• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cố Hoài Dương ngẩng đầu, đối diện đôi con ngươi kim sắc, nam nhân kia tựa hồ nghe được đoạn đối thoại của y cùng bảo tiêu, mới có thể hỏi có hay không muốn mượn trang phục, Cố Hoài Dương trong lòng dâng lên một chút hy vọng, vội vàng nói, “Đúng vậy, không biết chỗ các anh có hay không?”

“Cho tôi xem tấm hình.” Nam nhân so với gã to lớn kia thái độ ôn hòa hơn, thoạt nhìn tựa như một vị Thiên sứ thân thiện.

Cố Hoài Dương đi qua, gã bảo tiêu tựa hồ còn muốn ngăn y, lại bị Nhiếp Minh Viễn ám chỉ thối lui sang một bên, nhìn một Cố Hoài Dương lai lịch không rõ đến gần hắn, Cố Hoài Dương đem hình đưa cho Nhiếp Minh Viễn, sợ hãi gã kia sẽ lại đến lôi y ra.

Nhiếp Minh Viễn cẩn thận nhìn hình nói: “Chỗ tôi có bộ này.”

Cố Hoài Dương nhanh chóng vực dậy tinh thần, “Có thật sao?”

“Đúng vậy, cách đây không lâu có một diễn viên đã mặc qua bộ này, so với của cậu cũng có chút giống nhau.”

Cố Hoài Dương tựa như người đã đến đường cùng vừa lúc lại được rạng đông chiếu rọi ra một con đường, đôi mắt đen nhánh trong suốt như mang tinh quang chớp động, “Có thể cho tôi mượn không?”

Nhiếp Minh Viễn hơi ngẩn ra, chỉ cảm thấy nam nhân trước mắt này rất chói mắt, khẽ mỉm cười, nói: “Cậu cùng Karl, nhân viên trang phục ở đây nói qua một chút, tôi tin tưởng hắn ta sẽ cho cậu mượn.” Chỉ hậu trường nói, “Hắn hẳn đang ở trong đó.”

“Cảm ơn anh.” Cố Hoài Dương trong lòng như nở hoa.

“Không cần khách khí.” Nhiếp Minh Viễn vẫn như cũ giữ vẫn phong độ của mình, “Vừa rồi nhân viên của tôi có chút thất lễ, mong cậu đừng để bụng.”

“Sẽ không, sẽ không…” Cố Hoài Dương hốt hoảng nói, y vẫn luôn cho Nhiếp Minh Viễn cùng gã bảo tiêu ấy cùng một thái độ, như vậy sẽ phải buông tha ý tưởng mượn trang phục ở đây, không nghĩ tới Nhiếp Minh Viễn so với suy nghĩ của y tốt hơn rất nhiều, không như những tổ kịch khác vừa nghe được nhờ vả của y liền đuổi đi, còn vì gã to lớn kia thất lễ mà hướng y xin lỗi, tính ra suy nghĩ của quý tộc cùng người thường như y thật bất đồng, lễ phép đối với Nhiếp Minh Viễn nói lời cám ơn, rồi nhanh chóng chạy vào phía sau hậu trường.

Tổ kịch này tài chính quả thực không ít, đằng sau hậu trường có tận mười gian, thợ tạo hình, thợ hóa trang, nhân viên sân khấu đều được bố trí hoàn hảo, so với “Lâm Lang” bọn họ khác biệt một trởi một vực, tổ kịch “Lâm Lang” vì để tiết kiệm tiền bạc, chỉ có gian dành cho đạo diễn và diễn viên nghỉ ngơi, nhân viên dàn dựng bọn họ chỉ có thể ở trong trường quay, khu vực để ngồi ăn trưa cũng không có.

Hậu trường tấp nập người ra vào, không có bảng tên, Cố Hoài Dương không biết nhân viên trang phục ở gian nào, đành phải lui tới hỏi một nhân viên đang làm việc gần đó. Y theo chỉ thị của hắn ta đến trước cánh cửa được hé mở ra một chút, bên trong treo rất nhiều y phục khác nhau. Cố Hoài Dương lễ phép gõ cửa một cái, đồng thời chào hỏi. “Chào, tôi là Cố Hoài Dương, xin hỏi nhân viên trang phục, Karl có ở đây không?” Không người nào để ý đến y, nhưng cửa đã được mở, Cố Hoài Dương thăm dò hướng bên trong xem, một nam nhân nhã nhặn đang sửa sang lại trang phục, không thèm để ý đến y, Cố Hoài Dương trực tiếp đi vào, lần nữa chào hỏi. “Tôi tới chủ yếu là để mượn trang phục, có một người nói tôi có thể đến đây để mượn.” Nói rồi đem hình đưa cho Karl.

