• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên lầu Dạ Thương Minh thản nhiên nhìn phía dưới, lạnh lùng nói: "Liên, ta hy vọng Thượng Quan Minh Nguyệt sẽ không xuất hiện ở thế giới này nữa."

Một câu lạnh như băng quyết định vận mệnh của một người, Trì Ngưng Liên thật sâu nhìn nữ tử trước mắt gật đầu: "Ta hiểu được."

Tống Tránh Thư nhìn bóng dáng Thượng Quan Minh Nguyệt trong mắt cũng hiện lên âm lãnh, quay đầu nhìn về phía Vân Tông lão giả, trong giọng nói mang theo một tia tức giận: "người Vân Tông cũng muốn ở chỗ của Tống mỗ nháo sự sao?"

Lão giả thật không ngờ Tống Tránh Thư cư nhiên đem đầu mâu chỉ lên hắn, không hờn giận nói: "Một cây làm chẳng nên non, Tống lão bản có hay không bất công?"

"Bất công, ngươi cho là mắt của Tống mỗ dùng để trang trí?" Tống Tránh Thư hừ lạnh nói.

"Tống lão bản muốn cùng Vân Tông đối địch?" Lão giả cũng là một bộ khí thế bức người.

Nếu không có chuyện của Nhan Nhiễm Tịch, lấy năng lực của Tống Tránh Thư đủ có thể đối phó, nhưng hiện tại Nhan Nhiễm Tịch là điểm mấu chốt, cười một tiếng: "Nga, còn không biết, nguyên lai Vân Tông cũng là ỷ thế hiếp người, đầu năm nay làm sinh ý chính là không dễ dàng, chính là đối địch thì sao, ngươi cho mỹ thực trai chúng ta chỉ là khách sạn? Ta Tống mỗ né một lần, nhưng không có nghĩa là trốn tránh nhiều lần, hôm nay ta nói cho ngươi biết Vân Tông cùng với Thượng Quan Minh Nguyệt không được bước vô mỹ thực trai."

"Tống lão bản, ngươi thật sự vì nữ nhân này mà đối nghịch với Vân Tông?" Lão giả ánh mắt sắc bén bắn về phía Nhan Nhiễm Tịch.

Nhan Nhiễm Tịch một bộ dáng không sao cả, bất vi sở động.

Tống Tránh Thư cười khẽ: "Mặc kệ bất luận kẻ nào, ta chỉ muốn bảo trụ mỹ thực trai thôi."

Lão giả cười biết hôm nay Tống Tránh Thư xem vào coi như không làm gì được, chính là có một câu Tống Tránh Thư nói không sai, mỹ thực trai này không chỉ là một khách sạn, không có thế lực làm sao dám đắc tội nhiều người như vậy?

"Hảo, hy vọng Tống lão bản nhớ kỹ hôm nay." Sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía Nhan Nhiễm Tịch: "Cô nương, hôm nay mặc kệ nói như thế nào cũng là tỳ nữ của ngươi đắc tội người Vân Tông, ngươi nếu đem nàng giao cho chúng ta xử trí, sự tình hôm nay liền từ bỏ..."

"Ta nói không thì sao?" Nhan Nhiễm Tịch đánh gãy lời lão giả, trên mặt lộ vẻ cười nhẹ, chính là quanh thân khí thế cũng trở nên lãnh liệt.

Lão giả ở Vân Tông như thế nào cũng được cho là đại nhân vật, đâu chịu nổi này nọ, hôm nay tại mỹ thực trai bị làm nhục, Tống Tránh Thư hắn không chọc được, chẳng lẽ một tiểu nha đầu cũng khiến hắn phải kiêng kị?

Rất nhanh một chưởng: "Muốn chết." Chưởng phong tốc độ rất nhanh hướng Nhan Nhiễm Tịch đánh tới.

Ai cũng thật không ngờ một danh môn đại phái sẽ đánh lén, Tống Tránh Thư còn không có phản ứng kịp, chỉ thấy chưởng kia theo trước mặt hắn xẹt qua, thẳng hướng tới Nhan Nhiễm Tịch, nheo mắt lại, Vân Tông này cư nhiên dám lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích nàng, xem ra không thể tồn tại.

Một chưởng đoạt mệnh, nàng không muốn né tránh, tiểu Hắc để làm gì? Có tiểu Hắc còn sợ người hại nàng?

Tiểu Hắc giữ lực mà chờ, nó nhất định phải cho người này đi gặp tử thần.

Chính là thân mình còn chưa có động, một cái bóng đen liền bay đến trước mặt, nhanh ngay cả hắn cũng thấy không rõ, tốc độ kia đều nhanh hơn cả Nhan Nhiễm Tịch thuấn di .

Nhan Nhiễm Tịch nhưng thấy thật rõ, chính là thật không ngờ sẽ là hắn?

Ổn định thân hình không có hành động thiếu suy nghĩ, bên hông căng thẳng, bị người nọ thuận thế ôm vào, bên tai một tiếng một tiếng kêu thê lương, đau triệt nội tâm.

Chờ mọi người hoàn thần lại, chỉ nhìn thấy một hắc y nam tử tuấn mỹ, trong lòng Nhan Nhiễm Tịch lộ ra chút kinh ngạc, ánh mắt hắn sắc bén, lãnh liệt bắn thẳng về phía lão giả, thanh âm lạnh như băng: "Dám đụng vào vương phi của bổn vương, kết cục chỉ có —— tử."

"Ngươi... Minh..." Lão giả trong mắt mang theo hoảng sợ, chỉ vào Nhan Nhiễm Tịch được nam nhân ôm, chỉ phun ra hai chữ liền khí tuyệt bỏ mình .

Trong đại sảnh khách nhân đều hoảng sợ bọn họ chân chính đều chưa thấy qua giết người, có phụ nhân sợ tới mức run cả người.

Không để ý đến mọi người, Dạ Thương Minh cúi đầu nhìn Nhan Nhiễm Tịch cau mày, trên gương mặt lạnh như băng hiện lên mỉm cười, thản nhiên nói: "Ngươi thật đúng là sẽ gây chuyện."

Nhan Nhiễm Tịch liếc mắt nhìn thi thể: "Ngươi hẳn là thấy được, là bọn họ chọc ta." Nàng hiện tại mới biết được ánh mắt vẫn chăm chú nhìn nàng từ lúc vào cửa là Minh vương.

Dạ Thương Minh cúi đầu ở bên tai Nhan Nhiễm Tịch nhẹ giọng nói: "Xác thực, thật là hay gây chuyện."

Cảm giác được bên tai ngứa một trận hơi thở ấm áp, trong lòng có chút khác thường, hạ mí mắt xuống, không đấu vết rời khỏi ôm ấp của Dạ Thương Minh, lạnh nhạt nói: "May mắn có vương gia, không thôi sợ là Tịch nhi không còn."

Dạ Thương Minh có chút bất đắc dĩ, vương phi của hắn thật nhanh miệng.

Bên người cảm giác được trong không khí một tia dao động, trên mặt ý cười biến mất vô tung, lập tức đem Nhan Nhiễm Tịch kéo lại.

"Tiểu thư." Khinh Âm tới liền thấy Dạ Thương Minh đem Nhan Nhiễm Tịch ôm lại.

Thấy Khinh Âm Dạ Thương Minh ánh mắt lóe lên không nói gì, không nhìn Nhan Nhiễm Tịch giãy dụa, thản nhiên nói: "Nơi này không thích hợp với ngươi, đi về đi."

Không để ý đến nàng giãy dụa, cầm lấy tay Nhan Nhiễm Tịch đi lên lầu hai, Khinh Âm mày nhíu lại, nhìn về lão giả vừa chết, có nhìn về phía Tống Tránh Thư, sau đó ôm tiểu Hắc theo đi lên.

Vừa vào cửa liền thấy hai người từng đến đón nàng, trong lòng có chút không vui, nguyên bản lưu lại là xem diễn, nhưng kết quả đâu, chính mình trở thành người diễn trò, làm cho nàng thực khó chịu.

Tuyệt không khách khí bỏ tay Dạ Thương Minh ra, tùy tiện ngồi xuống.

Dạ Thương Minh trên mặt mang theo mỉm cười, lần này nhưng là dọa choáng váng hai người trong phòng, bọn họ nhìn nụ cười trên mặt Dạ Thương Minh đến xúc động, hắn cư nhiên cười, hôm nay có hay không trời mưa ?

Khinh Âm cũng không úy kỵ lướt qua Dạ Thương Minh đi đến bên người Nhan Nhiễm Tịch, tiểu Hắc nhảy lên trên bàn, nó không quên thời điểm Nhan Nhiễm Tịch gả đến hai người này đã khinh bỉ nàng.

Dạ Thương Minh nhìn Bạch Ngạn Túng cùng Trì Ngưng Liên trên mặt kinh ngạc, biết bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì, không để ý đến, trực tiếp ngồi vào bên người Nhan Nhiễm Tịch, bàn tay to cũng không kiêng dè trực tiếp ôm Nhan Nhiễm Tịch.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
chi22:10 04/10/2014
típ đi bạn ơi đang hay mà
Avatar
NhoiNhoi20:04 14/04/2014
sao hok up tip dy pan
BÌNH LUẬN FACEBOOK