Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 2: Chương 2: Chiếc giường này tôi muốn

Giai Nhân

11/08/2018

Cô gái mặc sơ mi trắng cùng chân váy bút chì bước ra ngay sau đó, cô ấy tiến về phía Đồ Du Du mỉm cười lịch sự nói cậu có thể vào trong. Đồ Du Du không quá kỳ vọng vào lần phỏng vấn này, lại cộng thêm việc bản thân vừa tới liền bị học sinh dắt mũi lừa gạt đã xui xẻo lắm rồi, quả nhiên buổi phỏng vấn diễn ra rất chóng vánh, hiệu trưởng nọ nói cậu cứ trở về nếu như cậu trúng tuyển thì sẽ tự động liên lạc với cậu sau.

Thường thì nhận được câu này khi phỏng vấn thì đến tám mươi phần trăm là không trúng tuyển rồi, nhưng hai tuần sau đó Đồ Du Du lại nhận được một cuộc điện thoại, người gọi tới tự xưng là thầy giáo ở trường Vương Phủ, anh ta nói cậu ba ngày nữa có thể đến trường thử việc. Đồ Du Du không nghĩ mình sẽ có cơ hội này, lúc nhận điện thoại còn hỏi đi hỏi lại hai lần để xác minh, xác minh xem đối phương có thật sự là thầy giáo ở trường Vương Phủ hay không, từ sau lần phỏng vấn khi đó bị nam sinh kia lừa gạt thì Đồ Du Du đối với người lạ luôn cảnh giác rất nhiều.

Vương Phủ là một cơ hội tốt của Đồ Du Du, thế cho nên cậu không cần đắn đo gì cả mà trực tiếp xin thôi việc ở một trường cấp hai mà cậu mới đi làm được một tuần, dĩ nhiên thì số tiền lương trong một tuần đó cậu sẽ không được nhận, Đồ Du Du tuy rằng có luyến tiếc nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác, kết quả đành phải tự ép buộc chi tiêu của bản thân hà tiện nhất mức có thể.

Vương Phủ là trường quốc tế, bản thân đến dạy học cũng không thể nào để cho đám học sinh con nhà giàu kia chê cười được. Đồ Du Du trực tiếp cầm thẻ ngân hàng đi rút tiền, trong tài khoản của cậu có tiền tiết kiệm, không ít cũng không nhiều, tóm lại vẫn có thể đủ tiền để mua một bộ quần áo hàng hiệu tầm trung. Áo sơ mi trắng cùng quần âu là lựa chọn duy nhất của Đồ Du Du, bỏ tiền ra mua hai món đồ này cũng khiến cho cậu cảm thấy vô cùng đau lòng, bởi vì trước này Đồ Du Du cậu không thường mặc trang phục như vậy, nhưng bây giờ cậu là thầy giáo rồi cũng chẳng thể nào ăn mặc tùy tiện quần jean áo thun được.

Trung tâm mua sắm cách khu nhà ở của Đồ Du Du một đoạn đường, bắt xe bus đi đến nơi là mười giờ trưa, hôm nay thời tiết vô cùng nắng nóng, nhiệt độ đo được ở ngoài đường lúc này phải tới bốn mươi độ xê. Đồ Du Du nhanh chóng chạy vào trung tâm thương mại, cảm giác mát lạnh ở phía trong so với nắng nóng bên ngoài đúng là một sự khác biệt vô cùng lớn, bản thân Đồ Du Du hiện tại cảm thấy thích siêu thị lớn này hơn là nhà của mình rồi, lý do bởi vì sao?... bởi vì nhà cậu cũng vô cùng nóng.

Đồ Du Du đi đến khu bán đồ quần áo nam, bấm bụng chọn mua một bộ quần áo đắt nhất từ trước đến nay mà cậu mua, những mấy nghìn tệ thật sự là khiến cho cậu lòng đau như cắt. Đồ Du Du đi dạo trong trung tâm mua sắm này một vòng, cậu muốn đợi đến khi trời giảm nắng một chút mới trở về, dù sao thì trong đây điều hòa đều là miễn phí, cậu vẫn nên phải tận dụng triệt để thì hơn.

Đồ Du Du đi hết tầng này đến tầng khác, cuối cùng dừng lại ở một khu bán giường, nữ nhân viên vô cùng nhiệt tình hỏi cậu muốn chọn loại giường thế nào. Đồ Du Du không có ý định mua giường nhưng lại có hứng thú muốn xem, chính vì thế liền đóng giả một người mua hàng mà đưa ra những điều kiện của mình:

"Tôi muốn một chiếc giường lớn vừa đủ, êm ái, màu sắc trang nhã một chút là được rồi, còn có giá cả cũng đừng quá cao"

Nữ nhân viên nhìn qua cũng chỉ khoảng cỡ tuổi cậu, có lẽ cũng là sinh viên vừa mới ra trường, cô ấy nở nụ cười thân thiện nói cậu đi đến phía trước:

"Phía bên chúng tôi có loại giường đúng với yêu cầu của anh, giá cả cũng rất tốt, anh xem có được hay không?"

Nữ nhân viên kia đưa Đồ Du Du đến xem giường, vừa vặn lại đúng là kiểu giường mà cậu yêu thích nhất. Giường gỗ màu bạc được trạm trổ hoa văn nhìn đơn giản nhưng lại cực kỳ tỉ mỉ, phía trên thành giường có một tấm đệm tựa vô cùng lớn màu tím nhạt nhìn rất sang trọng, nhìn tổng thể chính là có cảm giác hơi hướng quý tộc châu Âu, nằm trên đó cũng có thể cảm thấy bản thân giống một hoàng tử Dubai:

"Anh xem có cảm thấy vừa ý hay không?

Đồ Du Du đưa mắt nhìn về phía bảng giá liền biết bản thân vẫn chưa có khả năng mua:

"Có thể nằm thử hay không?"

Nữ nhân viên mỉm cười gật đầu:

"Có thể"

Đồ Du Du tay xách túi quần áo hiệu Guess xoay người sang bên cạnh nói với nữ nhân viên kia:

"Như vậy cô có việc gì cứ đi làm đi, tôi không quen có người đứng ở bên cạnh lúc tôi nằm xuống"

Nữ nhân viên từ lúc đầu đã tia được trên tay Đồ Du Du xách túi quần áo của hãng thời trang nam Guess nổi tiếng, nghĩ rằng lần này sẽ bán được đồ tốt cho nên vô cùng thân thiện với cậu, hiện tại nghe cậu đề nghị như vậy liền nghe theo mà gật đầu rời đi. Đồ Du Du thấy cô gái kia đi rồi thì ngồi xuống giường lớn, quả nhiên giường lớn cao cấp thật khác biệt, đệm phủ phía trên êm đến mức cậu cũng luyến tiếc không muốn rời. Đồ Du Du chậm rãi nằm nửa người xuống giường, một ngày đi dạo trong trung tâm mua sắm rộng lớn này đã sớm mệt mỏi, bây giờ được nằm vào chiếc giường thoải mái như vậy tránh không được thở nhẹ mãn nguyện một hơi, hai mắt cũng theo trạng thái muốn được nghỉ ngơi mà chầm chậm nhắm lại.

Giường lớn cao cấp, điều hòa mát lạnh, Đồ Du Du ước gì thời gian dừng lại ở giây phút này là được rồi, bạn gái cũ nói Đồ Du Du là một người đơn giản, thậm chí cô ấy có lúc nói thẳng ra với cậu rằng cậu là người không có chí tiến thủ, rất dễ hài lòng với những gì trước mắt, đó cũng chính là lý do tại vì sao bạn gái lại lựa chọn chia tay cậu, quá rõ ràng rằng hai người có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Thật ra thì cơ hội đi ra nước ngoài học tập kia là dành cho Đồ Du Du, nhưng bởi vì Đồ Du Du không muốn chia tay với bạn gái cho nên đã từ chối, sau đó cơ hội đó liền được đưa tới cho bạn gái cậu, không nghĩ tới bạn gái cậu lại đồng ý, hai người đến cuối cùng lại vì chuyện này mà chia tay.



Tô Thành là đại thiếu gia Tô gia, hiện tại là người xếp vị trí đầu tiên trong việc thừa kế gia tài, có điều đại thiếu gia của Tô gia trời sinh buông thả bất cần, đối với việc học tập điều hành kinh doanh lại không hề có ham muốn gì. Có người nói Tô Thành hiện tại cứ chậm rãi như vậy là bởi vì trong số những người được đưa vào danh sách thừa kế không có ai được coi là trưởng thành cả, người lớn nhất trong số đó cũng chỉ có mười bốn tuổi mà thôi, thế cho nên đại thiếu gia Tô Thành đều không có nửa điểm gấp gáp, hàng ngày trải qua những năm tháng xa hoa vui chơi.

Hôm nay Tô Thành bị ba mình bắt đến trung tâm mua sắm này học hỏi việc kinh doanh, trung tâm mua sắm này chính là một trong những bất động sản mà Tô gia đứng tên, đáng tiếc Tô đại thiếu gia một chút hứng thú cũng không muốn nghe giám đốc ở đây giới thiệu qua về phương thức hoạt động ở chỗ này, mà lại một mực trốn đến phòng an ninh ngồi nhìn một loạt màn hinh ti vi rối mắt hiện lên thông qua camera ở từng ngóc ngách trong khu trung tâm mua sắm này.

Cuối cùng Tô đại thiếu gia liền bắt được hình ảnh hứng thú ở camera số 27, thật ra nếu như để bảo an ngồi ở đây kiểm soát an ninh thì anh ta nhất định sẽ không cảm thấy hình ảnh kia có một chút hứng thú nào, nhưng đối với Tô đại thiếu gia thì khác, hắn nhanh chóng mang toàn bộ hình ảnh trên mấy chục chiếc ti vi kia trở thành hình ảnh của camera số 27. Cả một phòng giám sát đều là hình ảnh của cậu thanh niên mặc một chiếc quần jean xanh cùng áo thun trắng đang nằm thoải mái trên giường lớn xa hoa, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng đơn giản, là một kiểu vô cùng thông dụng của thanh niên thời đại, đặt trên giường còn có một túi đồ mang thương hiệu nhìn không rõ ràng cho lắm, người nọ nhắm lại hai mắt giống như là đang chìm vào giấc ngủ, ở góc độ này đối phương liền khiến cho Tô Thành không thể nào rời mắt, cảm giác vô cùng đơn thuần thoải mái.

Cậu thanh niên kia nằm thật lâu không cử động, ngay cả hai mắt cũng không hề có ý định muốn mở ra, Tô Thành ở sau màn hình luôn nghiêm túc quan sát người nọ, trong đầu liên tục muốn lục tìm lại ký ức thất lạc, đến cuối cùng cũng có thể nhớ ra người kia chính là người lần đó xuất hiện ở trong phòng hiệu trưởng của Vương Phủ.

- Thầy tên là gì?

- Tôi là Đồ Du Du

Từ trước đến nay sẽ không có một ai khiến cho Tô Thành phải nghiền ngẫm mà nhớ lại sự hiện diện của người đó, vẫn là nói Tô Thành luôn rất thờ ơ không hề để ý quan tâm đến bất cứ một ai, hắn cũng chẳng biết tại sao bản thân lại muốn cố nhớ ra Đồ Du Du, có điều nhớ thì cũng nhớ ra rồi cho nên hắn cũng không có ý định phải đi tìm đáp án luẩn quẩn kia.

Ở góc độ camera xa như thế này sẽ không có cách nào có thể nhìn được rõ ràng gương mặt của Đồ Du Du, chỉ có thể nhận định được rằng dáng người của cậu cũng không tệ, là kiểu người cao cao gầy gầy, cơ bắp không lộ ra ngoài rõ ràng giống như hắn. Lại nhớ tới lần nói chuyện khi đó ở phòng hiệu trưởng, khóe miệng Tô Thành liền nhếch lên cao, nếu như Đồ Du Du thật sự trở thành thầy giáo ở Vương Phủ, như vậy hẳn là sẽ có cơ hội gặp mặt nhiều hơn.

Ngay tại lúc này đây Tô Thành chỉ là có một chút hứng thú mới mẻ, cũng không có ý định ham muốn chiếm giữ gì cả. Nếu như số phận không sắp đặt để Đồ Du Du trở thành thầy giáo ở trường Vương Phủ, vậy thì tương lai sau này Đồ Du Du cũng sẽ không bị cuốn vào sự táo bạo điên cuồng của hỗn thế đại ma vương nào đó.

Trên màn hình xuất hiện thêm một cô gái khác, người nọ đứng ở bên giường nói cái gì đó khiến cho Đồ Du Du tỉnh dậy rời đi, trong giây phút đó Tô Thành còn nhìn thấy được trên khóe miệng người kia có nụ cười ngượng ngùng, rốt cuộc là ngượng ngùng cái gì cũng đều khiến cho đôi mắt hẹp dài kia của Tô Thành híp lại âm trầm. Hắn mang chân đang vắt ở trên bàn thu xuống, kế đó liền nhanh chóng đứng dậy mở cửa phòng rời khỏi đây, chuẩn xác tìm đường đi tới chỗ gian hàng bán chiếc giường kia, vừa vặn lại đúng là cô gái nọ đi ra hỏi:

"Anh muốn chọn giường sao?"

Tô Thành ừ một tiếng rồi bước về phía trước, cô gái kia nhanh chóng bước theo sau:

"Anh là muốn chọn kiểu như thế nào?"

Tô Thành đứng trước chiếc giường vừa mới rồi Đồ Du Du nằm rồi nhìn chằm chằm một hồi mới nói:

"Chở chiếc giường này về nhà cho tôi"

Nữ nhân viên lần đầu tiên gặp được một người khách quyết định mua hàng nhanh như vậy, nhanh đến mức khiến cho cô cũng phải nghi ngờ dò hỏi lại:

"Chiếc giường này có giá..."

Lời còn chưa nói xong thì Tô Thành ở bên cạnh đã cắt ngang:

"Cô không nghe thấy tôi nói gì sao? Chiếc giường này, tôi muốn!"

Cô gái kia giật mình, người đàn ông trước mặt nhìn qua còn rất trẻ tuổi nhưng khí độ lại vô cùng cường đại, hắn chỉ vừa nghiêm giọng một cái liền khiến cho cô cũng phải hoảng hốt lắp bắp theo:

"Hả, được... vậy mời anh theo tôi đến quầy thu ngân tính tiền"



Tô Thành từ trong túi quần lấy ra một thẻ tín dụng màu vàng đưa cho nữ phục vụ kia, giọng nói của hắn vừa có phần bất cần lại như ra lệnh:

"Giúp tôi đi thanh toán, sau đó nói người tới tháo chiếc giường này ra"

Lý do mà Tô Thành mua chiếc giường này không phải là vì hắn yêu thích kiểu cách châu Âu kia, thật ra thì chiếc giường này đối với hắn rất bình thường, căn bản là không thể so được chiếc giường ở nhà hắn. Cái Tô Thành muốn chính là chiếc giường này, chiếc giường mà Đồ Du Du đã nằm, cho nên hắn mới đặc biệt nói nữ nhân viên kia gọi người đến tháo chiếc giường này ra chuyển về nhà cho hắn.

Nữ nhân viên vẫn chưa hiểu được ý muốn của Tô Thành, chiếc giường này chỉ là chiếc giường mẫu được trưng bày mà thôi, nếu như có khách hàng nào muốn mua sẽ lấy từ trong kho những linh kiện cần thiết đến tận nhà để lắp cho họ:

"Anh cứ yên tâm, nếu như anh thích giường kiểu như vậy thì chúng tôi sẽ nói người đến nhà lắp đặt cho anh, đây là chiếc giường mẫu cho nên..."

Lại không đợi nữ nhân viên kia nói xong thì Tô Thành đã lên tiếng cắt ngang lời cô ấy:

"Là chiếc giường này, tôi muốn chính là chiếc giường này"

Bản tính đại thiếu gia không sợ trời không sợ đất này đã sớm ngấm vào trong máu của Tô Thành, những thứ mà hắn muốn có hắn đều không muốn phải nhắc lại đến lần thứ hai, để cho hắn phải nhắc đến lần thứ hai thì hắn liền trở nên không vừa ý. Một khoảng thời gian sau đó Tô Thành cuối cùng cũng gặp được một người khiến cho hắn phải nhắc lại những lời mình từng nói rất nhiều lần, nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần nhưng người đó đều không bỏ vào tai, hắn tức giận nhưng lại không thể nào đánh mắng người đó, cũng không thể nào mặc kệ người đó không quan tâm tới, kết quả chỉ có thể hàng ngày nhắc lại lời của mình cho người đó nghe, chuyện này dĩ nhiên vẫn là để nói sau đi.

Nữ nhân viên ú ớ không nói ra lời, chỉ còn biết đứng ngây người nhìn Tô Thành, sau đó có một người đàn ông trung niên không biết từ đâu tới đi đến, giọng nói của ông ta mang theo ngữ điệu nịnh nọt thái quá:

"Tô đại thiếu gia cuối cùng cũng tìm được cậu, nghe Tô tổng nói hôm nay cậu sẽ đến chỗ này khảo sát một chút, tôi đây đợi cậu cả buổi sáng mà không thấy, hóa ra là cậu ở chỗ này"

Tô Thành xoay người lại phía sau nhìn, người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, dáng người mập mạp chậm chạp, cái bụng bia lớn nhô cao, cảm giác như áo sơ mi trắng trước bụng ông ta có thể bung cúc bất cứ lúc nào. Tô Thành trước nay đều không để người nào trong mắt, cho nên việc ghi nhớ đối phương cũng lười không quan tâm, chính vì thế người đàn ông này hắn không hề cảm thấy quen. Tô Thành từ nhỏ đến lớn sớm đã đối diện với tình huống này, người khác biết hắn, tỏ vẻ thân thiết với hắn nhưng hắn là không hề nhận ra đối phương, chính vì thế ngay tại lúc này đây rất thản nhiên mà mang một bộ dáng không quan tâm muốn tìm hiểu đối phương là ai mà trực tiếp nói ra mong muốn của mình:

"Gọi người tới giúp tôi tháo chiếc giường này mang về nhà"

Người đàn ông vừa tới là Trương Minh giám đốc khu trung tâm thương mại này, Trương Minh nở nụ cười ha ha:

"Tô đại thiếu gia là thích chiếc giường này sao, cậu cứ yên tâm tôi sẽ nói người đến đưa loại giường này về nhà giúp cậu"

Tô Thành nhíu mày, hắn muốn những người khác phải nghe được hiểu chi tiết từng từ ngữ mà hắn nói ra:

"Không phải là loại giường này mà chính là chiếc giường này, tôi muốn phải là chiếc giường này"

Trương Minh hơi giật mình một chút, vốn biết đại thiếu gia Tô gia không coi ai ra gì, bây giờ gặp mặt trong lòng ông cũng có điểm khó chịu, nói gì thì nói ông cũng đáng tuổi chú của Tô Thành, thế mà hắn ta lại dám ăn nói không lịch sự như vậy với ông trước mặt nhân viên. Trương Minh không biểu lộ cái gì ra ngoài mặt, cả một quá trình đều nở nụ cười nịnh nọt lấy lòng:

"Ha ha Tô đại thiếu gia, được được, cậu cứ yên tâm tôi sẽ nói người đến tháo chiếc giường này ra đưa về nhà cho cậu, phải là chiếc giường này"

Nói rồi Trương Minh liền đưa mắt nhìn sang nữ phục vụ vẫn yên lặng đứng ở bên nãy giờ:

"Cô nói nhân viên lắp đặt đến tháo chiếc giường này ra đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook