• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Bây giờ đi đâu tìm người đóng thế?” Đạo diễn cố gắng hòa nhã, “Chịu khó một chút, quay xong cảnh này là được rồi.”

“Tôi không mặc!” Tô Doanh Doanh hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không chút nào muốn thương lượng.

Mọi người trong tổ kịch không nhịn được than thở, cảm thấy nàng quá khó hầu hạ, rõ ràng không phải một ca sĩ quá nổi tiếng, thế nhưng lại bày ra điệu bộ của một đại ngôi sao, Tô Doanh Doanh trợn mắt nhìn mọi người một cái, “Nhìn cái gì, bất mãn thì nói đi.”

Mọi người bĩu môi, không để ý đến nàng nữa. Thanh danh của Tô Doanh Doanh trong tổ kịch hoàn toàn không tốt, trước mặt công chúng bày ra dáng dấp một tiểu thiên sứ, khó ai ngờ được tính tình của nàng lại khó chiều đến như vậy, mấy người trợ lý đi theo nàng đều không ít lần bị mắng đến phát khóc, cùng nàng giao lưu tương đương với việc tự tìm đến phiền toái, thế là mọi người phóng ánh mắt đồng tình về Cố Hoài Dương.

Cố Hoài Dương cúi đầu, dương quang rọi xuống mái màu caramel của y, phản xạ ra muôn vàn tia sáng, che dấu cảm xúc ẩn chứa nơi đáy mắt, khiến người ta không biết y đang nghĩ gì. Từ trước đến giờ tính tình y luôn rất tốt, cũng chỉ có y ít bị đạo diễn mắng nhất trong số tất cả, mà đạo diễn lúc này lại cùng Tô Doanh Doanh câu thông, đem trang phục đưa cho Cố Hoài Dương, nói: “Cậu cùng trợ lý đem lớp bông bên trong cắt bỏ, như vật mặc sẽ không nóng.”

Cố Hoài Dương kinh ngạc ngẩng đầu lên, “Này không được…” Trang phục này thủy chung không phải của họ mà của tổ kịch khác, sao có thể tùy tiện muốn cắt liền cắt.

Đạo diễn ném kịch bản, khoa trương nói, “Không ảnh hưởng, chút nữa quay xong liền may vào lại.” Chỉ cần như thế liền có thể tiến hành quay phim thuận lợi, những rắc rối sau đó vốn không phải chuyện hắn ta cần quan tâm.

Cố Hoài Dương đè nén xuống tức giận ở trong lòng, “Trang phục này không thể chỉnh sửa, không thể làm như vậy, tôi lập tức đem trả lại.” Thời điểm hướng mượn Karl đã tỏ vẻ không muốn, nếu để cậu ta phát hiện trang phục bị phá hư, nhất định sẽ có chuyện lớn.

“Ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Có phải là không muốn làm nữa hay không?” Đạo diễn nhanh chóng trừng mắt nhìn, khó tưởng tượng được một Cố Hoài Dương luôn nhẫn nhục chịu đựng lại dám phản bác hắn ta, nhất thời tức giận, thở hổn hển uy hiếp, “Không chịu liền cút!”

Cố Hoài Dương kiên quyết tỏ thái độ, “Tôi đi, nhưng ngài phải đem tiền lương kết toán, đưa cho tôi.”

Đạo diễn chấn động, vẻ mặt như muốn giết người, “Ngươi không những trễ giờ còn làm trì hoãn tiến độ quay phim, phạm sai lầm như thế còn muốn ta đưa ngươi tiền lương? Ta nói cho ngươi biết, một phân tiền cũng đừng mơ nhận được.”

Cố Hoài Dương, ánh mắt sắc bén, “Theo như quy định của pháp luật về lao động, bất kể vì lý do vì, chủ đơn vị chỉ được phép khấu trừ 20% mức lương mỗi tháng của nhân viên để phòng trường hợp xảy ra vi phạm đền bù, số còn lại bắt buộc phải trả đủ cho nhân viên.”

Đạo diễn nghẹn họng nhìn Cố Hoài Dương, vốn dĩ cho rằng y có chút ngu ngốc, không ngờ hiểu biết lại sâu rộng như thế, trong lúc nhất thời bị lời nói của y ép tới sửng sốt, sắc mặt cũng thay đổi, mãi một lúc sau khi Trình Triệt cùng y trò chuyện mới hồi phục lại.

Trình Triệt đem Cố Hoài Dương kéo qua một bên, hỏi: “Cậu thật sự muốn rời đi sao?”

Trong mắt Cố Hoài Dương tràn đầy bất đắc dĩ, “Tôi thật sự không muốn mất công việc này, nhưng cậu thấy đó, tôi quả thật không thể lưu lại.”

Trình Triệt, chân mày nhíu chặt, “Rời đi đâu phải là biện pháp duy nhất.”

Cố Hoài Dương thở dài một hơi, “Nếu không chẳng lẽ cùng đạo diễn nói xin lỗi, đồng ý nghe theo lời ông ta hủy trang phục sao? Tôi không làm được.”

“Này…” Trình Triệt hiểu rõ, nếu muốn lưu lại phải chịu cảnh phục tùng an bài, dĩ nhiên cậu cũng không đồng ý tự tiện chỉnh sửa trang phục của người khác, chỉ cần không thuận theo đạo diễn liền không còn biện pháp nào khác để lưu lại tổ kịch, muốn lưu lại chỉ còn cách dẹp bỏ tự ái, bị hắn ta chà đạp.

Cố Hoài Dương biết trước kết quả nếu y lưu lại, thấp giọng cùng Trình Triệt nói, “Không sao, công việc mất thì tìm cái khác thôi.” Y ở tổ kịch là vì muốn kiếm tiền nuôi sống bản thân, nhưng nếu đã không còn biện pháp thì tìm công việc khác vậy.

“Nếu gặp được chỗ thích hợp, tôi sẽ báo cho cậu biết.” Trình Triệt đem tiền lương đã kết toán xong đưa cho y.

Cố Hoài Dương biết kia chỉ là lời nói khách khí, nhưng từ đáy lòng vẫn sâu sắc ghi nhớ, “Cám ơn cậu.” Rồi sau đó cầm tiền lương cùng trang phục rời đi tổ kịch, y chưa từng nghĩ tới, chỉ ngắn ngủi vài tiếng đồng hồ lại xảy ra nhiều chuyện như thế, y đã rất cố gắng hoàn thành công việc của mình, lúc đầu còn nghĩ hôm nay vẫn đồng dạng là một ngày quay phim như bình thường,, có gì không tốt cùng lắm chỉ bị mắng chửi một chút, nào ngờ công việc vừa hoàn thành cũng là lúc phải nghỉ việc, mọi thứ nhất thời liền thay đổi triệt để. Nhưng, thủy chung đối với quyết định của mình, y vẫn không thấy hối hận.

Cố Hoài Dương ngẩng đầu lên, vườn ngự uyển của Thành Điện Ảnh xanh biếc một mảng, mái ngói màu đỏ nổi bật, khí thế to lớn, một luồng ánh sáng theo khe hở của vườn ngự uyển phản chiếu xuống, rọi vào ánh mắt y từng chút chói, y đứng tại chỗ một lát, nhớ đến trang phục trong tay, lại kéo thân thể mệt mỏi hướng tổ kịch của nhân viên trang phục Karl mà đi tới, đúng dịp lại gặp được Nhiếp Minh Viễn. Lần này, bộ dáng Nhiếp Minh Viễn như chuẩn bị rời đi.

Bên cạnh hắn xuất hiện thêm năm người trợ lý, cả đám người bên trong liền toát ra vẻ cao quý tuấn dật, vẫn khoác lên người cái áo màu đen, hắn vừa đi vừa cùng người bên cạnh giao phó công việc, uy thế được triệt để tỏa ra, làm người khác không dám nhìn thẳng vào dung mạo mỹ lệ của hắn. Này, chính xác là trời sinh tố chất lãnh đạo, không giống như vị đạo diễn kia chỉ biết vênh váo tỏ vẻ, chỉ cần hắn đứng đó liền thu hút được mọi ánh nhìn.

Tựa hồ bị ánh mắt của y ảnh hưởng đến, Nhiếp Minh Viễn hơi nghiêng đầu, đường nhìn lập tức hạ lên người y, vẻ mặt vui vẻ nhu hòa liền lộ ra, đáy mắt lại vô cùng lãnh đạm, phảng phất nói cho y biết, vị trí của người này y mãi không thể leo tới, cũng mãi không thể tiếp cận, khó có thể hiểu được vì sao hắn lại ra mặt giúp y mượn trang phục. Hắn chủ động chào hỏi, “Cố Hoài Dương, cậu đến trả trang phục sao?”

“Đúng vậy.” Cố Hoài Dương có chút khẩn trương, hỏi: “Làm sao anh biết tên tôi?”

“Tôi nhìn thấy thẻ công tác của cậu.” Thanh âm Nhiếp Minh Viễn hơi trầm nhưng lại rất dễ nghe, y đã đưa thẻ công tác cho Karl để bảo chứng, người này biết được tên y cũng không có gì kì lạ.

“Thì ra là vậy.” Cố Hoài Dương lộ ra vẻ mặt tỉnh ngộ.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK