• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ed: Ann Nguyễn

Beta: Acchan

Từ sau khi Nhan Nhiễm Tịch đi ra ngoài một chuyến, toàn bộ Tây Tần quốc bắt đầu nghị luận ầm ĩ, đề tài kia không cái nào là không quay quanh Nhan Nhiễm Tịch, Nói cái gì mà ẩn giấu tài năng như thế nào, tuyệt thế thông minh như thế nào, đối chiến với Khiêm công tử thì ra sao, còn cứu Mục Thiên Kỳ, Nhan Nhiễm Tịch hoàn toàn trở thành người nổi tiếng.

Hôm nay nghe được bên ngoài đồn đại Nhan Phi Quỳnh trở lại liền gọi Nhan Nhiễm Tịch vào trong thư phòng.

Nhan Nhiễm Tịch vừa vào liền thấy Nhan Phi Quỳnh cúi đầu đọc sách, Nhan Nhiễm Tịch biết Nhan Phi Quỳnh biết nàng đã đến, không có nói gì đơn giản là muốn gây áp lực cho nàng mà thôi, chính là một người đối mặt với máy bay xe tăng, còn có hơn trăm ngàn tinh anh của bộ đội đặc chủng, sắc mặt còn chẳng đổi, sẽ sợ loại tính trẻ con này?

Nhàm chán đánh giá thư phòng, lần trước đến cũng chưa có tử tế xem qua, hôm nay vừa thấy, trong thư phòng rất là sạch sẽ, trên giá sách xếp đầy sách, còn có một chút đồ trang trí, xem ra nam nhân trước mặt này coi như cũng biết thưởng thức một chút.

Kỳ thực Nhan Phi Quỳnh trong lòng tức giận, vốn định tạo cho Nhan Nhiễm Tịch một ít áp lực trước, làm cho nàng phải nói ra sự thật, nhưng lại vạn vạn không ngờ rằng nàng đến đánh giá phòng, một bộ dạng không sao cả, nhưng điều này cũng đâu minh chứng lời đồn kia là thật.

Buông sách, ngẩng đầu nhìn Nhan Nhiễm Tịch, không giận mà uy: “Tịch nhi, ngươi không có điều gì muốn nói với vi phụ sao?”

“Phụ thân cảm thấy Tịch nhi hẳn phải có cái gì với phụ thân?” Nhan Nhiễm Tịch cười nhẹ nhìn Nhan Phi Quỳnh.

Không có chút sợ hãi ánh mắt khôn kéo lợi hại của hắn.

Nhan Phi Quỳnh đột nhiên cảm thấy người trước mặt mình trở nên xa lạ như vậy, đây thực sự là nữ nhi của hắn sao? Trong mắt hắn có chút hoài nghi.

Có chút nghi hoặc hỏi: “Tin đồn bên ngoài Tịch nhi không định cùng phụ thân giải thích một chút sao?”

“Phụ thân cảm thấy cần giải thích sao? Cái kia đều là người khác nói, muốn giải thích cũng không phải là Tịch nhi nên giải thích, giống như trong bảy năm này, bên ngoài đồn đại, phụ thân không phải không có hướng Tịch nhi giải thích sao?” Nhan Nhiễm Tịch cười nhạt, nhìn không ra suy nghĩ của nàng.

“Tịch nhi, là oán phụ thân sao?” Nhan Phi Quỳnh gắt gao nhìn người trước mặt, dường như muốn nhìn thấu nàng, lại chỉ nhìn được một tầng mông lung cười nhẹ.

“Làm sao có thể? Phụ thân suy nghĩ nhiều rồi.” Nàng không có oán, bởi vì với nàng Nhan Phi Quỳnh có thể coi như người xa lạ.

“Ta đi Nhã Các nhìn bài thơ kia, nó thật sự là ngươi làm?” Nhan Phi Quỳnh không hề lằng nhằng vấn đề vừa rồi nữa.

“Này rất trọng yếu sao?” Nhan Nhiễm Tịch nhìn về phía Nhan Phi Quỳnh.

“Này… Phụ thân chính là muốn biết bài thơ như vậy có phải là Tịch nhi làm?” Kỳ thật hắn đến bây giờ cũng không muốn tin rằng bài thơ tiêu sái phóng khoáng như vậy là do Nhan Nhiễm Tịch viết, dù sao ấn tượng nhiều năm sẽ không vì một sự kiện này làm cho thay đổi.

“Haha, chuyện lúc đó thái tử, vương gia, đại ca, nhị tỷ đều có mặt, có thật hay không bọn họ không phải rất rõ ràng sao?” Nhan Nhiễm Tịch trả lời với thái độ thế nào cũng được.

Ánh mắt sắc bén của Nhan Phi Quỳnh thẳng tắp nhìn Nhan Nhiễm Tịch, nhưng chỉ thấy Nhan Nhiễm Tịch nhàn nhạt cười khẽ không chút sợ hãi nhìn lại làm cho hắn có cảm giác thất bại, hắn biết hôm nay không thể nào tra hỏi được gì từ Nhan Nhiễm Tịch, vẫy vẫy tay nói: “Tốt lắm, không có chuyện gì, trở về đi.”

Nhan Nhiễm Tịch thản nhiên cười đáp: “Là” lặng lẽ lui ra, không có một chút lưu luyến, từ đầu tới cuối chỉ nở nụ cười.

Nhan Phi Quỳnh nhìn thân ảnh Nhan Nhiễm Tịch biến mất, trong mắt loé lên một tia sáng.

Nhan Nhiễm Tịch lui ra, lúc này Cổ Điệp và Khinh Âm đã đứng chờ ngoài cửa, thấy Nhan Nhiễm Tịch đi ra hai người tiến lên.

Thời điểm nàng đến đây chỉ mang theo Cổ Điệp, biết Khinh Âm đi tới chắc là có việc, thong dong đi qua.

Quả nhiên Khinh Âm ôm Tiểu Hắc, ở bên người Nhan Nhiễm Tịch nhẹ giọng nói: “Tiểu thư, vừa mới nhận được tin tức, lúc Bích Du chấp hành nhiệm vụ thất thủ bị bắt, còn làm mất trấn yêu lệnh.”

Nghe được câu này, Nhan Nhiễm Tịch trước sau vẫn tươi cười, bao trùm khuôn mặt là sự lãnh liệt, đáy mắt có tia ngưng lại, lạnh giọng nói: “Đi.”

Ba người đi hướng ra khỏi phủ Thừa Tướng, không may gặp phải Hoàn Nhan Dực Trạch cùng Kiều Phi, Nhan Nhiễm Tịch nguyên bản không để ý nhưng lại có người không muốn bỏ qua.

Kiều Phi bước tới ngăn trước mặt Nhan Nhiễm Tịch, Nhan Nhiễm Tịch thản nhiên cười mang theo tia lạnh băng nói: “Kiều công tử có việc gì sao?”

Dường như cảm giác được Nhan Nhiễm Tịch không vui, cười nói: “Không có gì, chỉ là…”

Lời còn chưa nói xong, Nhan Nhiễm Tịch liền cắt đứt: “Thật có lỗi, ta có việc.”

Nói xong quay đi, Kiều Phi theo phản ứng cầm lấy tay của Nhan Nhiễm Tịch, lúc này Cổ Điệp lắc mình hất tay Kiều Phi ra, thân thể Kiều Phi theo phản xạ định đánh ra một chưởng, Cổ Điệp xoay người sau đó tung một chưởng, nội lực vừa ra đã khiến cho Kiều Phi lui về sau mấy chục bước, Nhan Nhiễm Tịch làm như không thấy một màn này, mang theo Khinh Âm rời đi.

Cổ Điệp lạnh lùng nhìn thân thể Kiều Phi mới ổn định lại nói: “Đôi khi phải biết tiến hay lùi, không nên chọc vào người khác.”

Vừa nói xong liền dùng khinh công, đuổi theo Nhan Nhiễm Tịch.

Để lại hai nam nhân đang suy nghĩ sâu xa.

Vài dặm ngoài thành, không có người ở, chỉ thấy ba nữ tử đi tới chỗ này nháy mắt liền biến mất tích, nếu để ý kĩ sẽ phát hiện ra chỗ này trống trải chỉ có một con bướm xinh đẹp, chính là chắc chắn không có người.

Dưới đáy vực, trăm hoa đua sắc thắm, suối trong lặng lẽ chảy, khói nhẹ sương mù, hai người một mèo đứng bên hồ, một con bướm chậm rãi bay tới hoá thành hoàng y nữ tử, ngoại trừ Cổ Điệp còn có thể là ai?

Cổ Điệp thở hổn hển thầm oán nói: “Tiểu thư, rất là không công bằng, người cùng Khinh Âm dùng nhẫn thuật, một cái nháy mắt là có thể đến đây, liền thừa mỗi mình ta, thật không công bằng.”

Nhan Nhiễm Tịch không để ý, loại oán trách này nàng cũng đã nghe nhiều,đường kính đi tới chỗ sâu đáy vực, Khinh Âm lắc đầu cười một cái, ôm Tiểu Hắc đi theo, Cổ Điệp tức giận dậm chân, rất bất đắc dĩ đi theo.

Đi một lúc, một toà thành thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt ba người, một hắc y đeo mặt nạ đi ra, quỳ một gối cung kính nói: “Thuộc hạ tham kiến chủ tử.”

Nhan Nhiễm Tịch gật đầu, cất bước đi vào.

Dọc đường chỉ cần nhìn thấy Nhan Nhiễm Tịch người nào cũng buông việc trong tay xuống, quỳ một gối, thể hiện sự cung kính.

Phía trên đại điện, Nhan Nhiễm Tịch cao cao tại thượng, nhìn mọi người đang quỳ phía dưới, nói to: “Thuộc hạ tham kiến chủ tử.”

“Đứng lên đi.” Nhan Nhiễm Tịch nhàn nhạt nói.

Mọi người chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn người cao cao tại thượng trên kia, trong mắt tràn đầy kính trọng cùng sùng bái, đó là chủ tử của bọn họ, mệnh của bọn họ.

“Mọi người chắc hẳn đều nhận được tin tức, chuyện Bích Du bị bắt hẳn cũng biết đi.” Nhan Nhiễm Tịch nói.

Mọi người gật đầu, trên mặt mang theo một chút tia ngưng trọng, Bích Du coi như là cao thủ Ám Vực bọn họ, người có thể mang Bích Du bắt lại, nhất định không phải hạng người vô năng.

Ám Vực đã thành lập được năm năm, lần đầu xuất hiện chuyện này, Ám Đế của bọn họ cũng chính là Nhan Nhiễm Tịch vẫn luôn là tử thần trong giang hồ, vẫn cùng Minh Điện nổi danh, không người nào dám khiêu khích Ám Vực bọn họ, nhưng lần này lại là loại người nào?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
chi22:10 04/10/2014
típ đi bạn ơi đang hay mà
Avatar
NhoiNhoi20:04 14/04/2014
sao hok up tip dy pan
BÌNH LUẬN FACEBOOK