng tự động dính sát lấy cậu hơn một chút. Hôm nay vừa nhìn thấy ai đó ở trong trạng thái không mặc đồ kia liền khiến cho lòng Tô Thành trở nên xao động, hoặc có thể là hắn bị Đồ Du Du thu hút ngay từ trước đó rồi. Thật ra muốn Tô Thành đặt sự chú ý lên một người cũng không phải là khó, chỉ cần có người dũng cảm dám đi lại đối nghịch với hắn là có thể rồi, mà Đồ Du Du này chính là người đầu tiên đối với hắn như vậy cho nên mới có thể dễ dàng khơi dậy được hứng thú trên người hắn như thế.

Đột nhiên cảm thấy người bên cạnh động tay động chân ôm mình, cả lông tơ trên người Đồ Du Du đều dựng thẳng hết cả lên, cậu giật mình vội vã đẩy tay Tô Thành ra muốn ngồi dậy:

"Này, làm cái gì thế hả?"

Tô Thành dùng lực ghì chặt Đồ Du Du xuống giường, giọng nói cũng có điểm khàn đặc hơn rất nhiều:

"Đang nói chuyện bức ảnh đó"

Đồ Du Du cũng không phải ngốc đến độ không hiểu người nằm bên cạnh điên rồ đến cỡ nào, cũng suy đoán đến việc hắn thích đàn ông. Cõi lòng Đồ Du Du bắt đầu phát hoảng, trước giờ vẫn chưa từng quen biết kiểu người như vậy, hơn nữa người đó hiện tại còn động tay động chân với mình nữa:

"Này, tôi không thích đàn ông"

Tô Thành nghe thấy câu nói này thì giật mình, hắn cũng không thích đàn ông, nhưng mà bàn tay lại như ma xui quỷ khiến thế nào mà ôm lấy eo con cừu nâu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook