• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đi ra thư phòng, nhìn một đường cảnh đẹp dựa vào lan can, trong lòng cười lạnh: môt đạo thánh chỉ, muốn nắm giữ mệnh Nhan Nhiễm Tịch ta, nếu là kiếp trước có lẽ còn có hy vọng, nhưng mà kiếp này quả thực là vọng tưởng.

Nhìn mặt trời, trở về cũng là nhàm chán, vẫn là đi ra ngoài xem đi, đã lâu không có nghe thấy âm thanh huyên náo.

Nâng bước đi, một tiếng kiều mị ngăn trở cước bộ của nàng “Tam muội”

Hơi hơi nhíu mi, xoay người lại đã là thản nhiên cười khẽ, nhìn phía trên lâu đình có vài vị nam nhân trẻ tuổi “Ách, ngươi là?”

Nữ tử tươi cười cứng đờ, có chút xấu hổ “Ta là nhị tỷ ngươi, Nhan Tử Khê, ngươi đã quên?”

“Nga, nhị tỷ tìm ta có chuyện gì?” Nhan Nhiễm Tịch cười nhẹ hỏi.

Nhan Tử Khê nhìn Nhan Nhiễm Tịch tươi cười lại có chút chói mắt, trong lòng lại còn âm thầm oán Nhan Nhiễm Tịch vừa rồi làm cho nàng ở trước mặt mọi người đánh mất thể diện, nếu không phải vì làm cho nàng lại đây phụ trợ chính mình, nàng mới lười kêu nàng, trên mặt tươi cười lại lần nữa nở rộ “Tam muội, ngươi đi một mình, lại đây ngồi cùng chúng ta một chút đi”

Nghe được lời của Nhan Tử Khê, bốn vị nam tử phía sau không hẹn mà cùng túc mi.

Nữ tử bên cạnh thấy vậy, trong mắt liền xuất hiện một chút tinh quang, rất nhanh biến mất không thấy, không người phát hiện.

Mà nữ tử bên cạnh hai vị cô gái kia liền lộ ra bộ dáng khinh thường, một cái thờ ơ, chính là cái tay nắm cái chén không khỏi nắm thật chặt.

Tuy rằng khoảng cách khá xa, nhưng mà lấy công lực của Nhan Nhiễn Tịch tự nhiên là thấy được rõ ràng hành động của những người đó, cười nhẹ, những người này thật đúng là không tốt, bất quá các ngươi đã chán ghét nàng như vậy, nàng liền lại đây giao hảo hưng phấn của các ngươi.

“Hảo, dù sao cũng không có việc gì” Cười rồi đi qua.

Nhìn mọi người trong lâu đình, thong dong cười, tùy ý ngồi xuống.

Mọi ngươi dường như thật không ngờ Nhan Nhiễm Tịch sẽ có loại thái độ này, trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người.

Thừa dịp lúc này, Nhan Nhiễm Tịch cũng đem mọi người đánh giá một lần.

Phân biệt là đại ca nàng, Nhan Bùi Luân, trầm ổn cơ trí, đối với nàng không thể nói là tốt, cũng không thể nói là xấu, cơ hồ chính là ánh mắt của một người xa lạ nhìn nàng

Sau đó là con của ba cái nữ nhân cùng với Hoàng thượng Hoàn Nhan Bân của Tây Tần quốc, phân biệt là từ Hoàng hậu sở sinh thái tử Hoàn Nhan Hàn Cách, làm người cẩn thận, Hoàng quý phi sở sinh Dực vương Hoàn Nhan Dực Trạch, Bình phi sở sinh thất công chú Hoàn Nhan Miên Tĩnh, nghe nói Hoàn Nhan Hàn Cách cùng Hoàn Nhan Dực Trạch thật là giao hảo, chỉ sợ hai người đã muốn tính liên thủ, đây coi như là cường cường liên hợp bãi.

Ánh mắt nhìn về phía một thân hồng y (quần áo màu đỏ), trên mặt mang theo phóng đãng không kiềm chế được tươi cười, chính là con ngươi đen thâm thúy làm cho người ta cảnh giác, đây chính là công tử Kiều Phi của Kiều gia trong Tứ đại thế gia Tây Tần quốc.

(Bản gốc là Kiều惗Phi, nhưng ta + google không dịch được nên cứ gọi là Kiều Phi cũng được, ai biết chỉ giùm ^^)

Đệ nhất mỹ nữ Cầm Khanh của Tây Tần quốc, nhị tỷ Nhan Tử Khê và Tứ muội Nhan Hàm Tuyển.

Mọi ngươi khôi phục lại tinh thần, Nhan Nhiễm Tịch nhẹ nhàng dời ánh mắt, nguyên bản không khí hòa thận vui vẻ bởi vì có Nhan Nhiễm Tịch đến mà trở nên xấu hổ lên, chính là Nhan Nhiễm Tịch tự giác rót cho mình một ấm trà xanh rồi uống.

Nhìn bộ dáng của Nhan Nhiễm Tịch, tất cả mọi người nhăn mi lại.

Nhan Tử Khê là cái thứ nhất đánh vỡ xấu hổ, giới thiệu nói “Đây là tam muội ta, Nhan Nhiễm Tịch”

Dường như không hài lòng với thái độ của Nhan Nhiễm Tịch, Hoàn Nhan Miên Tĩnh châm chọc nói “Quả nhiên là không có giáo dục qua, ngay cả lễ phép cơ bản cũng đều không hiểu”

“Thất công chúa đừng nói nữa, đây cũng không phải lỗi của Tam tiểu thư, Tam tiểu thư từ nhỏ ở trong Lãnh viện, nơi đó không có cơ hội tiếp thu giáo dục” Cầm Khanh ôn nhu nói, nhìn như là vì ngăn cản Hoàn Nhan Miên Tĩnh, kì thực là cười nhạo Nhan Nhiêm Tịch.

“Nga, đúng vậy, ta như thế nào lại đem việc này quên, chính là một cái thứ nữ không được sủng thôi” Hoàn Nhan Miên Tĩnh “bỗng nhiên tỉnh ngộ” nói.

“Miên Tĩnh” Hoàn Nhan Hàn Cách ra tiếng quát, chính là trong giọng nói không có một tia trách cứ.

Những người khác hoàn toàn bình thường như xem diễn, chính làthời điểm khi bọn họ nhìn về phía Nhan Nhiễm Tịch, trong mắt trên tức hóa thành hư ảo.

Lúc này Nhan Nhiễm Tịch tao nhã bưng trà xanh, lâu lâu uống một ngụm, ngồi đó, không có nửa điểm tức giận, vẻ mặt thật ra vẻ hưởng thụ, như vậy càng giống như ngươi xem diễn.

Nháy mắt, sắc mặt mọi người đều thay đổi, Hoàn Nhan Dực Trạch nhìn kỹ Nhan Nhiễm Tịch, nửa ngày mới nói “Tam tiểu thư không cần để ý, Miên Tĩnh luôn luôn bộc tuệch”

“Không ngại” Thản nhiên hai chữ, kể ra thì nàn căn bản không có để ý.

Cái này làm cho những người khác cảm thấy chính mình như là làm một chuyện xấu bình thường.

Nhan Bùi Luân thật sâu nhìn vào mắt Nhan Nhiễm Tịch, Kiều Phi cũng tựa tiếu phi tiếu đánh giá Nhan Nhiễm Tịch, Hoàn Nhan Hàn Cách lông mi một điều, Hoàn Nhan Dực Trạch cũng không thể không thăm giò Nhan Nhiễm Tịch này một chút.

Mà lúc này, từ khi Nhan Nhiễm Tịch vào đây, Nhan Hàm Tuyển vẫn ngồi thờ ơ ở đối diện cũng ngẩng đầu lên, Nhan Nhiễm Tịch vừa vặn chống lại cặp con ngươi thâm sắc kia.

Đối với Nhan Hàm Tuyển giơ chén trà xanh lên, cười nhẹ nói “Tứ muội, năm gần đây sống tốt chứ?”

Nhan Hàm Tuyển con ngươi chợt lóe, mặt không chút thay đổi gật gật đầu: “Tốt lắm”

Nhan Nhiễm Tịch cũng không thèm để ý: “Như thế liền tốt”

Mọi người rất khó hiểu về hành động của Nhan Nhiễm Tịch, nhìn hai người, một cái mặt không chút thay đổi, một cái dày cười nhẹ, nhìn không ra tâm tư gì.

Kỳ thật không ai biết Nhan Nhiễm Tịch lần này trở về cũng không phải sợ hãi Nhan gia phát hiện nàng không ở, dù sao với thế lực của nàng, căn bản không cần e ngại bất luận kẻ nào, lần này trở về thứ nhất là vì rời xa nhân thế sống ở trong Tiêu Dao cốc lắm, có chút mệt mỏi, thứ hai là vì Nhan Hàm Tuyển.

Nhan Hàm Tuyển là muội muội cùng cha cùng mẹ của nàng, nhỏ hơn nàng hai tuổi, hiện tại mới 14 tuổi, hai người từng thực tốt, Nhan Hàm Tuyển thực thích Nhan Nhiễm Tịch, nhưng mà mẫu thân Nhan Nhiễm Tịch từ nhỏ liền thích Nhan Hàm Tuyển, vì Nhan Hàm Tuyển không tiếc hy sinh Nhan Nhiễm Tịch, làm cho Nhan Phi Quỳnh chán ghét Nhan Nhiễm Tịch, đây cũng là nguyên nhân gián tiếp làm Nhan Nhiễm Tịch bị tiến vào Lãnh viện.

Theo Cổ Điệp điều tra, Nhan Hàm Tuyển sau khi biết chân tướng thì tự trách, cho nên không ngừng biến cường, chính là vì muốn đem Nhan Nhiễm Tịch cứu ra khỏi Lãnh viện, sau đó lại đem những người thương tổn qua nàng đưa vào địa ngục, mà cái thứ nhất chính là mẫu thân nàng, sau khi nàng tiêu nhiên vô tức sát hại mẫu thân các nàng, liền bắt đầu thành lập thế lực của mình ở Tây Tần quốc, chung có một ngày muốn trả thù Nhan Phi Quỳnh.

Thời điểm vừa mới nghe được, Nhan Nhiễm Tịch rất là kinh ngạc, hiện đang nhìn chính muội muội nàng càng nhìn càng thích, chính là trải qua việc giết mẫu thân tính tình liền trở nên lạnh lùng.

Đối với việc lần đầu gặp mặt liền tin tưởng Nhan Hàm Tuyển còn là có chút không biết làm sao, cười nhẹ nhìn chằm chằm Nhan Hàm Tuyển hơi hơi cúi đầu.

Đây hình như là người duy nhất nhớ rõ Nhan Nhiễm Tịch, chính là hiện tại thật không có chút tự nhiên a.

“Hàm Tuyển” Ngữ khí mang theo ý cười, thanh thúy dễ nghe.

Nhan Hàm Tuyển lập tức nâng đầu mình lên, vừa định muốn lên tiếng trả lời, đột nhiên nhớ tới tình cảnh của chính mình hiện tại, bàn tay đặt trên bàn hơi hơi nắm chặt, mặt không chút thay đổi khôi phục bộ dáng, chính là ánh mắt còn có chút lóe ra, bán đứng tâm tình khẩn trương của nàng “Có việc?”

“Vô sự” Nhan Nhiễm Tịch cười khẽ, nàng chính là muốn nhìn một chút phản ứng của nàng, thật đúng là xuất ý đại hồ liêu a.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
chi22:10 04/10/2014
típ đi bạn ơi đang hay mà
Avatar
NhoiNhoi20:04 14/04/2014
sao hok up tip dy pan
BÌNH LUẬN FACEBOOK