Minh Vương Sủng Phi

Chương 68: Sự

Hinh Hinh Lam

04/10/2015

Edit: quỳnh quỳnh

Beta: rinnina

Thời gian trôi qua rất nhanh, phụ nhân cũng mang theo người của Dược Lâu đến, nhìn lão nhân ở phía sau phụ nhân, chỉ nghe thấy một âm thanh đột ngột vang lên: "A, là Dược Lâu dược lão."

Một tiếng này khiến mọi người ngây ngẩn, đều tránh đường, Dược Lâu dược lão thiên hạ có ai không biết có ai không hiểu, trừ bỏ thí dụ duy nhất một người là Phiêu Miểu , đương nhiên y thuật cũng tinh thông, thủ đoạn lại tàn nhẫn, bằng không sao có thể chống đỡ được Dược Lâu lớn như vậy.

Bình thường không dễ dàng gặp được dược lão, đây là lần đầu tiên ông xuất hiện trước mặt mọi người, nhìn bộ dáng dược lão thần thái sáng láng, mặt tươi cười đi tới, Nhan Nhiễm Tịch thật muốn cho thủ hạ đưa hắn xuống, còn ngại nơi này không đủ loạn hả ? Chạy tới quang minh chính đại như vậy, nếu như để người ta biết, chỉ sợ sẽ điều tra một phen, tuy rằng kết quả cuối cùng không có quan hệ gì, nhưng Nhan Nhiễm Tịch vẫn là không muốn để người chú ý, nàng không biết bây giờ nàng là một điểm sáng khiến người chú ý.

Âm thanh không mang theo hờn giận: "A, ngay cả Dược Lâu dược lão cũng mời tới, cái này xem như công bằng ."

Đối với chuyện của Dược Lâu tất cả mọi người hiểu đượ, Dược Lâu luôn tuyệt đối công bằng, đương nhiên bọn họ không biết nếu liên quan đến Nhan Nhiễm Tịch, như vậy chắc chắn tuyệt đối sẽ không công bằng, bọn họ cũng không phải là người tốt gì, hành y tế thế, không phải là nguyên tắc của bọn họ.

Thật ra phụ nhân cũng không biết đi theo bà đến cư nhiên là Dược Lâu dược lão, lúc ấy bà giao cho gã sai vặt của Dược Lâu một túi ngân lượng, vì để bọn họ chẩn đoán giả, nhưng bây giờ người đến cư nhiên là dược lão, trong lòng của nàng bắt đầu nói thầm, dược lão luôn luôn là người thực vô tình , cho dù là những kẻ như bọn họ cũng từng nghe nói.

Nghe ra trong giọng nói của Nhan Nhiễm Tịch chứa không hờn giận, trong lòng Dược Lão nói thầm, hắn thu được tin tức của Nhan Nhiễm Tịch tới nơi này, nhưng trừ một lần Khinh Âm đáp lời sau đó chưa từng nghe qua mệnh lệnh hay nhiệm vụ gì, lão nhân hắn cũng là nhàn rỗi nên buồn, ở Thiên đô tìm hiểu tin tức biết tình hình của chủ tử gần đây, hắn làm thuộc hạ cũng quá vô dụng, cho nên hôm nay hắn vừa nghe thì lập tức đến đây gặp Nhan Nhiễm Tịch, đương nhiên hắn là tuyệt đối không thừa nhận mình tới xem náo nhiệt, về phần hắn đến đây nghiệm chứng , hắn thực tin tưởng bản thân và thế lực Ám vực.

Ha ha cười nói: "Dược Lâu chúng ta chắc chắn rất công bằng, cho nên Minh vương phi có thể yên tâm ."

Nhan Nhiễm Tịch trợn trắng mắt, nàng yên tâm, thầm than thuộc hạ của mình không có một người bình thường, rồi thở dài: "Một khi đã như vậy, hãy mau bắt đầu đi."

Dược lão cười đi đến trước mặt Lâm Nhược Thủy, chỉ nhìn sau đó cười nói: "Vừa mới trải qua cá nước thân mật, còn chưa có bầu, nhưng hẳn là qua một tháng sẽ có ."

Trước khi đến hắn đã điều tra xong mọi chuyện xong, hắc y vệ cũng tự mình phân phó một chút chuyện cho hắn, chủ tử không thoải mái hắn cũng không dám chọc, vẫn là thành thành thật thật để chủ tử vừa lòng.



Nghe xong lời dược lão , mọi người lại nghị luận , mọi lời khó nghe đều bị gắn trên người Lâm Nhược Thủy.

Lâm Nhược Thủy kinh hoảng lắc đầu: "Ta không có, không, nhất định là ngươi và Nhan Nhiễm Tịch vu tội cho ta, các ngươi muốn chia rẻ ta và Vương gia, nhất định là như vậy."

Đối với lời giải thích của Lâm Nhược Thủy, mọi người bỏ mặc, Lâm Nhược Thủy tái nhợt vô lực giải thích trước mặt hẳn là đang giãy dụa lần cuối, dù sao cũng là dự đoán của dược lão, ai cũng không dám nghi ngờ Dược Lâu , huống hồ Nhan Nhiễm Tịch và Dược Lâu không có tiếp xúc gì thì Dược Lâu dựa vào cái gì giúp nàng, mặc kệ là tiền hay quyền thế người ta đều có, cũng không cần vì việc nhỏ đó mà hủy hoại danh dự của mình, nghĩ đến đây mọi người càng thêm khinh bỉ Lâm Nhược Thủy, thắng bại đã định, có một số việc nhất định bị sương mù che đậy , mà lúc này khi xốc lên , mọi người cũng sẽ so đo chuyện cũ năm xưa, chỉ khiến Lâm Nhược Thủy càng không hay ho.

Dược lão nhẹ nhàng lắc đầu, khinh miệt nhìn Lâm Nhược Thủy, đắc tội chủ tử của bọn họ thì sẽ không có kết cục tốt, điểm này không có người nào của Ám vực không tin.

Chân tướng đã trồi lên mặt nước, Nhan Nhiễm Tịch đột nhiên thay đổi suy nghĩ, cũng không muốn cứ trừ bỏ Lâm Nhược Thủy như vậy, trên người Lâm Nhược Thủy có bí mật động trời, còn có hành động lần này, để lộ vô số nghi vấn, nàng luôn cảm thấy phía sau có một bàn tay đang âm thầm khống chế, coi như Lâm Nhược Thủy là con tốt sắn sàng hy sinh.

Ánh mắt nheo lại, vẫy vẫy tay, nói: "Bổn vương phi biết Lâm cô nương làm như vậy cũng là có nỗi khổ tâm riêng, xem ra là bị yêu làm mờ mắt, nhưng nay Lâm cô nương đã không còn tấm thân trong sạch, nếu muốn gả cho Vương gia cũng không có khả năng, chuyện này Lâm cô nương cũng đã được giáo huấn, bổn vương phi cũng sẽ không truy cứu, vẫn nên trở về đi, không cần náo loạn nữa."

Thở dài, một bộ dáng rất mệt, để người ta cảm thấy sự rộng lượng và bất đắc dĩ của nàng, mặc kệ lời đồn lúc trước thế nào, từ nay về sau người ta sẽ nói Nhan Nhiễm Tịch thiện tâm rộng lượng, lời đồn đáng sợ, lời đồn cho tới bây giờ đều là như thế.

Lâm Nhược Thủy nhìn cửa lớn Minh vương phủ đóng lại, Nhan Nhiễm Tịch rời khỏi, đột nhiên cảm thấy trời đất sụp xuống, ngồi luôn dưới đất, sao lại thế này ? Vì sao mọi chuyện phát triển đến bước này, rõ ràng tỷ tỷ từng nói sẽ giúp nàng, vì sao đến bây giờ vẫn không thấy nàng xuất hiện, nàng từng nói chỉ cần nàng (LNT) có thể vào Minh vương phủ, tỷ sẽ giúp nàng đạt được Minh vương, nhưng bây giờ, nàng đã thân bại danh liệt.

Không được, nàng phải đi tìm tỷ tỷ, lau khô nước mắt, từ nhỏ đến lớn trong Lâm gia không ai thích nàng, chỉ có tỷ tỷ Lâm Nhược Sương thường xuyên giúp nàng, vì thế nàng mới sống đến bây giờ, sau đó tỷ tỷ vào cung, sợ mình ở Lâm gia không sống nổi, liền nói cho nàng biết Minh vương tốt thế nào, còn mang theo mình đi vụng trộm nhìn Minh vương, sau đó nàng thật sự yêu thương, tướng mạo của người trời như vậy, không thương là không có khả năng.

Cho nên mình vẫn truy đuổi đến giờ, nhưng kết quả cuối cùng cư nhiên là như vậy, tỷ tỷ nàng từng cố ý vô tình nhắc nhở qua chỉ cần nàng để mọi người biết nàng hoài thai đứa nhỏ của Minh vương thì sẽ giúp nàng vào Minh vương phủ, đến lúc đó nàng sẽ được Minh vương sủng ái, rõ ràng mọi chuyện đơn giản như vậy, thuận theo tự nhiên như vậy, nhưng vì sao kết quả lại biến thành dạng này ? Nhìn cửa lớn đóng chặt, trong mắt nàng hiện lên phẫn hận, do Nhan Nhiễm Tịch, hết thảy đều do Nhan Nhiễm Tịch.

Cắn môi , nàng phải đi tìm tỷ tỷ, chắc chắn tỷ tỷ sẽ giúp nàng, sau đó nàng sẽ nói cho Nhan Nhiễm Tịch biết tính kế nàng thì sẽ có kết cục thế nào, nàng sẽ khiến Nhan Nhiễm Tịch biết hôm nay nàng ta (NNT) sỉ nhục nàng (LNT) thì một ngày nào đó nàng cũng sẽ giống như vậy*, nhưng tỷ tỷ luôn luôn lương thiện, không biết có giúp chính mình trừ bỏ Nhan Nhiễm Tịch hay không, xem ra có một số việc vẫn phải dựa vào bản thân.

*Chỗ này ý của Lâm Nhược Thủy là hôm nay, Nhan Nhiễm Tịch sỉ nhục nàng ta, thì chắc chắn có một ngày nàng ta sẽ trả lại tất cả.

Trong mắt nàng lóe ra hàn quang, trong lòng hiện lên tín niệm kiên định, nhìn bà vú trước mắt không biết đã chạy đi nơi nào, trong lòng cười lạnh, quả nhiên thế giới này trừ tỷ tỷ ra, chuyện khác đều phải dựa vào bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Minh Vương Sủng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook