• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ed: Acchan

Nhan Nhiễm Tịch nghe được Hàn Tử Khiêm nói cũng không có biến hóa gì, nếu là người khác nghe nhất định sẽ thụ sủng nhược kinh, nhưng mà Nhan Nhiễm Tịch là ai, sai chính là sai, nàng từ trước đến nay đều không phải người tốt lành gì, khinh bỉ nàng? Xem thường nàng? Hắn lại có tư cách gì?

Vân đạm phong khinh nói là: “Không ngại, chỉ cần là người phàm tục thì ai có thể thoát được thế tục? Ta và ngươi đều giống nhau, chỉ là Tứ hoàng tử, hôm nay Hàm Tuyển sợ rằngcùng với ngươi chỉ có thể là có duyên mà không có phận”

“Chỉ là thua cuộc mà thôi, nhưng thật không ngờ Tam tiểu thư lại tài hoa thế này? Bắc Trữ Hoành nguyên bản đã lâm vào trong thơ nghe được Nhan Nhiễm Tịch cười nói.

Nhan Nhiễm Tịch bưng chén trà lên, khẽ cười nói: “Tứ Hoàng tử quá khen, nếu ta tài hoa như thế thì sao lại bị nhốt trong Lãnh viện, mà thơ này cũng là có thật có giả”

Nhan Nhiễm Tịch nói như thế, chớ làm cho người ta nghĩ đến thơ này không phải nàng viết, nhưng mà có thừa nhận hay không, tự nhiên cũng không có biện pháp nói bài thơ này không phải nàng viết, chính xác thì cũng làm cho người ta không tìm hiểu được lai lịch nàng.

Nghe được Nhan Nhiễm Tịch nói vậy, mọi người cũng không phải không có suy tính, trong mắt Nhan Bùi Luân lóe quang mang nhìn Tam muội trước mắt hắn căn bản không có nhiều ký ức, đối với việc các nữ nhân này tranh đấu hắn cũng biết đến, chính là cũng không thể khiến cho cái gì, nhưng mà Tam muội này rốt cuộc là khiến cho hắn chú ý, bài thơ này căn bản là chưa từng nghe qua, nếu không phải nàng viết lại của người khác, cho dù không phải nàng viết thì bài thơ này cũng nhất định nhận thức.

Kỳ thật người ở đây đều phải ôm loại tâm lý này, ánh mắt đối với Lam Ẩn Nhan cũng xảy ra biến hóa.

Nhan Nhiễm Tịch nhìn biểu tình của mọi người thì cũng biết mình vừa tay đã gây ra phiền toái, cười nhẹ: “Thơ cũng đã so xong rồi, trà cũng phẩm xong rồi, ta nghĩ ta cần phải trở về, chư vị tùy tiện đi, không bồi”

Nhan Nhiễm Tịch thấp cúi người, làm bộ phải đi, lúc này lại bị Bắc Trữ Hoành gọi lại: “Tam tiểu thư, nếu đã cùng đi, không bằng hôm nay để tại hạ mời khách, chúng ta ngồi cùng nhau một chút như thế nào?”

Nhan Nhiễm Tịch còn chưa kịp trả lời, đã bị Hoàn Nhan Hàn Cách đoạt trước: “Tứ Hoàng tử đi tới Tây Tần làm sao có thể để người mời khách, vậy mọi người cùng nhau đến Mỹ thực trai, bữa cơm này ta mời”

“Vậy cung kính không bằng tuân mệnh” Bắc Trữ Hoành cười nói.

Từ đầu tới cuối cũng không có hỏi qua ý kiến Nhan Nhiễm Tịch, nhưng mà Nhan Nhiễm Tịch biết nàng nhất định phải đi rồi, dù sao cũng đói bụng, có người mời khách còn không cần tiêu tiền a, không ăn là sai lầm, chỉ là nàng không hiểu, vì sao đi đâu cũng là địa bàn của nàng?

Mọi người một đường đi đến Mỹ thực trai, nhắc tới Mỹ thực trai chính là nơi có tiếng khen là thiên hạ đệ nhất đồ ăn, đồ ăn bên trong đều cầu toàn sắc hương vị, trọng yếu hơn là có cái loại đặc sắc, căn bản đồ ăn ở đây chưa có người ăn qua, mà cũng không biết tất cả đều là Nhan Nhiễm Tịch dựa vào đồ ăn hiện đại mà làm.

Mỹ thực trai có một quy củ chính là mỗi một đồ ăn đều có số lượng riêng, hơn nữa giá lại cao không phải người bình thường có thể trả, dù vậy vẫn là cung cấp không theo kịp nhu cầu, có lúc một món ăn đều có thể hẹn trước đến một tháng.

Kỳ thực Mỹ thực trai này cũng là một loại thân phận tượng trưng, đây cũng là Mỹ thực trai đặc biệt.

Vừa vào cửa liền có một Nam tử trung niên đón, chính là ai cũng không để ý tới, người này chính là người vừa mới ở Nhã các “vô tình” vì Nhan Nhiễm Tịch nói chuyện, chỉ thấy nam nhân không kiêu ngạo không siểm nịnh đi tới, trong tươi cười mang theo một chút khách khí: “Vài vị mời vào trong”

Mọi người gật đầu.

Ai cũng không chú ý tới nam tử kia bộ dáng trong nháy mắt đối với Nhan Nhiễm Tịch, Nhan Nhiễm Tịch thật muốn che trán thở dài, nàng lúc đó sao lại coi trong một người như vậy? Không để ý đến.

Kiều Phi đi lên cười nói: “Không nghĩ tới Tống lão bản vừa lúc ở đây?”

Nghe Kiều Phi nói mọi người cũng hiểu, đây nhất định là lão bản Mỹ thực trai Tống Tranh Thư, lấy danh tiếng Mỹ thực trai hiện tại, Tống Tránh Thư này tự nhiên là đối tượng mọi người mượn sức, thế nhưng Tống Tránh Thư này đối với ai cũng không để ý tới, mỗi lần đều bị hắn làm lấy lệ cho qua, tuy nói là lão bản, nhưng mà người này rất ít xuất hiện trong Mỹ thực trai, cho dù đến cũng sẽ không ngang nhiên ở trước mọi người, nên muốn thấy hắn tất nhiên là khó càng thêm khó.

Không nghĩ tới hôm nay may mắn gặp được hắn.

Tống Tránh Thư cười cười thầm nghĩ: Nếu không phải chủ tử tới, hắn mới không tới chào đón mấy người a? Nhưng mà trên mặt cũng là cực nể tình nói: “Kiều công tử là nói cái gì a, thật giống như ta làm ông chủ mà vứt bỏ việc vậy”

Kiều Phi “Ha ha” cười, đối với việc trêu ghẹo Tống Tránh Thư cũng là hưởng thụ: “Được rồi, Tống lão bản là do ta không phải, không biết ngày hôm nay có chỗ nào hay không?”

“Có, vừa vặn Mai trai trống, phải đi Mai trai đi” Tống Tránh Thư cười cười, hắn nhưng là biết Mai trai bố trí đều là dựa theo Nhan Nhiễm Tịch yêu thích, nơi này có Chủ tử bọn họ, hắn dĩ nhiên là muốn cho chủ tử ăn thư thái

Mọi người cười cười đi theo bước chân của Tống lão bản, đi về hướng Mai trai.

Trong Mai trai.

Tống Tránh Thư đi ra, Cầm Khanh hỏi: “Người vừa rồi chính là lão bản ở đây?”

“Ân” Kiều Phi nhẹ nhàng gật đầu.

Hoàn Nhan Dực Trạch tán thưởng nói: “Nhìn tất cả ở đây, người này thật ra là một nhân tài”

“Đương nhiên là một nhân tài, nếu khồn cũng sẽ không làm ra một Mỹ thực trai, bất quá người này cũng là mười phần nguy hiểm, không tốt ứng phó a”

“Thiết, có gì đặc biệt hơn người, cuối cùng không phải là một thương nhân sao, có cái gì?” Hoàn Nhan Miên Tĩnh khinh thường nói.

Mọi người nge xong chính là cười cười, ai cũng không nói gì thêm, nữ nhân này ý kiến, ngu không ai bằng, bọn họ bây giờ tràn đầy nhận thức.

Từ đều đến cuối Nhan Nhiễm Tịch đều chính là uống trà, từ lúc bọn họ tiến vào liền đưa đến trà ngon, Bích Loa xuân thượng đẳng.

Hoàn Nhan Hàn Cách một bên trong mắt thâm trầm nhìn Nhan Nhiễm Tịch, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì? Cười nói: “Bích loa xuân,Tam tiểu thư đây chính là ngươi thích”

Nhan Nhiễm Tịch sửng sốt, giống như thật không ngờ Hoàn Nhan Hàn Cách sẽ nói với nàng, nhàn nhạt cười khẽ: “Đúng vậy, thật không nghĩ hữu duyện như vậy, Bích loa xuân này chính là trà ngon, không chỉ có nâng cao tinh thần, kích thích tiêu hóa, nâng cao sức khỏe, kháng khuẩn, ức khuẩn, còn có công hiệu giảm béo, uống nhiều một chút mới là có lợi”

Nghe xong Nhan Nhiễm Tịch nói, mọi người sửng sốt, uống trà cũng có nhiều chỗ tốt như vậy?

Nhan Nhiễm Tịch thấy vậy cũng không nói gì thêm, chính là cười nhẹ uống trà.

Mọi người cũng không khỏi bưng chén lên nhìn, quả nhiên màu sắc nước trà trong suốt sáng ngời, mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi, khẽ nhấp một ngụm, đậm đà tinh khiết, tươi mát thoải mái mềm mại, dư vị kẽo dài.

Bắc Trữ Hoành không khỏi thở dài: “Quả nhiên là trà ngon”

Cổ Điệp khách sáo liếc mắ một cái, đây đương nhiên là trà ngon, ai chẳng biết tiểu thư nhà nàng đối với trà thật có thiên vị lớn, Tống Tranh Thư này đương nhiên phải chuẩn bị trà cùng phương pháp pha trà tốt, ngay cả Mai trai này cúng là dựa theo yêu thích của tiểu thư nhà nàng mà bố trí, các ngươi có thể hưởng thụ mấy thứ này cũng là không phải chiếm vinh dự tiểu thư nhà ta sao, hừ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
chi22:10 04/10/2014
típ đi bạn ơi đang hay mà
Avatar
NhoiNhoi20:04 14/04/2014
sao hok up tip dy pan
BÌNH LUẬN FACEBOOK