• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ed: Ann Nguyễn

Beta: Acchan

Nghe lời nói của Bắc Trữ Hoành, tất cả mọi người ngây dại, chúng nữ tử đều hướng Nhan Hàm Tuyển ném ra ánh mắt hâm mộ cùng ghen tỵ, bốn nam nhân ngồi cùng Hoàn Nhan Hàn Cách đồng thời cùng nhíu mày.

Mấy người cũng biết, kỳ thật lấythận phận của Nhan Hàm Tuyển cùng sự sủng ái của Thừa tướng ở Tây Tần quốc đã đủ để trở thành chính thê, nhưng Bắc Trữ Hoành chỉ hứa làm tiểu thiếp, suy nghĩ một chút về thân phận của Bắc Trữ Hoành thì cũng biết vị trí chính thất là không cho được.

“Xin lỗi, ta không đồng ý.” Lúc này thanh âm của Nhan Hàm Tuyển vang lên, lạnh lùng, không có một tia phập phồng, nhưng là với giọng nói cùng vẻ mặt kia cũng đủ nói rõ sự tức giận của nàng.

Mọi người kinh ngạc, nhưng Bắc Trữ Hoành kia lại làm ra dáng vẻ “ta sớm biết sẽ như vậy”, cười nhạt nói:” Tứ tiểu thư là vì tại hạ chỉ hứa cho làm tiểu thiếp sao?”

Nhan Hàm Tuyển mặt lạnh nói:” Dù cho là chính thê hay tiểu thiếp, ta đều không có phúc phận trở thành người của Tứ hoàng tử.” Bởi vì thân phận, Nhan Hàm Tuyển cũng không có trực tiếp nói ra, nhưng mọi người đều hiểu là Nhan Hàm Tuyển không muốn thật.

Bắc Trữ Hoành vẫn như cũ cười nhạt, ngược lại Bắc Tử Khiêm bên cạnh nói:” A, chỉ là tiền đặt cược thôi mà, nếu Tứ tiểu thư không muốn thực hiện, vậy thì thôi”

Tuy là nói như vậy, nhưng chỉ cần là người đều hiểu ra ý tứ trong lời nói của hắn, không phải là nói Tây Tần quốc nói không giữ lời sao.

Đối với lần này Nhan Nhiễm Tịch một chút cũng không thèm để ý, Tây Tần quốc nói không giữ lời cùng nàng có quan hệ gì đâu.

Trên một bàn sợ chỉ có sắc mặt của Nhan Nhiễm Tịch cùng Bắc Trữ Hoành là không thay đổi.

Ngẩng đầu nhìn thấy dáng vẻ cắn môi của Nhan Hàm Tuyển, ánh mắt mọi người đều cùng di chuyển lên người nàng, lúc này nếu nàng không đáp ứng, chỉ sợ sẽ trở thành tội nhân của Tây Tần quốc, Nhan Nhiễm Tịch lắc đầu một cái, trong lòng thở dài: ngươi tốt nhất không nên đánh chủ ý lên người nàng, nếu đổi lại là người khác nàng sẽ không ra tay.

Lúc này trong Nhã Các yên lặng như tờ, tất cả đều chờ đợi câu trả lời của Nhan Hàm Tuyển.

Nhìn dáng vẻ tựa tiếu phi tiếu của Bắc Trữ Hoành, Nhan Nhiễm Tịch đặt cốc trà trong tay xuống, đứng lên, lúc này đang yên tĩnh khiến cho động tác của Nhan Nhiễm Tịch trở nên vô cùng đột ngột, mọi người đều nhìn về phía Nhan Nhiễm Tịch.

Nhan Nhiễm Tịch bước lên lôi đài, nhìn Bắc Trữ Hoành thở dài, bất đắc dĩ nói:” Ngươi nói ngươi là một đại nam nhân, sao lại đi làm khó một nữ tử như vậy, thật là thiếu một cái tiểu thiếp sao?” Trong mắt đầy ý châm chọc

Nói xong liền cầm bút lên, bắt đầu viết.

Dưới đài lúc này đều nghị luận.

Hoàn Nhan Miên Tĩnh nhìn bộ dáng Nhan Nhiễm Tịch, cau mày nói: ” Nàng đi lên làm gì, chẳng lẽ nàng cho là nàng thắng được Khiêm công tử? Thật không biết trời cao đất rộng”.

Cầm Khanh chính là liếc qua một cái có chút hả hê khi người khác gặp hoa, trên mặt lại thở dài: “Có lẽ Tam tiểu thư muốn đánh cuộc một ván, biết đâu có thể thắng?”

“Thiết, nàng có thể sao? Nếu nàng thắng thì mặt trời cũng có thể mọc đằng Tây.” Hoàn Nhan Miên Tĩnh khinh thường nói.

Mà Nhan Tử Khê cũng oán giận nói:” Tam muội cũng thật là, nàng là muốn làm gì, nơi nào cũng có chuyện của nào, thật mất mặt.”

(Acchan: Lúc trước ta nhầm bà này tên Nhan Tử Thanh, xin lỗi hehe, nhiều truyện quá mà ^^)

Nhan Bùi Luân mặt không biểu tình không biết là đang nghĩ gì.

Mà Hoàn Nhan Hàn Cách cùng Hoàn Nhan Dực Trạch cùng nhấc lông mày.

Kiều Phi trong mắt cũng xuất hiện một chút tinh quang.

Chẳng có ai phát hiện trong mắt của Nhan Hàm Tuyển loé lên sự mừng rỡ, mặc dù nàng không biết Nhan Nhiễm Tịch có thể thắng hay không, nhưng nàng có thể vì nàng mà đi lên, chứng tỏ đã nói lên rằng nàng đã tha thứ cho nàng?

Khi còn bé là nàng hại nàng ấy, hôm nay nàng không dám đối mặt nàng ấy, chính là sợ nàng ấy không tha thứ cho nàng , mặc dù chuyện này nàng không biết , nhưng là cuối cùng là bởi vì nàng mới khiến nàng ấy thành như vậy .

Lúc này dưới đài mọi người cũng nghị luận ầm ĩ: “Ngươi có biết người trên đài là ai chăng ? ”

“Ngươi không biết ? Mới vừa rồi ngươi không có nghe bọn họ nói , đó là Tam tiểu thư bị giam tại Lãnh viện của phủ Thừa tướng, Nhan Nhiễm Tịch”

“A, nàng thế nào lại lên đài, đây không phải là mất mặt sao? Có người nào không biết nàng sinh ra đã ngu xuẩn, nay lại tự làm mình xấu hổ “

“Ai, ngu dốt cũng được, điểm mực cũng tốt, ít nhất người ta là có ý, bây giờ trong đại gia tộc ai có thể hưóng nàng làm như vậy, mọi người ai cũng nhìn ra Tứ tiểu thư là không muốn gả, nhưng chỉ có Tam tiểu thư dám đứng ra, có tình có ý, so với mấy người vô tình kia nhưng là tốt hơn nhiều.” Một nam nhân trung niên thở dài, trên mặt bất đắc dĩ.

Người này nói, những người kia cũng nói theo: “Đúng vậy, bây giờ nơi nào còn có người thiện lương như vậy , không tài thì thế nào, tổng so với những người độc ác kia tốt hơn nhiều”

“ Đúng vậy , nghe nói Tam tiểu thư là bị người hãm hại mới vào lãnh viện”

“Ôi trong đại gia tộc, chỉ sợ có mỗi Tam tiểu thư là người bị khi dễ”

“ Đúng vậy, đúng vậy”

“Thời buổi bây giờ loạn lạc a”

Mọi người nghị luận đều , ai cũng không nhìn thấy mới rồi trong mắt của người nam nhân trung niên kia lóe lên chút gian trá, rồi sau đó nhìn về người trên đài hơi nhíu nhíu mày.

Nhan Nhiễm Tịch đối với lần này không có biểu tình gì, vẫn như cũ nhàn nhạt cười, để lộ ra vô vàn quanh hoa cùng tự tin.

Đại bút vung lên, tuỳ ý đi xuống, mọi người rối rít nhường đường, điều này làm cho Hoàn Nhan Miễn Tịch vô cùng phẫn hận, trong lòng thầm nói, cái gì danh tiếng nàng cũng đoạt đi.

Nhan Nhiễm Tịch trở về vị trí của mình, Cổ Điệp rất nhanh nhẹn dâng ngay chén trà cho Nhan Nhiễm Tịch, Nhan Nhiễm Tịch nhận lấy uống 1 ngụm, không có chút làm bộ làm tịch, vô cùng tự nhiên như vậy. Lại làm cho Kiều Phi mê mẩn nhìn.

Mà những động tác của Nhan Nhiễm Tịch lại làm cho những người khác rơi vào suy tính.

Đột nhiên có tiếng hít không khí. Đem tâm tư của mọi người đi qua, chỉ thấy trên đài lộ ra chữ viết phóng khoáng tự nhiên, nét bút rắn rỏi mạnh mẽ, lại có chút hào sảng thanh tú. Từ chữ viết của một người đôi khi có thể hình dung ra người đó thế nào, mà người này có thể viết chữ như thế chỉ sợ là tính cách lười nhác lại cao sang, tuỳ tiện mang theo chút cuồng ngạo, phóng khoáng tự nhiên, buông thả không so đo tính toán.

Lại nhìn vào câu thơ khiến cho tất cả văn nhân đỏ mặt, bao gồm cả Khiêm công tử luôn luôn cao ngạo.

“Quân thấy chăng:

Nước Hoàng Hà từ trời tuôn xuống

Chảy băng ra biển chẳng quay về.

Lại chẳng thấy

Lầu cao gương sáng thương đầu bạc

Sớm tựa tơ xanh, chiều đã tuyết

Đời khi đắc ý hãy nên vui

Chớ để chén vàng trơ trước nguyệt.

Trời sinh ta tài ắt phải chọn

Nghìn vàng tiêu hết rồi có thôi

Mổ dê, giết trâu lại vui nữa

Đủ ba trăm chén một lần mời.

Sầm Phu Tử ,Đan Khâu Sinh

Nào kèo rượu, chén chớ dừng!

Cùng người ca một khúc

Xin người nghiêng tai hãy lắng nghe

Tiệc lớn chuông trống dạo chẳng qúy

Không được tỉnh đâu, phải say nhè

Thánh hiền từ xưa là tịch mịch

Lưu danh thiên hạ kẻ ôm be

Trần Vương thuở trước yến Bình Lạc

Đấu rượu vạn tiền say một cuộc

Chủ nhân xin đừng nói thiếu tiền

Mai kiếm rượu về lại cùng chuốc

Áo cừu ngựa qúy của ta đâu

Hãy sai hầu trẻ đem đổi rượu

Cùng uống cho tan vạn cổ sầu.”

Bài Tương Tiến Tửu của Lý Bạch,

Một bài thơ, chấn động mọi người.

Hoàn Nhan Hàn Cách kinh ngạc nhìn Nhan Nhiễm Tịch, không thể tin hỏi:” Đây là ngươi viết?”

Nhan Nhiễm Tịch cười nhạt:” Vậy Thái tử nghĩ sao?”

Tất cả mọi người nhìn về phía nụ cười cùng bộ dáng lười biếng kia, trong mắt Hàn Tử Khiêm khinh bỉ đã không còn, nếu còn cũng chỉ có là xấu hổ cùng kính nể, không để ý ánh mắt mọi người, hướng Nhan Nhiễm Tịch áy náy nói:” Là Tử Khiêm thế tục.”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
chi22:10 04/10/2014
típ đi bạn ơi đang hay mà
Avatar
NhoiNhoi20:04 14/04/2014
sao hok up tip dy pan
BÌNH LUẬN FACEBOOK