• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cảm nhận được thuốc mỡ lưu lại trên địa phương mẫn cảm, thông qua ngón tay chậm rãi di chuyển trên làn da nhạy cảm, từ bả vai đến lưng, từ lưng đến cánh tay, rồi đến vòng eo, xúc cảm trên lưng truyền đến đặc biệt chân thật, hơi thở cuồng dã để lại nhiệt độ trên eo… Giờ phút này y không thấy được bàn tay trắng nõn rơi nơi vị trí hông, nhẹ nhàng vuốt ve, tựa hồ như thứ phía dưới là một món đồ sứ thượng hạng.

Cố Hoài Dương cả người sợ hãi chịu đựng cảm giác tê dại, ước chừng eo y cũng có dấu hiệu dị ứng nên Nhiếp Minh Viễn mới hảo tâm giúp y bôi thuốc, y đem khuôn mặt phiến hồng chôn chặt trong gối đầu mềm mại, ẩn nhẫn chịu. Nhiếp Minh Viễn không chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Hoài Dương, phát hiện hắn giả vờ thoa thuốc mà lén sờ hông y, Cố Hoài Dương vẫn như cũ ôn thuận nằm yên trên giường, chợt có cảm giác chột dạ giật giật ngón tay, rời đi, “Xong rồi!”

“Ừ.” Cố Hoài Dương thở phào nhẹ nhõm ngồi dậy, cầm lấy áo sơ mi bên cạnh mặc vào.

Nhiếp Minh Viễn chú ý đến cái áo sơ mi màu xám tro y đã mặc từ lúc đến bệnh viện, hiện giờ không khí nóng bức, y lại mới bôi thuốc, quần áo cần phải khô thoáng, suy nghĩ một chút lấy từ trong túi Gucci luôn mang theo bên người ra một cái áo sơ mi, đưa cho Cố Hoài Dương.

“Mặc bộ này đi.”

Cố Hoài Dương giật mình nhìn hắn, “Không cần…”

Nhiếp Minh Viễn cười nói, “Đây là áo để thay, chờ sau khi em xuất viện đem trả lại cho tôi là được.”

“Cám ơn.” Cố Hoài Dương chăm chú, ánh mắt nhìn thẳng Nhiếp Minh Viễn, bởi vì đột nhiên phải vào bệnh viện nên y không có mang theo quần áo để thay, hành động của Nhiếp Minh Viễn lúc này thuận tiện giúp y một chuyện.

Nhìn Cố Hoài Dương xích lõa thân trên, hướng hắn nở nụ cười trong sáng, không cần nghi ngờ đối với một Nhiếp Minh Viễn đang khắc chế chẳng khác nào khiêu khích… thanh âm vốn đã trầm lại mang theo chút khàn, “Mau thay đi.”

Cố Hoài Dương không biết Nhiếp Minh Viễn đang cực khổ đấu tranh tư tưởng, cúi đầu mặc áo sơ mi của hắn vào, áo vẫn chưa mặc xong ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ thanh thúy, Nhiếp Minh Viễn tự nhiên bước ra mở cửa. Ngoài cửa chính là bác sĩ đã khám bệnh cho Cố Hoài Dương, Lâm Dược. Lâm Dược là bạn của Nhiếp Minh Viễn, thấy Nhiếp Minh Viễn xuất hiện trong phòng, tiếp đến liếc nhìn Cố Hoài Dương ngồi trên giường thay áo, trên gương mặt thanh tú không khỏi hiện lên tia cười châm chọc, “Dường như tớ đến không đúng lúc thì phải?”

“Nói bậy cái gì đó.” Nhiếp Minh Viễn lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâm Dược một cái.

Lâm Dược bước vào phòng bệnh mới phát hiện ra gã hiểu lầm, trên người Cố Hoài Dương vẫn còn mùi thuốc nồng đậm chưa tiêu tán, ngoài suy nghĩ của gã, Nhiếp Minh Viễn bất quá chỉ là giúp Cố Hoài Dương thoa thuốc mà thôi, nhưng sự tình chẳng lẽ lại đơn giản như vậy? Gã biết Nhiếp Minh Viễn đến bệnh viện để thăm nghệ sĩ của công ty, Nhan Nhu, nhưng hắn ở phòng bệnh của Nhan Nhu chưa đến một phút đồng hồ đã rời đi, hiển nhiên so với cô nàng, hắn quan tâm Cố Hoài Dương nhiều hơn, do đó thuốc gã kê cho y cũng đều là loại tốt nhất.

Lâm Dược kiểm tra thân thể Cố Hoài Dương một lần nữa, xác định dị ứng đã thuyên giảm mới nói với Cố Hoài Dương, “Tình trạng của cậu chuyển biến rất tốt, truyền dịch hết ngày hôm nay có thể về.” Dứt lời, ánh mắt Nhiếp Minh Viễn liền nhìn sang.

Chỉ có Cố Hoài Dương cao hứng hỏi, “Hôm nay có thể về nhà sao?”

Lâm Dược vừa nhìn đã thấy Nhiếp Minh Viễn không đồng ý để Cố Hoài Dương ra viện nhanh như thế, có lẽ là do tình huống của y khi mới đến bệnh viên vô cùng nghiêm trọng nhưng hiện giờ y đã thuyên giảm, liền quay đầu, cho hắn một ánh mắt yên tâm, rồi sau đó cùng Cố Hoài Dương nói, “Sau khi trở về nhớ uống thuốc đúng giờ giấc, mỗi một chỗ dị ứng trên người đều phải bôi thuốc qua, nhưng nhớ không được bôi lên mặt.” Nơi dị ứng nghiêm trọng nhất của y là mặt, chỉ cần trên mặt có chuyển biến tốt cũng không cần phải ở bệnh viện nữa.

“Hảo.” Cố Hoài Dương thoải mái đáp ứng, nằm trong bệnh viện tất nhiên vẫn phải chi trả viện phí nhưng nhờ có quan hệ với Nhiếp Minh Viễn tiền phải chi rất ít, hiện tại bác sĩ đã đồng ý cho xuất viện, đương nhiên y muốn mau chóng rời khỏi.

Lâm Dược quan sát Cố Hoài Dương, muốn từ trên người y tìm ra chỗ hấp dẫn Nhiếp Minh Viễn, sống lưng bất thình lình lạnh cóng, hơi quay đầu mới thấy Nhiếp Minh Viễn trừng mắt nhìn gã, Lâm Dược vội thu hồi ánh mắt, tổng cảm thấy lần này Nhiếp Minh Viễn dường như rất nghiêm túc.

Cùng chung ý tưởng Nhiếp Minh Viễn thật lòng nghiêm túc còn có tiểu thư ký Đường Vũ, anh ta tuy không biết Nhiếp Minh Viễn đang nghĩ gì, nhưng đem Lục Hành trấn áp sau đó giao vai diễn cho Cố Hoài Dương, bất kể vô tình hay cố ý, Cố Hoài Dương đều thu hút sự chú ý của anh.

Cố Hoài Dương nhận được điện thoại của Đường Vũ lúc vừa mới về đến nhà, y vừa đổi giày vừa nghe điện thoại, nghe được Đường Vũ muốn y sáng mai đến Canh Giờ ký hợp đồng, nhất thời cả kinh luôn miệng hỏi, “Anh xác định muốn cùng tôi ký hợp đồng sao?”

“Ừ, hợp đồng tôi đã chuẩn bị, ngày mai gặp sẽ bàn bạc kĩ lưỡng hơn.” Thanh âm Đường Vũ thong dong mà ưu nhã, không dư thừa đưa ra đáp án, “Sáng mai chín giờ, tuyệt đối không được đến trễ.” Sau đó liền cúp điện thoại.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK