• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm mông lung, Trăng mông lung, vầng trâng cô độc cùng ngàn sao lại cắt qua đêm yên tĩnh này, đêm mê mang, sương mê mang, mưa phùn mây trắng nhưng lại che khuất mặt ưu sầu này.

Nhan Nhiễm Tịch chưa bao giờ nghĩ tới Tổ chức mà mình liều mạng che chở lại là mai táng chính phần mộ mình.

Chính mình một đường đi tới, gian khổ trong đó, ai có thể hiểu.

Nàng từ nhỏ liền luyện một thân nhẫn thuật, vì bảo hộ quốc gia mình, dứt khoát kiên quyết tham gia bộ đội đặc chủng, trải qua 20 năm phấn đấu rốt cục lên làm Quan chỉ huy tác chiến bộ đội đặc chủng.

Nhưng mà…

Bây giờ nhìn máy bay chiến đấu xung quanh ở trong bầu trời đêm, nhìn mấy trăm bộ đội đặc chủng đứng đối diện, lại nhìn nhìn xe tăng mới tới. Nhan Nhiễm Tịch thật sự không biết chính mình may mắn hay vẫn là bất hạnh, Quốc gia vì đối phó với một người như nàng cư nhiên ngay cả xe tăng, máy bay đều vận dụng, thật sự là rất để mắt nàng.

Trận thế như vậy nếu đổi thành người thường chắc đã sớm bị dọa ngất, nhưng mà lúc này Nhan Nhiễm Tịch chính là vẻ mặt thật đạm bạc.

Một cái bóng đen đi ra, mọi người tránh đường.

Nhan Nhiễm Tịch mi một điều, thật không ngờ lần này đến chính là hắn, chính là hắn thì thế nào chứ? Trên thế giới này không ai có thể làm thương tổn nàng.

Người nọ dừng lại cước bộ, chừng hơn 20 tuổi, bộ dáng tao nhã làm cho người ta không khỏi ở trong lòng thả lỏng cảnh giác, ai có thể nghĩ đến hắn sẽ là Quan chỉ huy cao nhất bộ đội đặc chủng.

Nhìn Nhan Nhiễm Tịch một thân mê màu phục, ánh mắt không khỏi ám xuống, hắn thừa nhận Nhan Nhiễm Tịch là một nữ tử rất mỹ lệ, nếu là người thường hiện tại chỉ sợ là đối tượng mọi người truy phủng đi, nhưng mà nàng cũng đã không có cái tư cách kia, bởi vì nàng là bộ đội đặc chủng cao cấp Quốc gia, địa vị gần với hắn, nhân tài như vậy hẳn là đối tượng Quốc gia bảo hộ, lúc trước Quốc gia cho là như vậy, nhưng mà bây giờ, Quốc gia muốn nàng vĩnh viễn rời đi.

Một nữ tử biết nhẫn thuật, một nữ tử chưa bao giờ thất bại, một cái có thể mang tất cả bộ đội đặc chủng mà nàng huấn luyện phá hủy toàn bộ dị năng giả Liên minh Quốc tế, người như vậy Quốc gia làm sao có thể yên tâm? Lại làm sao có thể lưu lại?

Người nọ nhìn Nhan Nhiễm Tịch trên mặt không có nửa phần kinh hách không khỏi có vài phần tiếc hận, nàng thực là một người vĩ đại, nhưng mà hôm nay nàng nhất định phải ngã xuống như thế, về phần mục đích của Quốc gia làm cho hắn đến chỉ sợ mọi người trong lòng lại hiểu được, hắn đã từng cứu nàng, có lẽ là muốn cho nàng xem trong mặt mũi hắn mà giơ tay chịu trói, tuy rằng 300 bộ đội đặc chủng thủ hạ của nàng đã bị chết khi dị năng giả Liên minh Quốc tế bất ngờ đánh, nhưng mà đối với Nhan Nhiễm Tịch quốc gia vẫn là có điều có kỵ.

Xem trong mắt người kia hiện lên tiếc hận, Nhan Nhiễm Tịch trong lòng cười lạnh, không đợi người nọ nói ra mục địch, Nhan Nhiễm Tịch đã mở miệng trước “Lăng thiếu gia đem người tới mục đích ta rất rõ ràng, nhưng mà hôm nay các ngươi nếu muốn mạng ta thì trước hết phải trả giá huyết đại giới, Nhan Nhiễm Tịch ta cũng không phải hạng người lương thiện, hôm nay ta nhìn xem mệnh của Nhan Nhiễm Tịch ta phải lấy mệnh của bao nhiêu người đến đổi”

Lăng thiếu gia đem mày hở ra, kết quả này hắn đã sớm liệu trước, nhưng mà trong lòng vẫn như cũ không khoái, mặc kệ như thế nào hắn cũng là thủ trưởng của nàng, loại thái độ này… Rũ mắt xuống, thản nhiên nói “Một khi đã như vậy, như vậy thỉnh bảo trọng”

Xoay người rời đi.

Nhan Nhiễm Tịch mục đích đã muốn đạt tới, hắn đã cứu nàng một mạng, nay xem như không còn, chỉ là khí độ như vậy rất khó có thể ngồi ổn ở vị trí đó đi, bất quá cũng không phải chuyện tình nàng quan tâm.

Đưa tay lên chính trái tim mình, sư phó từng nói qua, chỗ này có thể hủy trăm ngàn người, đại giới là chính mình, nổ tan xác mà chết, nguyên bản nàng tính thời điểm đối phó địch nhân mà làm một việc cuối cùng cống hiến cho Quốc gia, chính là thật không ngờ, hiện tại địch nhân lại là bọn hắn.

Xa xa truyền đến khẩu lệnh Lăng thiếu gia “Tấn công”

Vô tình lạnh như băng, chính là Nhan Nhiễm Tịch lại không thèm để ý, chính là tự giễu cười cười, may mắn các huynh đệ của nàng đã bỏ mình tại tràng đánh bất ngờ kia, bằng không nhìn đến cách tượng này sẽ rét lạnh tâm đi.

Sau một tiếng súng vang là một tiếng nổ mạnh che giấu tất cả âm thanh.

Đại hỏa bay tán loạn, binh chủng tinh nhuệ nhất Quốc gia cứ như vậy mà toàn bộ ngã xuống.

Xa xa nhìn cảnh tượng vô cùng thê thảm kia, trong mắt rung động rốt cuộc không thể che giấu, Lăng thiếu gia có thút ngây dại, nàng quả nhiên cường hãn, chính là mệnh của nàng thực sự đáng giá, dùng nửa mạch máu Quốc gia chôn cùng, nhìn nguyên bản người của hắn tập nập vây quanh nàng, giờ chỉ còn lại một mình hắn, bao vây tiễu trừ lần này có lẽ là một quyết định sai lầm đi.

………

Ban đêm như trước, Trăng mông lung, Sao lung tung ( =.=)

Khói trắng vờn quanh một nữ tử tuyệt mĩ ở trong ôn tuyền, nữ tử nhắm mắt lại dựa vào bên bờ, phía sau cũng là hai cái nữ tử xinh đẹp, một cái áo xanh, ổn trọng đoan trang, trong tay ôm một con mèo đen, một cái hoàng y, cười khẽ lanh lợi, tuy rằng so ra kém với nữ tử tuyệt mĩ kia, nhưng mà tướng mạo cũng là rất tốt.

Nữ tử chậm rãi mở to mắt, nhìn trăng sao trên trời, trong mắt chợt lóe qua sắc bén, đêm đó cũng là bầu trời đêm như vậy.

Nữ tử bắt đầu hồi tưởng, nàng đến đây cũng đã được 7 năm, nguyên bản tưởng rằng Nhan Nhiễm Tịch nàng đã chết, thật không ngờ lại xuyên qua đến một thế giới mất quyền lực.

Thế giới này gồm có 4 quốc gia phân chia thiên hạ, đó là Đông Trí quốc, Tây Tần quốc, Nam Lân quốc và Bắc Tiêu quốc, xung quanh còn có một số quốc gia nhỏ khác, hơn nữa nàng cũng chính là xuyên đến trên người tiểu nữ nhi Thừa tướng Nhan Phi Quỳnh của Tây Tần quốc.

Tiểu nữ nhi này cư nhiên cũng gọi là Nhan Nhiễm Tịch.

Một cái thứ nữ không được sủng, mới 9 tuổi đã bị tỷ tỷ hãm hại ném vão trong Lãnh viện tự sinh tự diệt, chết đói thực bình thường, cho nên Nhan Nhiễm Tịch nàng bộ đội đặc chủng hiện đại đã đến.

Từ 7 năm trước nàng liền ly khai địa phương kia, hiện tại cư nhiên không có người phát hiện, thật sự là cảm tạ thân phận này a.

Chính là nàng chết thật sự thực bất đắc dĩ, cả đời, nàng một lòng vì nước, cho dù mệt chết cũng không kêu lên một tiếng khổ, nhưng mà lại cư nhiên được đại quy mô đuổi giết, cả đời này nên vì chính mình sống, ai cũng không thể nắm nàng trong tay.

Lại nhắm mắt lại, sắc bén trong mắt đã muốn biến mất không thấy, con ngươi sâu thẳm sớm bị bịt kín một tầng mây mù, làm cho người ta không thấy rõ suy nghĩ trong lòng, khóe miệng cũng một lần nữa gợi lên thản nhiên tươi cười, gần gũi ấm áp.

“Khinh Âm, hôm nay lại có chuyện gì?” Thanh âm thản nhiên bình thường.

Nữ tử áo xanh cũng chính là Khinh âm, khuôn mặt ổn trọng thản nhiên nói: “Mấy ngày trước, Tây Tần quốc cùng Nam Lân quốc hòa thân, chọn người là đại nữ nhi Nhan Phi Quỳnh – Nhan Tử Khê, nhưng mà vừa nghe người hòa thân Nam Lân quốc là Dạ Thương Minh liền thay đổi người, mà người này đúng là Tam tiểu thư Thừa tướng phủ – Nhan Nhiễm Tịch”

Nhan Nhiễm Tịch tươi cười càng sâu, chỉ sợ bọn họ phía sau chỉ có thể nghĩ đến nàng đi.

Nữ tử hoàng y tức giận nói: “Tiểu thư, bọn họ làm sao có thể như vậy, đây không phải là đẩy ngươi vào trong hố lửa sao? Trên đời ai không biết, Dạ Thương Minh của Nam Lân quốc tuy rằng 10 tuổi bắt đầu mang binh đánh giặc, không hề bị bại, 15 tuổi đã được phong làm Minh vương, nhưng mà trong người lại mang bệnh nặng, sớm muộn gì đều phải chết, tiểu thư gả cho hắn chẳng khác nào làm quả phụ sao?”

“Cổ Điệp” Khinh Âm ra tiếng chặn lại.

Cổ Điệp bĩu môi không nói gì thêm nữa.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
chi22:10 04/10/2014
típ đi bạn ơi đang hay mà
Avatar
NhoiNhoi20:04 14/04/2014
sao hok up tip dy pan
BÌNH LUẬN FACEBOOK