• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ed: Acchan

Nhìn mọi người bên dưới trầm tư, Nhan Nhiễm Tịch lại nói: “Trấn yêu lệnh trong tứ đại thần lệnh trong chốn giang hồ bị mất trộm, các ngươi cũng đã biết đi?”

Mọi người như trước gật đầu, việc này, trước khi Nhan Nhiễm Tịch tới bọn họ cũng đã chiếm được tin tức.

Một người toàn thân hắc y, đi lên trước, hé ra mặt nạ màu đỏ chiếu vào trên mặt, không phân biệt là nam hay nữ, thanh âm khàn khàn nói: “Chủ tử, Tứ đại thần lệnh vẫn luôn là mục tiêu thế nhân tranh đoạt, tuân lệnh người, đắc quyền, mỗi một thần lệnh đều có thể khống chế nhất phương tử vong ẩn vệ, ngoại trừ sáu đại phái quản lý Trấn yêu lệnh, không có ai biết ba thần lệnh khác ở nơi nào, hiện tại Trấn yêu lệnh duy nhất cũng không biết tung tích, xem ra hôm nay phải đổi”

Nhan Nhiễm Tịch rũ mi xuống, làm cho người ta không thấy rõ ý nghĩa của nàng, mọi người không cần phải nhiều lời nữa, chính là nhìn Nhan Nhiễm Tịch.

Hồi lâu, Nhan Nhiễm Tịch ngẩng đầu nói: “Trước mặc kệ Trấn yêu lệnh, cứu Bích Du ra mới là việc quan trong nhất”

Mọi người nghe Nhan Nhiễm Tịch nói xong, trong lòng ấm áp, Tứ đại thần lệnh mệ hoặc cỡ nào sợ rằng không ai không biết, có người vì Tứ đại thần lệnh không tiếc táng gia bại sản, hôm nay đúng lúc là cơ hội hành động tốt, thế nhưng chủ tử của bọn hắn lại vì một thuộc hạ mà bỏ qua, tuy rằng bọn họ nghĩ đáng tiếc, thế nhưng trong lòng thì ấm áp.

Tựa hồ nhìn thấu lòng mọi người, Nhan Nhiễm Tịch thản nhiên nói: “Nhan Nhiễm Tịch ta đều không phải người tốt lành gì, không có từ tâm thiện ý gì, thế nhưng sức mạnh quyền thế, chỉ cần ta nghĩ muốn, ta sẽ dùng năng lực của mình đi lấy, để một thứ không thuộc về mà hi sinh một thủ hạ đắc lực trung tâm, thâm hụt tiền buôn bán như vậy ta sẽ không làm”

“Nói ta cũng không muốn nhiều lời, năng lực Bích Du mọi người cũng có thể rõ ràng, nếu tìm được người không cần hành động thiếu suy nghĩ, lập tức đến cho ta biết, hiểu chưa?”

“Hiểu được”

“Vậy gia tăng hành động đi, ta cũng không thuận tiện ở lại đây lâu, việc còn lại liền gia cho Phệ Hồn đi” Nhan Nhiễm Tịch liếc nhìn người vừa nói chuyện.

Phệ Hồn đi lên trước quỳ một chân trên đất: “Là”

Nhan Nhiễm Tịch gật đầu, mang theo Cổ Điệp cùng Khinh Âm ly khai.

Trở lại Lãnh viện, Nhan Nhiễm Tịch có chút uể oải.

Nhìn bộ dáng Nhan Nhiễm Tịch, Khinh Âm có chút lo lắng hỏi: “Tiểu thư mệt mỏi?”

Nhan Nhiễm Tịch thản nhiên lắc đầu: “Không ngại, có lẽ là trước đó vài ngày trôi qua rất thanh nhàn, ngày mai sẽ không muốn đi ra ngoài đi”

“Hảo, vậy trong chốc lát ta kêu…”

“Ai?” Khinh Âm còn chưa nói xong, Nhan Nhiễm Tịch liền nheo ánh mắt lại nhìn về phía trong phòng.

Nghe được Nhan Nhiễm Tịch nói, Khinh Âm vầ Cổ Điệp cũng đề phòng, vừa rồi bởi vì lực chú ý đều ở trên người Nhan Nhiễm Tịch, cũng thật không ngờ trong Lãnh viện này sẽ có người đến, hôm nay là các nàng sơ suất.

Người trong phòng nghe được thanh âm của Nhan Nhiễm Tịch, không chút do dự phi thân ra, Cổ Điệp cũng không có nửa phần ngừng lại xông tới, hai người chưởng đối lập nhau, người tới dường như thật không ngờ Cổ Điệp võ công cao như thế, khí huyết bốc lên, “Phốc” một tiếng một ngụm máu phun tới.

Nguyên bản Cổ Điệp muốn xông lên lại thấy rõ người tới, dừng lại.

Lúc này Nhan Nhiễm Tịch cũng có nhìn thấy, nhàn nhạt nói rằng: “Cổ Điệp, lui ra đi”

Cổ Điệp gật đầu, lui về bên người Nhan Nhiễm Tịch.

Nhan Nhiễm Tịch đi lên trước hỏi: “Đại ca, sao ngươi lại tới đây?”

Người tới chính là Nhan Bùi Luân, Nhan Bùi Luân che ngực mình, sắc mặt có chút tái nhợt, nếu không phải là vừa rồi Cổ Điệp không dùng toàn lực, sợ rằng lúc này Nhan Bùi Luân e rằng đã quy thiên .

Thuận một chút nội lực tán loạn trong cơ thể, cường cười nói: “Ha ha, người bên cạnh Tam muội thực sự là lợi hại”

Nhan Nhiễm Tịch ý vị thâm trường cười nói: “Đúng vậy, nếu không lợi hại thì bên trong thâm trạch cao viện này sợ là khó có thể độc tồn”

Nhan Bùi Luân nhìn bộ dáng Nhan Nhiễm Tịch cũng biết Nhan Nhiễm Tịch nói là có ý tứ gì, trong lòng cũng bất đắc dĩ: “Tam muội không mời ta vào trong phòng ngồi một chút?”

“Mời hay không, đại ca không phải đều vào được sao?” Nói xong xoay người trở về phòng.

Nhan Bùi Luân bất đắc dĩ lắc đầu, cũng đi theo vào, trước đây hắn thế nào cũng chưa có nhìn ra Tam muội muội này không buông tha người như vậy a.

Vừa vào cửa đã thấy Nhan Nhiễm Tịch nằm lười biếng ở trên giường hẹp, giữa chân mày lộ ra một chút uể oải, trong lòng hơi có thương tiếc, chỉ là trên thế giới này lại có ai có tư cách đi thương cảm người khác?

Cũng không đi quản nghi thức xã giao gì, tùy ý ngồi xuống, hắn thấy Tam muội hắn cũng không phải người chú ý nghi thức xa giao gì, chỉ cần không chạm vào điểm mấu chốt của nàng, mọi việc đều thương lượng tốt, không biết vì sao bảy năm đi qua khi nhìn đến Tam muội này, hắn luôn cảm thấy trên người nàng mơ hồ lộ ra một sự uy áp, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

Cảm nhận được ánh mắt quan sát của Nhan Bùi Luân, Nhan Nhiễm Tịch mở mắt hỏi: “Đại ca đến đây, hẳn là không chỉ tùy tiện đến ngồi một chút đi?”

Nhan Bùi Luân nhìn hai thị nữ bên người Nhan Nhiễm Tịch, xác thực rất là tuyệt sắc, khí chất cũng tốt lắm, tuyệt không giống hạ nhân mà giống như là tiểu thư đại gia tộc, cho dù là nói công chúa cũng không quá đáng, không, phải nói là so với công chúa còn cao quý hơn, đó là một loại khí chất không thể bắt chước, chỉ sợ trong mắt các nàng chỉ có một mình Nhan Nhiễm Tịch, bằng không cũng sẽ không làm cho hắn một đại thiếu gia Nhan gia một mình ngồi ở chỗ này, trà cũng không mời, cũng không tiếp đón, đánh người xong vẫn một bộ dạng đương nhiên.

Thở dài một hơi, hẳn là không trông cậy vào Tam muội nhà hắn cho hắn nói bất bình: “Hôm nay Kiều Phi cùng Dực Vương lại đây”

“Ân” Nhan Nhiễm Tịch nhẹ nhàng một tiếng

“Nghe Kiều Phi nói hắn còn bị Cổ Điệp đánh bại”

“Ân”

“Cho nên ta đến xem”

“Nhìn rồi, có thể rời đi” Nhan Nhiễm Tịch không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách.

Sắc mặt Nhan Bùi Luân có chút xấu hổ, hắn đâu gặp qua chuyện như vậy, mặc kệ đi tới chỗ nào hắn đều là người được ca tụng, thế nhưng vì sao vừa đến chỗ Nhan Nhiễm Tịch liền vấp phải trắc trở, nói như thế nào thì hắn cũng là đại ca nàng a.

Lấy tính tình của hắn nếu như là bình thường thì không nói hai lời liền rời đi, nhưng mà hôm nay hắn liền thật sự xấu hổ một hồi.

Làm bộ không nghe thấy, tiếp tục nói: “Tam muội lúc trước tiến vào chính là bên người không có ai”

Mắt Nhan Nhiễm Tịch rốt cục mở ra, tựa tiếu phi tiếu nhìn Nhan Bùi Luân “Vậy thì thế nào?”

“Bảy năm nay Tam muội thay đổi không ít” Thực sáng suốt khi không đi tiếp vào vấn đề của Nhan Nhiễm Tịch, cũng không rối rắm vấn đề của mình.

“Người lúc nào cũng sẽ thay đổi” Nhan Nhiễm Tịch cũng ngồi dậy.

Tiểu Hắc lập tức từ trong lòng Khinh Âm nhảy vào trong lòng Nhan Nhiễm Tịch, tìm cái vị trí thoải mái nằm xuống.

Khinh Âm lập tức lấy ra dụng cụ pha trà, vì Nhan Nhiễm Tịch phao trà, hết thảy giống như rất tự nhiên, thật cẩn thận bưng qua cho Nhan Nhiễm Tịch: “Tiểu thư”

Nhan Nhiễm Tịch gật đầu, nhận lấy.

Nhan Bùi Luân biết mình là không ai hầu hạ, thực không khách khí rót cho mình một chén, uống xoàng một ngụm, nheo mắt lại trở về chỗ cũ, hắn dám nói qua đây là nước trà tốt nhất hắn từng uống qua, giơ chén lên hướng về phía Nhan Nhiễm Tịch cười nói: “Tam muội thật đúng là biết hưởng thụ”

“Nếu ngay cả hưởng thụ cũng không biết, vậy thế giới này còn có cái gì lưu luyến tốt”

“Tam muội có từng nghĩ tới thoát khỏi cuộc sống như thế?”

“Đại ca muốn nói cái gì?”

“Ta có thể giúp ngươi”

“Yêu cầu?”

“Giúp Kiều Phi một lần”

“Đại ca cảm thấy ta cái loại này bản thân còn khó bảo toàn lại có tư cách giúp người khác?”

“Có, ta cũng không gạt ngươi, Kiều Phi trúng độc, người hạ độc hắn đúng là thúc thúc hắn, thúc thúc hắn võ công rất cao, lấy võ công Kiều Phi ngay cả cửa còn không thể vào được, cho nên…”

“Cho nên muốn làm cho Cổ Điệp đi trộm cho hắn?”

“Là” Nhan Bùi Luân nghiêm túc gật đầu, hắn biết yêu cầu của mình có chút quá đáng, dù sao không cẩn thận sẽ mất mạng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
chi22:10 04/10/2014
típ đi bạn ơi đang hay mà
Avatar
NhoiNhoi20:04 14/04/2014
sao hok up tip dy pan
BÌNH LUẬN FACEBOOK