• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi tối, Cố Hoài Dương dùng cơm Nhiếp Minh Viễn đưa tới. Nhiếp Minh Viễn không ngừng tiếp điện thoại, dáng vẻ vô cùng bận rộn, đợi khi hắn gác máy, Cố Hoài Dương không nhịn được nói, “Nếu có chuyện thì anh đi trước đi.”

Nhiếp Minh Viễn đứng ngoài ban công nhìn y, thấy sắc mặt y không còn kém như buổi trưa liền đi tới mép giường, “Cho tôi mượn điện thoại của em một lát.”

“A…” Cố Hoài Dương không rõ đưa điện thoại của mình cho hắn.

Nhiếp Minh Viễn nhẹ nhàng ấn xuống một dãy số, “Tôi có việc phải đi ra ngoài một chuyến, có chuyện em nhớ gọi cho tôi hoặc liên hệ với bác sĩ.”

Cố Hoài Dương ngẩng đầu lên hỏi, “Là người đã khám bệnh cho tôi sao?”

“Ừ, cậu ấy là bạn tôi, nếu em không thoải mái thì nói cho cậu ta biết.” Đáy mắt Nhiếp Minh Viễn đảo qua một tia sầu lo, hắn hiển nhiên không yên lòng để y lưu lại bệnh viện một mình, lại rõ tính cách của y dù có khó chịu vẫn sẽ chịu đựng không khỏi dặn dò mấy câu.

Cố Hoài Dương gật đầu một cái, “Ừ, tôi biết.” Đưa mắt nhìn Nhiếp Minh Viễn rời khỏi phòng bệnh, tiếp đến nhìn vào dãy số xa lạ trong di động, nghĩ tới chỉ cần ấn vào nó liền có thể liên hệ với Nhiếp Minh Viễn, trong lòng thoáng chốc ấm áp.

Ngày tốt nghiệp đại học bước chân vào xã hội, rất nhiều thời điểm không thể dựa dẫm vào người khác, cũng không có biện pháp kiếm được ai để dựa vào, có ngã bệnh cũng chỉ có một mình y đến bệnh viện, truyền dịch và vô nước biển một lát rồi tự ngồi xe về nhà. Nhớ có một lần lúc ăn cơm cùng tổ kịch cũ bị đau dạ dày, y ráng chịu đau từ nhà đến bệnh viện, đến được đó cả người là một thân mồ hôi lạnh, y vội đến quầy đăng ký khám gấp, sau lại chạy lên chạy xuống tiến hành các loại kiểm tra, đến khi đau đến không chịu nổi nữa thì mới ngồi xuống nghỉ ngơi.

Khi nhìn thấy bệnh nhân có bạn bè đến thăm hỏi, nói không hâm mộ chính là gạt người, nhưng lòng hâm mộ ấy rất nhanh cũng phai đi, y biết y chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên ở bất kì thời điểm nào vẫn luôn độc lập, tuyệt không để bản thân lệ thuộc vào người khác.

Nhưng hiện tại có người quan tâm y. Dù cho chỉ là cử chỉ nhất thời nhưng cũng thật ấm áp, Cố Hoài Dương nằm trên giường bệnh, hồi tưởng lại những việc đã phát sinh ngày hôm nay từ từ chìm vào giấc ngủ, trong mơ, một đôi con ngươi kim sắc không chớp nhìn chằm chằm vào y, ngón tay thon dài dịu dàng đặt trên đỉnh đầu y, nương theo từng chuyển động mà phát ra hơi thở cao quý, nhàn nhạt như hương vị gỗ, từng chút một ăn mòn các giác quan của y, nháy mắt y liền giật mình tỉnh dậy, bắt đầu lăn qua lộn lại không ngủ được.

Đồng dạng ngủ không được còn có Lục Hành, giới giải trí bỗng nhiên xuất hiện một bài post về cậu, tỷ lệ lượt xem vô cùng cao, không biết từ đâu dân mạng lại tìm được ảnh của cậu trước khi xuất đạo, so sánh với hiện tại khác nhau liền phanh phui ra chuyện cậu từng phẫu thuật thẩm mỹ.

Dân mạng cười nhạo cậu đủ khả năng để quảng cáo cho mấy cái bệnh viện thẩm mỹ, tuyệt đối có thể hấp dẫn lượng lớn nhóm người muốn chỉnh dung, fan hâm mộ lại sống chết bao che, không thừa nhận cậu từng chỉnh sửa, hai bên kéo lên diễn đàn tranh chấp kịch liệt, vô số trang truyền thông cũng thừa cơ hội này đăng hàng loạt bài báo nghi vấn. Lục Hành tức giận muốn để lại bình luận mắng chửi, Kỳ Dực, người đến cùng cậu thảo luận công tác sắp tới, thấy hành động của cậu, lập tức yêu cầu dừng lại, “Cậu làm vậy được gì? Hiện tại cái cần làm chính là giải thích chuyện chỉnh dung.”

“Sẽ có người tin sao?” Lục hành chột dạ, đem tin tức trên web đưa cho Kỳ Dực.

Kỳ Dực nhanh chóng xem qua một lần, chỉ ra vấn đề quan trọng, “Tôi sẽ cho người đứng ra giải thích, cái công chúng cần là một nghệ sĩ dùng thái độ tích cực để đáp lại lời đồn chứ không phải một người trốn ở nhà làm đà điểu.”

Tâm Lục Hành chùn xuống, “Anh là, là muốn tôi thừa nhận phẫu thuật?”

Vẻ mặt Kỳ Dực hiện lên tia cười, “Dĩ nhiên không phải, chẳng qua gặp phải chuyện này, đúng lúc cần đáp lại mà thôi.”

Lục Hành nhẹ nhõm thở phào một hơi, cậu biết Kỳ Dực sẽ vì cậu xử lý ổn thỏa, Kỳ Dực là kim bài đại diện của Quân Hào, trong giới giải trí thanh danh hiển hách, sau khi ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ của Quân Hào, chủ tịch Tân Đồ Hiên liền đem cậu vào tay Kỳ Dực.

Trên tay Kỳ Dực có hơn mười nghệ sĩ, mỗi ngày đều có rất nhiều công việc phải xử lý, rất nhiều thời điểm bọn họ đều bàn chuyện công việc qua điện thoại. Kỳ Dực đã cho cậu rất nhiều cơ hội, chẳng qua cậu vẫn không vừa lòng với sắp xếp của anh ta, ngầm tự mình tìm thêm nhiều cơ hội khác. Tỷ như tổ kịch “Ngâm Mộ Giang” kì này là chính cậu góp một phần tiền, cho nên bất kể phát sinh chuyện gì, Nhiếp Minh Viễn vẫn chưa đủ tư cách đem cậu đá ra khỏi danh sách diễn viên.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK