• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ed: Acchan

Hoàn Nhan Dực Trạch bị tức giận liền đi vào căn phòng đã đặt trước, trong đại sảnh chỉ để lại Hoàn Nhan Miên Tĩnh cùng nhất bang thủ hạ của nàng, bởi vì Hoàn Nhan Dực Trạch rời đi, Hoàn Nhan Miên Tĩnh cũng biến thành chột dạ lên, cố gắng trấn định nói rằng “Hừ, hôm nay nể mặt hoàng huynh nên bản công chúa trước tiên tha cho các ngươi, nếu như lần sau còn dám bất kính như thế, bản công chúa nhất định sẽ đem bọn ngươi chém”

Tống Tránh Thư nguyên bản vốn không tính cho Hoàn Nhan Miên Tĩnh mặt mũi, lạnh lùng nói: “Chỉ cần lần sau công chúa không làm như vậy, tiểu nhân đương nhiên cũng không nói cái gì, nhưng nếu mà công chúa còn như vậy, tiểu nhân chỉ có thể tẩy xong cái cổ chờ công chúa”

Đối với Tống Tránh Thư không xem mình ra gì, Hoàn Nhan Miên Tĩnh rất là tức giận, nhìn mọi người, biết mình không chiếm được tiện nghi, hung hăng nói rằng: “Hảo, ngươi chờ cho ta” Sau đó mang theo thủ hạ chật vật chạy thoát.

Nhìn bóng lưng Hoàn Nhan Miên Tĩnh, trong lòng Tống Tránh Thư cười nhạo, hắn sẽ chờ, ngày nào đó đợi chủ nhân của hắn ra tay, hắn sẽ tặng cho hoàng thất một phần đại lễ, thu hồi tâm tư của mình, quay người nhìn mọi người, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ nói: “Các vị, hôm nay Mỹ thực trai làm không tốt, quấy rầy các vị dùng cơm, Tống mỗ ở trong này bồi tội chư vị, toàn bộ bữa cơm ngày hôm nay do ta mời khách, mọi người chậm dùng”

Mọi người rối rít nói lời cảm tạ, ấn tượng đối với Tống Tránh Thư rất tốt, danh khí cùng uy tín của Mỹ thực trai cũng đề cao rất lớn.

Hoàn Nhan Dực Trạch thật không ngờ Tống Tránh Thư thật không thức thời, điều chỉnh tốt tâm lý của mình, đi vào căn phòng đã đặt tốt.

Cổ Điệp thấy náo nhiệt cũng đã xem xong rồi, nhàm chán nhún nhún vai cũng trở về phòng.

Nhan Nhiễm Tịch ở trong phòng vẫn nhàn nhạt uống trà như trước, bộ dáng lười biếng, cả người khí tràng căng thẳng hết thảy cũng là không bỏ qua.

“Tiểu thư, ngươi đoán là ai gây sự?” Cổ Điệp hưng phấn chạy vào.

“Lại là cái hoàng thất không có đầu óc kia? Sẽ không là cái Hoàn Nhan Miên Tĩnh chúng ta gặp đi” Hoàn Nhan Miên Tĩnh ở trong ấn tượng của Lam Ẩn Nhan đã muốn trở thành người phát ngôn không có đầu óc.

Cổ Điệp không thú vị nói “A, lại đoán trúng, thật không dễ đùa” Mỗi lần đều bị đoán đúng.

Nhan Nhiễm Tịch cười nhẹ, tay nhẹ khẽ vuốt vuốt Tiểu Hắc trên đùi, Tiểu Hắc híp mắt vẻ mặt hưởng thụ.

Khinh Âm ở một bên đối với loại tình huống này đã tập mãi thành thói quen, mặc kệ lúc nào thì Cổ Điệp cũng sẽ không chiếm được tiện nghi tiểu thư các nàng.

Hồi lâu Nhan Nhiễm Tịch để chén xuống, Tiểu Hắc rất có năng lực phân biệt từ trên đùi Nhan Nhiễm Tịch vào trong lòng Khinh Âm, Khinh Âm cũng rất nhuần nhuyễn mà tiếp nhận.

“Cổ Điệp, ngươi đi nói cho Tống thúc liền tính toán tốt, chuẩn bị một chút” Tống Tránh Thư nghĩ ra sao Nhan Nhiễm Tịch tự nhiên là rất rõ ràng, mang theo Khinh Âm đi ra ngoài.

Cổ Điệp tuy rằng không rõ thế nào nhưng cũng không hỏi nhiều, nhiều thời điểm nàng có thể làm càn, nhưng mà nàng lại không quên bản chất ác ma tiêu biểu của Nhan Nhiễm Tịch, gật đầu rời đi.

Thực không khéo là, Nhan Nhiễm Tịch vừa mới ra cửa liền gặp hai nam nhân đi tới, một người là Hoàn Nhan Dực Trạch bị Tống Tránh Thư làm cho tức giận, một người là Nhan Nhiễm Tịch không biết, xem ra rất là khôn khéo, nhưng mà cũng sẽ không là cái đại nhân vật gì, đối với người như vậy Nhan Nhiễm Tịch cũng không có thời gian quan tâm, bất quá có thể cùng Hoàn Nhan Dực Trạch xuất hiện ở chỗ này, sợ rằng không đơn giản, bất quá cái này cũng không liên quan đến nàng.

Nhìn hai người trò chuyện với nhau thật vui đi ra, Nhan Nhiễm Tịch rất muốn không nhìn qua, nhưng mà cái nam tử kia dường như cũng không muốn buông tha Nhan Nhiễm Tịch như vậy.

Kỳ thật nếu Nhan Nhiễm Tịch cẩn thật một chút, sẽ phát hiện nam tử này đúng là thanh y nam tử xuất hiện trong đám người lúc nàng cứu Mục Thiên Kỳ.

Thanh y nam tử đi lên trước, chặn đường đi của Nhan Nhiễm Tịch, Khinh Âm ở một bên lạnh lùng gần như vô tâm trong mắt xuất hiện một tia cảnh giác, nam tử không để ý nhìn Nhan Nhiễm Tịch khẽ cười nói “Nói như vậy, vị này chính là Tam tiểu thư Nhan Nhiễm Tịch nổi tiếng chư quốc đi, tại hạ Minh Lãng ở trong này ra mắt Tam tiểu thư”

Minh Lãng? Nhan Nhiễm Tịch đối với tên của người không quen biết là không có ấn tượng gì, nhưng là như trước không có xuất hiện không kiên nhẫn, thản nhiên nói: “Nhĩ hảo”

Thấy đối phương cũng không có ý tránh đường, Nhan Nhiễm Tịch cũng không gấp, thuận tiện ở chỗ này chờ Cổ Điệp, nàng cũng là không có cái kia khí lực đi đối phó với người này, đối phương cũng thật là không ngờ Nhan Nhiễm Tịch chỉ nói hai chữ này, nhưng mà Hoàn Nhan Dực Trạch bên người hắn cũng đã từng lãnh giáo qua, cũng không có ra tiếng.

Hai bên cứ giằng co nhau như vậy.

Rốt cục vẫn là thanh y nam tử không chịu được bầu không khí như vậy, cười nói: “Tam tiểu thư cũng không giống như lời đồn”

“Ân” Nhẹ nhàng một tiếng, tiếp đó là một trận trầm mặc, thanh y nam tử đã muốn ý thức được một cái vấn đề trọng yếu, đó là cùng Nhan Nhiễm Tich nói chyện có thể nghẹn chết người.

Hoàn Nhan Dực Trạch lên tiếng đánh vỡ bầu không khí xấu hổ: “Nhan cô nương sao lại ở chỗ này?”

“Uống trà” Rất đơn giản 2 chữ, nàng thực sự là không thích cùng bọn họ nói chuyện.

Khụ khụ, ho nhẹ hai tiếng, tuy rằng đã muốn đoán được kết quả, nhưng mà vẫn khó có thể nhận “Một khi đã như vậy, chúng ta cũng không nên quấy rầy” Ánh mắt nhìn về phía cửa Mai trai, cái địa phương Hoàn Nhan Miên Tĩnh vừa muốn, thật không ngờ người bên trong lại là Nhan Nhiễm Tịch.

Nhan Nhiễm Tịch gật đầu, bây giờ Cổ Điệp cũng chạy trở về, ánh mắt quét nhìn hai người Hoàn Nhan Dực Trạch vừa mới rời khỏi Nhan Nhiễm Tịch.

Trên đường Cổ Điệp giải thích: “Tiểu thư, cái nam nhân vừa rồi là Minh Lãng, tâm phúc của Nhị hoàng tử Bắc Tiêu quốc”

Nhan Nhiễm Tịch gật gật đầu, việc này đối với nàng cũng không có gì để ý, chính là trong lòng cũng bắt đầu tính kế.

Biết ý tứ của Nhan Nhiễm Tịch, Cổ Điệp cũng không nói gì nữa.

Một đường về tới phủ Thừa tướng, vốn là muốn về Lãnh viện, lại nghe được một trận thanh âm khắc khẩu, thanh âm này rõ ràng là của muội muội nàng, Nhan Hàm Tuyển.

Theo thanh âm đi qua, nhìn thấy hai người Nhan Hàm Tuyển cùng Nhan Tử Khê, xem ra là khắc khẩu cái gì?

Nhan Nhiễm Tịch thực muốn biết cái gì có thể làm cho muội muội lạnh như băng của mình kích động như thế, đi vào vừa nghe, cư nhiên có tên mình.

Nhan Hàm Tuyển gần như điên cuồn hét: “Ngươi câm miệng cho ta, nếu ngươi lặp lại lần nữa, ta sẽ giết ngươi”

Nhan Tử Khê nhìn khuôn mặt tức giận của Nhan Hàm Tuyển, cười nói: “Hừ, ngươi không phải vẫn lạnh như băng sao? Hôm nay làm sao vậy? Không cho ta nói, ta cứ nói, nương ngươi hại Nhan Nhiễm Tịch là sự thật, sao lại không muốn thừa nhận, Tứ muội muội, ta nói cho ngươi biết, nhìn bộ dáng của Nhan Nhiễm Tịch liền thấy nàng đã biết bí mật này, ngươi cảm thấy nương ngươi hại nàng như vậy, nàng sẽ tốt tâm giúp ngươi sao, đơn giản chính là muốn lợi dụng ngươi tới làm một ít chuyện không thể cho ai biết thôi, ngươi còn giúp nàng, không bằng cùng ta liên thủ trừ bỏ nàng”

“Ngươi” Ánh mắt Nhan Hàm Tuyển trở nên đỏ bừng, bên trong che kín tơ máu, hung hăng kháp cổ Nhan Tử Khê.

Nhan Tử Khê thật không ngờ Nhan Hàm Tuyển lại cực đoan như vậy, trong mắt xuất hiện tia sợ hãi, nhưng mà làm thế nào cũng không thể kêu ra tiếng, cảm giác được sinh mệnh xói mòn “Hự ~” một tiếng, đi hoàng tuyền.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
chi22:10 04/10/2014
típ đi bạn ơi đang hay mà
Avatar
NhoiNhoi20:04 14/04/2014
sao hok up tip dy pan
BÌNH LUẬN FACEBOOK