• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi Nhan Nhiễm Tịch xuất hiện, tất cả ánh mắt đều tụ tập lại đây.

Mục Thanh Vân suốt đời gặp vô số người, tự nhiên nhìn thấy Nhan Nhiễm Tịch bất phàm, không có làm bừa lên tiếng hỏi: “Không biết cô nương đây là ý gì?”

Nhan Nhiễm Tịch thẳng tắp nhìn về phía Mục Thanh Vân, một đôi mắt đục ngầu, nhưng mà tinh quang trong mắt cũng là che lấp đi, tuy rằng đã là tuổi già nhưng phong thái cũng vẫn như trước, một bộ dáng tuổi già sức yếu. Nhan Nhiễm Tịch vừa thấy liền biết người này thật khôn khéo, mà vừa mới nhìn về phía Mục Thiên Kỳ xóa sạch nhu hòa cùng không tha mặc dù chỉ là chợt lóe qua, nhưng mà rất rõ ràng.

Thản nhiên cười khẽ: “Không có ý tứ gì, chỉ là không muốn một người kiên cường biến thành bạch cốt mà thôi” Có thể người khác không rõ ràng lắm, thế nhưng Nhan Nhiễm Tịch cũng nhìn thấy rõ ràng trên roi kia là bôi Tán mệnh tán, bị đánh một roi đi xuống nhất định sẽ trúng độc, Tán mệnh tán, giống như tên, là một loại độc dược mạt tính, chỉ cần xâm nhập trong cơ thể sẽ từ từ tán mệnh, mười ngày sau sẽ mất mạng.

Ánh mắt Mục Thanh Vân trở nên trầm trọng lên, bắt đầu đánh giá Nhan Nhiễm Tịch, nhăn mi lại hỏi: “Cô nương đây là có ý tứ gì?” Liếc nhìn quản gia bên cạnh.

“Có ý tứ gì? Mục gia chủ sao luôn luôn hỏi cái vấn đề này, nhất định phải có dụng ý khác sao? Như vậy chẳng phải là mệt chết đi? Mục gia chủ dù sao cũng là huyết mạch thân nhất, nếu lúc đó quyết định xóa tên thì tội gì lại dùng đến trăm tiên chi hình này, không bằng phóng hết tầm mắt nơi xa xăm, gặp lại người dưng đến tuyệt tình, huống hồ có một số việc làm sao có thể tuyệt tình như vậy? Mục gia chủ lại nhẫn tâm? Không nên vì một ít không thể tránh được hoặc ra vẻ mà đến lúc tuổi già hối hận, khi đó cũng đã chậm, tin tưởng Mục gia chủ hẳn là có định đoạt đi? Nhớ kỹ che chở nhất định không phải tuyệt tình, lượng sức mà đi chẳng phải rất tốt sao?” Nhan Nhiễm Tịch nhẹ tựa mây bay nói.

Mục Thanh Vân cũng do dự.

“Ngươi là loại người nào? Chuyện Mục gia chúng ta là việc mà con nhóc ngươi có thể nhúng tay sao?” Một trung niêm nam tử đứng bên cạnh Mục Thanh Vân nhìn thấy Mục Thanh Vân do dự, tức giận trách mắng.

“Làm càn, tiểu thư nhà ta nói chuyện, làm sao đến phiên ngươi xen mồm?” Cổ Điệp bên người Nhan Nhiễm Tịch hung hăng phản bác nói.

“Ngươi…”

Nhan Nhiễm Tịch giống như bình thường không nghe thấy, chỉ là nhìn chằm chằm Mục Thanh Vân, nàng biết hắn sẽ đáp ứng.

Quả nhiên Mục Thanh Vân mở miệng “Tốt lắm, đều không cần nói, nếu vị cô nương này nói như vậy, hôm nay liền nghe vị cô nương này đi”

“Gia chủ, không thể”

“Phụ thân”

“Tốt lắm, liền định như vậy đi” Mục Thanh Vân không giận mà uy, sau đó nhìn về phía Nhan Nhiễm Tịch hỏi: “Xin hỏi cô nương, tôn tính đại danh?”

“Nhan Nhiễm Tịch” Thản nhiên ba chữ, lại làm cho mọi người nghe được rất rõ ràng.

Mọi người nghị luận lên: “Nhan Nhiễm Tịch? Không phải là cái kia trời sinh ngu dốt, tính cách nhu nhược Nhan Nhiễm Tịch sao?”

“Đúng vậy, cái kia bị giam vào Lãnh viện, một cửa chính là vài năm Nhan Nhiễm Tịch?”

“Cái gì a, cái đó và đồn đãi căn bản không giống nhau a”

“Đúng vậy, vậy mới nói đồn đãi không thể tin”

“Nhưng mà không có lửa làm sao có khói, đã có đồn đại như vậy, lại làm sao là tin đồn vô căn cứ được?”

“Vậy bây giờ nói thế nào?”

“Kỳ thực ta cũng nghĩ Tam tiểu thư này sẽ không như lời đồn đãi, các ngươi hôm nay không có đi Nhã các, nên không biết”

“Nhã các? Chuyện gì?”

“Ngày hôm nay Thái tử cùng Tứ hoàng tử Bắc Tiêu quốc đánh đố, kết quả thiếu chút nữa khiến cho Tứ tiểu thư phủ thừa tướng gả cho Tứ hoàng tử làm Sườn phi, lúc ấy a, bên Thái tử lúc này không ai có thể sánh bằng Khiêm công tử trong Tứ đại công tử , cuối cùng vẫn là Tam tiểu thư xuất thủ thắng Khiêm công tử a”

“Cái gì? Tam tiểu thư thắng Khiêm công tử, ngươi sẽ không nói đùa đi?”

“Ta tận mắt nhìn thấy, lúc đó Miên Tĩnh công chúa còn nghĩ châm chọc Tam tiểu thư một trận, kết quả một bài thơ của Tam tiểu thư, đều ngừng miệng”

“Thật sự, thơ gì mà lợi hại như vậy?”

“Hình như có một câu là “Nhân sinh đắc ý đều vui mừng…” còn gì nữa không, ngày mai chính ngươi đi xem đi, Nhã các đã đem bài thơ này đặt phía trên bảng, ngươi vừa thấy liền biết”

“Ân, ngày mai ta nhất định phải đi nhìn xem”

Tiếng mọi người nghị luận người Mục gia tự nhiên cũng nghe thấy.

Bài thơ như vậy thật đúng là do người này viết ra? Ngay cả Khiêm công tử cũng thắng?

“Nhan Nhiễm Tịch? Tam tiểu thư Phủ Thừa tướng?” Mục Thanh Vân không xác định hỏi.

“Đã từng là, nay chính là Nhan Nhiễm Tịch” Nhan Nhiễm Tịch nhàn nhạt trả lời.

Trong mắt Mục Thanh Vân xẹt qua một chút thâm ý, cũng là vuốt râu cười nhẹ.

Lúc này Mục Thiên Kỳ chính là kéo hai chân run rẩy từng bước một đi hướng Nhan Nhiễm Tịch, hung hăng quỳ xuống, thời gian khi gia tộc xóa tên hắn không cũng không quỳ, thời điểm hành hình hắn cũng không quỳ, thời điểm quản gia gây khó xử hắn không quỳ, nhưng mà giờ hắn quỳ xuống, hắn quỳ chính là Nhan Nhiễm Tịch, thật sâu nhìn Nhan Nhiễm Tịch, kiên định nói: “Nhan cô nương, mọi việc hôm nay Mục Thiên Kỳ ta ngày khác sẽ tướng báo, nếu thời điểm sau này ta hữu dụng, cho dù ngươi muốn mạng của ta, ta cũng sẽ không có nửa câu oán hận”

Sau đó dập đầu lạy ba cái thật sâu.

Nhan Nhiễm Tịch nhướm lông mày lên, cũng không ngăn cản, đang đợi hắn đứng lên, Nhan Nhiễm Tịch nhân lúc mọi người không thấy liền cho Mục Thiền Kỳ một bình dược nhỏ, thấp giọn nói: “Bên trong này chỉ có ba viên, coi như đan dược bảo mệnh đi”

Mục Thiên Kỳ khẽ gật đầu, lúc này Nhan Nhiễm Tịch đã muốn đả động hắn thật sâu, có thể nói nếu một ngày Nhan Nhiễm Tịch thật muốn mạng của hắn, hắn cũng sẽ không do dự.

Tựa hồ không hài lòng với xử lý của Mục Thanh Vân, hoặc là không hài lòng biểu hiện của Mục Thiên Kỳ, cái nam nhân trung niên lúc nãy, khinh thường nói: “Hừ, phế vật thủy chung là phế vật, cho dù lại như thế nào, bất quá là nhân sinh suy sút thôi”

“Uy nhi” Mục Thanh Vân ra tiếng mắng.

Trung niêm nam tử không phục bĩu môi.

Nhan Nhiễm Tịch nhìn Mục Thiên Kỳ nhanh nắm chặt hai tay, cắn nát môi, hơi hơi thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu, ra tiếng nói: “Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng ức hiếp thiếu niên nghèo a”

Lắc đầu, xoay người rời đi.

Mọi người đều vì Nhan Nhiễm Tịch tránh đường, nhìn theo Nhan Nhiễm Tịch rời đi, bọn họ cảm thấy đây là cái đồn đãi trời sinh ngu dốt, tính cách yếu đuối Nhan Nhiễm Tịch sao?

“Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng ức hiếp thiếu niên nghèo” mọi người đều trầm tư những lời này, trong lòng bởi vì những lời này mà cũng phấn chấn lên, nhất là một đám thanh niên, thiếu niên, hoài bãi trong lòng, tuổi trẻ hào vân chí khí, vạn vạn thật không ngờ sẽ có một nữ tử miêu tả sinh động, nhiệt huyết tuổi trẻ, lúc này trong thân thân thể bọn họ kêu gào, hết thảy cũng vì tiếng thở dài của một nữ tử.

Mục Thiên Kỳ thật sâu nhìn bóng lưng Nhan Nhiễm Tịch rời đi, đem sở hữu không cam lòng hóa thành sức mạnh, liếc nhìn nơi sinh sống vài chục năm, không có một tí lưu luyến rồi rời đi, bình dược nhỏ trong lòng trở thành tất cả động lực cho hắn.

Nhan Nhiễm Tịch thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình bởi vì phần quật cường mà cứu một thiếu niên, ngày khác trở thành người đứng đầu võ lâm, mà phần ân tình kia cũng là vĩnh viễn không quên.

Mục Thanh Vân nhìn phương hướng Mục Thiên Kỳ ly khai, lại nhìn về phía Nhan Nhiễm Tịch biến mất, trong lòng một trận cảm thán, một thế hệ kỳ nữ tử, chỉ tiếc thế nhân lầm coi “Minh Châu” làm bụi bặm, phủ Thừa tướng này chỉ sợ là bỏ lỡ một cái bảo bối “Đừng ức hiếp thiếu niên nghèo” ha ha, một màn hôm nay sợ rằng thế nhân khó quên.

Lúc này một thanh y nam tử từ trong đám người đi ra, nhìn Nhan phương hướng Nhan Nhiễm Tịch ly khai, lông mi khiêu khích, lẩm bẩm nói: “Nhan Nhiễm Tịch? Tam tiểu thư phủ Thừa tướng Tây Tần quốc, đồn đãi này quả nhiên không tin được, ha ha”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
chi22:10 04/10/2014
típ đi bạn ơi đang hay mà
Avatar
NhoiNhoi20:04 14/04/2014
sao hok up tip dy pan
BÌNH LUẬN FACEBOOK