Karl ngẩng đầu nhìn một cái, “Chúng tôi thực sự có cái này, nhưng quy tắc là không thể cho người ngoài mượn.”

Tổ kịch thỉnh thoảng sẽ mượn trang phục của nhau, bởi vì trang phục phần lớn được làm theo yêu cầu, lúc cắt may phải tốn một khoản tiền, mà bộ phim quay xong rồi lại không thể dùng lại, tổ kịch khác cần vẫn có thể cho mượn, hoặc đem trang phục lên web bán đấu giá, dường như hiếm có tình huống lại không cho mượn. Quả thật, Karl không nghĩ sẽ cho y mượn trang phục, vốn không cho cũng không trách được đối phương, nhưng đây là cảnh cuối của tổ kịch, huống chi lúc nãy nam nhân kia cũng đã nói y có thể mượn được, Cố Hoài Dương liền ra sức thuyết phục.

“Xin lỗi, tôi biết tôi rất mạo muội, nhưng trang phục này chỉ mượn hai tiếng mà thôi, sau đó tôi nhất định sẽ trả lại.”

Karl lấy thái độ lạnh lùng đem lời khách sáo của y cản trở về, “Tôi không muốn lại phải từ chối lần nữa, cậu về đi.”

Tâm tình Cố Hoài Dương nhất thời trượt xuống tận đáy, trang phục không mượn được tức không hoàn thành được công việc, y muốn hết sức tranh thủ, nhưng lại không biết cách nào để khiến đối phương đồng ý, y rời khỏi gian phục trang, lấy điện thoại di động ra gọi cho bên cửa hàng, bên kia nói rõ nhanh nhất cũng phải đến sáng mai mới có thể đem trang phục giao cho tổ kịch, mà cô nàng ca sĩ kia trùng hợp ngày mai lại muốn đi biểu diễn. Như vậy, khẳng định hôm nay nhất định phải mang trang phục mượn về cho bằng được, mở điện thoại liếc nhìn thời gian, ba giờ, y đã đi được hai tiếng.

Hỏng bét! Đạo diễn khẳng định rất tức giận. Cố Hoài Dương, trên mặt như có mây đen kéo đến.

Đúng lúc này, Trình Triệt lại gọi cho y hỏi đã mượn được trang phục hay chưa. Cố Hoài Dương không biết phải trả lời như thế nào với cậu ta, chỉ nói cho y thêm chút thời gian, cúp điện thoại, hồi tưởng lại lời vị đạo diễn lãnh huyết vô tình kia, nếu không mượn được trang phục, hắn ta nhất định sẽ không lưu tình mà đuổi y ra khỏi tổ kịch, Cố Hoài Dương hung hăng, trên trán viết rõ hai chữ “liều mạng”, lại tiến vào gian phục trang cùng Karl bàn chuyện.

Liên tục nhờ vả, cầu xin người kia hết ba lần, thậm chí nguyện ý dùng tiền thế chân để mượn trang phục, Karl vẫn tựa như một khối băng không động không đáp, Cố Hoài Dương không còn cách nào khác, biết rõ bất kể y có nói gì người ta vẫn không cho mượn đành chán nản rời đi, chợt đụng vào Nhiếp Minh Viễn đang đi tới, hắn tựa hồ cũng đến tìm Karl, không nghĩ tới y vẫn còn ở nơi này.

Nhiếp Minh Viễn có chút ngoài ý muốn nhìn y. “Cậu còn chưa đi sao?”

Cố Hoài Dương đỏ mặt, ngượng ngùng nói lắp, “Cái đó, trang phục….”

Nhiếp Minh Viễn nhìn hai tay trống trơn của y, lại chuyển mắt sang nhìn Karl, thoáng chốc hiểu được nguyên nhân y vẫn chưa rời đi, thấp giọng cùng Cố Hoài Dương nói, “Cậu chờ một chút.” Rồi sau đó ưu nhã đi qua, không biết cùng Karl nói gì.

Chân mày Karl khẽ chau lại, liếc nhìn Cố Hoài Dương, ánh mắt tựa như nhìn một miếng thịt beefsteak giá rẻ, có chút không thích ứng, không cam lòng nói. “Cậu tới đây.”

Cố Hoài Dương vội vàng đi qua, nghi ngờ nhìn Karl, Nhiếp Minh Viễn khẽ nhìn, dư quang nơi khóe mắt đặt trên người Karl.

Karl thở dài một hơi, xoay người tại nơi giá áo lấy ra một bộ trang phục đưa cho Cố Hoài Dương, “Đây là trang phục mùa đông, so với cái của cậu cũng có chút giống nhau, xem thử xem dùng được không?”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK