• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Được” Cố Hoài Dương giống như lấy được bảo vật đã thèm thuồng từ lâu, nhận lấy trang phục Karl đưa tới, trang phục chính xác so với cái trong hình không có chênh lệch nhiều, trừ việc nó tương đối dày hơn một chút, rõ ràng là không có quá nhiều khác biệt, Trình Triệt đã nói với y, chỉ cần một cái tương tự là được.

Hiện tại đã mượn được trang phục liền có thể thuận lợi trở về đưa cho nữ chính, mặc dù vòng tới vòng lui có chút mất thời gian, nhưng công việc cũng đã hoàn thành, nếu như không nhờ có Nhiếp Minh Viễn trợ giúp trao đổi cùng nhân viên phục trang, dựa vào năng lực của bản thân y e rằng khó có thể thành công, chủ động hướng Nhiếp Minh Viễn nói lời cám ơn, “Cám ơn anh.”

Nhiếp Minh Viễn khẽ mỉm cười, đôi con ngươi màu vàng khẽ chuyển động, “Không cần khách khí, chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi.”

Cố Hoài Dương đối với hành động của hắn vô cùng cảm động, nhân viên phục trang, Karl thấp giọng hỏi Nhiếp Minh Viễn, “Ngài thật muốn cho cậu ta mượn trang phục?”

Nhiếp Minh Viễn rộng rãi nói, “Đây là trang phục của tác phẩm trước, cho cậu ta mượn cũng không sao.” Trang phục ở tác phẩm trước lưu giữ lại, tổ kịch “Ngâm Mộ Giang” cũng không dùng đến, có chút không rõ vì sao Karl lại không muốn cho y mượn.

Trang phục vốn được đặt may theo hình thể của diễn viên, giá cả không hề rẻ, tùy tiện cho tổ kịch khác vay mượn, Karl lo lắng người ta sẽ không trả về, tình huống tương tự thế này trước kia không ít, do đó gặp phải nhân viên nào đến mượn phục trang, hắn ta đều sẽ cự tuyệt. Hôm nay vô tình gặp phải Nhiếp Minh Viễn, ngại thân phận của hắn nên không cách nào cự tuyệt được yêu cầu của y, nhưng thủy chung trong lòng vẫn mang cảm giác do dự trước việc cho Cố Hoài Dương mượn trang phục.

Cố Hoài Dương nhìn thấy Karl chần chừ, vội vàng móc thẻ chứng nhận công tác, đưa đến trước mặt Karl, “Đây là thẻ công tác của tôi, không có nó tôi tuyệt đối không thể vào Thành Điện Ảnh, anh có thể tin tưởng, tôi nhất định sẽ đem trở lại sau khi quay xong.”

“Được rồi.” Karl nhận lấy thẻ của y, Thành Điện Ảnh rất nghiêm ngặt, trừ bỏ diễn viên cùng nhân viên không ai có thể vào, để phòng tránh không để cho phóng viên lẻn vào, kẻ không có thẻ công tác tuyệt đối không thể rời đi, cầm lấy tấm thẻ này của y trong tay, cũng không phải lo lắng y sẽ chạy mất.

Cố Hoài Dương thấy Karl không còn nghi ngờ nữa, lại nói tiếp cho hắn ta biết chậm nhất là sáu tiếng, sáu tiếng sau chắc chắn sẽ mang phục trang trả về, tiếp theo lại hướng Nhiếp Minh Viễn nói lời cám ơn lần nữa. Nhiếp Minh Viễn bị sự lễ phép ở y thu hút, “Mau trở về đi, diễn viên bên cậu chắc chờ cũng đã lâu rồi.”

“Hảo.” Nhớ tới ở trường quay vẫn còn một đống người đang chờ y trở về, Cố Hoài Dương bận rộn bỏ chạy khỏi hậu trường, vội vàng đến mức quên luôn việc hỏi tên hắn, không khỏi có chút ảo não, ngay cả người đã giúp đỡ mình là ai cũng không biết. Thế nhưng nam nhân mỹ lệ như thế, chẳng qua là ăn may mới có thể gặp được, tựa như người bị lạc đường đúng lúc gặp được một người hảo tâm chỉ dẫn, một khi đã tách ra rồi khó có ngày gặp lại, nhưng cũng nhờ gặp được hắn, đáy lòng phiền não cũng xua tan đi mất.

Buổi chiều, mặt trời như một quả cầu lửa, Cố Hoài Dương mồ hôi đầm đìa chạy về tổ kịch “Lâm Lang”. Không khí trong tổ kịch đều hỏng bét, bởi vì y chậm chạp không mượn được trang phục, việc quay phim cũng phải tạm dừng, khắp nơi đều mang một bầu không khí nặng nề, tựa như bão táp sắp tới. Tâm Cố Hoài Dương nhảy thịch một cái, đạo diễn thấy y đến, liền giống như bắt được tên cướp cướp mất năm trăm vạn của mình, nhảy dựng lên, “Ngươi làm việc kiểu gì hả? Cho ngươi nửa tiếng, cuối cùng lại chạy đi mất ba tiếng đồng hồ.”

Cố Hoài Dương cố gắng giải thích, “Tổ kịch khác không có…”

“Làm sao có thể không có! Khắp nơi đều là kịch cổ trang, tìm một cái tương tự không có gì khó khăn! Ngươi khẳng định là lười biếng mới lâu như thế.”

Không đứng trong cương vị của y đều không rõ y phải cực khổ thế nào, Cố Hoài Dương hiện tại không nói nên lời, đối mặt với vị đạo diễn không phân rõ phải trái, nếu cùng hắn ta tranh cãi nhất định sẽ bị ăn chửi đến cẩu huyết lâm đầu, cho nên Cố Hoài Dương đành lựa chọn trầm mặt.

Đạo diễn vẫn như cũ tựa như một con sư tử đang nổi điên, “Ngươi thừa nhận chứ gì, biết trước lúc đầu đã không nhận ngươi vào làm việc, một chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng không làm xong…” Lại tức tức oai oai mắng một đống.

Người trong phim trường nhìn đạo diễn mắng mỏ Cố Hoài Dương, bởi vì hiểu rõ tính tình của vị đạo diễn, ai cũng không dám lên tiếng vì y nói một câu, nhân viên dàn dựng sân khấu, Trình Triệt nhìn không nổi, tiến lên một chút nói, “Đạo diễn, ngài đừng tức giận, hiện tại dù sao cũng đã mượn được phục trang, nhanh chóng đem diễn viên chính đến chuẩn bị quay, miễn cho buổi tối phải ở lại nữa.”

Đạo diễn chợt lấy lại tinh thần, so với mắng Cố Hoài Dương cho hả giận, đương nhiên việc quay phim càng quan trọng hơn, vì thế hắn ta quyết định không truy cứu trách nhiệm của Cố Hoài Dương nữa, chỉ để lại một câu, “Người trễ mất ba tiếng, làm hại tổ kịch đều phải vì người mà chậm tiến độ, trừ mười lăm ngày tiền lương.”

“Mười lăm ngày….” Sắc mặt Cố Hoài Dương trắng bệch như tờ giấy, y bất quá chỉ mới đến tổ kịch được một tháng, cứ vậy mà trừ, nửa tháng cực khổ làm lụng liền biến mất.

Đạo diễn nghiêm mặt nói “Nơi này còn phải tốn phí thuê, ngươi làm trễ mất ba tiếng sau này phải đưa lại cho ta một khoản tiền.” Nói rồi đem trang phục đưa cho Tô Doanh Doanh, để nàng thay y phục rồi hóa trang.

Tô Doanh Doanh tiếp lấy trang phục của mình, vừa nhìn liền bộc phát tính tình tiểu thư, nói: “Đạo diễn ngài xem, bây giờ là mùa hè, trang phục này dày như thế, còn lót thêm một tầng bông, chắc chắn sẽ làm tôi bị nổi sảy, ngài tìm người đóng thế đi.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK