• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Nam chính, ánh mắt của ngươi không đúng!”

“Ánh mắt nhìn nữ chính phải tràn ngập nhu tình!”

“Cảm tình! Là cảm tình! Không phải cứ trừng mắt nhìn người là có cảm tình đâu!”

“Cái tên chết tiệt này ngươi nhập tâm một chút được không? Kẻ đóng vai phụ so với ngươi còn nhập tâm hơn, không muốn quay nữa liền cút cho ta.”

“Lâm Lang” là một bộ phim cổ trang, lúc này trong phim trường đang tiến hành quay phân đoạn của nam chính cùng nữ chính, bởi không đạt hiệu quả đạo diễn tính tình như một quả bom sắp phát nổ, khiến cho nhân viên trong trường quay cả da đầu đều tê dại, vì để tránh khỏi bị dính líu, mọi người đều cố sức cúi đầu giữ im lặng. Lần này quay là một bộ phim bình thường, diễn viên đều là những kẻ không có gì nổi bật, tài chính cũng chỉ có hạn, do đó càng gần thời điểm càng gắng sức phải quay chụp cho nhanh, đúng hạn mà kết thúc. Cũng vì thế, cảnh quay không đạt, đạo diễn liền đem nam chính mắng đến không ngóc đầu lên được. Còn nữ chính, xuất phát từ chuyện riêng tư nên liền thoát khỏi sỉ nhục. Vất vả kết thúc được cảnh quay, mọi người đều đã kiệt sức, nhưng để chạy theo kịp tiến độ, cuối cùng lại phải tiếp tục chuyển sang phân đoạn mới, đạo diễn rống to. “Cố Hoài Dương, chuẩn bị trang phục cho cảnh cuối.”

“Trang phục ngày mai mới có thể tới.” Thanh âm Cố Hoài Dương từ trong góc truyền đến.

Nghe vậy, nữ chính dịu dàng Tô Doanh Doanh không khỏi mất hứng mở miệng. “Thế chả nhẽ mai ta còn phải tới nữa, thời tiết bây giờ rất nóng, ngày mai ta còn phải chuẩn bị đi biểu diễn, không có thời gian để tới đây quay…”

Khắp trường quay không ai dám lên tiếng, đạo diễn mặt âm trầm mắng Cố Hoài Dương. “Ngươi làm cái gì hả? Trang phục chẳng phải trước khi quay đều đã chuẩn bị ổn hết cả sao?”

Mọi người đồng cảm nhìn Cố Hoài Dương, nàng Tô Doanh Doanh kia là một ca sĩ mới đang nổi, không có kinh nghiệm trong diễn xuất liền đem việc quay MV cùng quay phim mà gộp chung, bên phía đầu tư kia cùng vì để nâng cao danh tiếng của nàng mà bỏ tiền, cả trường quay trừ nàng ra không còn một nghệ sĩ nổi danh nào khác, thế là toàn bộ người đều đối với nàng lộ ra bộ mặt hòa nhã, diễn không tốt đều cũng chỉ có thể mắng nam chính, nàng lên cơn giận liền giận chó đánh mèo vu oan cho người khác.

Biết hiện tại đạo diễn đang nổi nóng, Cố Hoài Dương giải thích lần nữa. “Trang phục của nữ chính phải cải biến quá nhiều, không còn cách nào khác đến giờ vẫn chưa hoàn thiện.” Thời gian quá cấp bách, rất nhiều công việc cũng chưa kịp hoàn thành.

“Phế vật! Lúc này quay chụp còn xảy ra vấn đề, đầu óc ngươi để trưng cho đẹp mắt phải không?” Sắc mặt đạo diễn tựa như người vừa bị cướp mất năm trăm vạn, dữ tợn quát. “Cho ngươi nửa tiếng chạy kiếm tổ kịch khác mà mượn, không tìm được thì đừng có vác mặt đến nữa.

Cố Hoài Dương vô cùng lo sợ, “Nửa tiếng…”

Đạo diễn nhướn đôi mày dày rậm như sâu lông trừng y, “Ngươi không vừa ý sao?” Thấy y luống cuống lắc đầu, lại không khách khí hạ lệnh, “Nhanh lên, ta bên này rất gấp!”

Nhân viên dàn dựng sân khấu, Trình Triệt thấy chuyện biến thành như vậy, đem Cố Hoài Dương kéo qua một bên, “Hiện tại có giục cửa hàng trang phục cũng không kịp, tôi có một tấm hình của trang phục, cậu nhanh chóng chạy sang tổ kịch khác mượn cái tương tự tới đây.”

Cố Hoài Dương nhìn trang phục trong hình, hỏi. “Chỉ cần cái tương tự là được sao?”

“Muốn muốn lập tức quay, cũng chỉ có thể mượn một cái tương tự mà thôi.” Trình Triệt nhíu mi.

Cố Hoài Dương mỉm cười nói. “Ừ, tôi đã biết.” Liền xoay người rời khỏi trường quay.

Nhìn bóng lưng Cố Hoài Dương dần khuất, Trình Triệt không khỏi thở dài, cảm thấy Cố Hoài Dương ở trường quay làm việc thật đáng tiếc, y là một nam nhân anh tuấn, ngũ quan tựa như điêu khắc, đôi mắt như hắc châu, khi cười lên tựa như Nguyệt Nha. Ban đầu nhìn thấy y đến tổ kịch báo danh, cậu nhất trí cho rằng y đến thử vai nam chính, đáng tiếc nam chính so với y hoàn toàn kém một bậc, không thể so sánh, nữ chính càng không ra gì, khả năng diễn xuất so với mấy ca sĩ khác cũng không bằng.

Thêm cả đạo diễn tạo thành một tổ hợp ba người, nhân viên ai cũng khó tránh khỏi chịu không ít khổ cực, trước sau gì cũng đã có ba cơn nổi bão, Cố Hoài Dương là người thứ tư, nhìn y nghị lực so với mấy người trước cao hơn, đạo diễn cũng không khách khí liền mắng như thác đổ, an bài y công việc gì cũng tích cực hoàn thành.

Công việc lấy trang phục vốn không thuộc phạm vi làm việc của y, nhưng Cố Hoài Dương vừa tới tổ kịch không bao lâu, những chỗ trống trong công tác liền đổ hết xuống đầu y. Dàn dựng sân khấu, lại còn phụ trách thẩm tra đối chiếu trang phục của diễn viên, công việc với áp lực nặng nề, nhưng y không oán giận, tính tình so ra cũng không tồi, cho nên cũng lấy được không ít thiện cảm của người xung quanh, mặc dù số lượng cực kì ít nhưng cũng đủ để giúp y tránh được một ít phiền toái tìm đến.

Cố Hoài Dương cầm lấy ảnh chụp của Trình Triệt đi khắp Thành Điện Ảnh, nơi này vừa hoàn thiện không lâu, không gian rộng rãi, do đó có rất nhiều tổ kịch đến đây quay phim tạo nên một Thành Điện Ảnh vô cùng náo nhiệt. Nơi này có phố thương mại sầm uất, công ty cao ốc lớn, cảnh khu Anh quốc, cảnh khu Nhật Bản, viện triển lãm, còn có Minh Thanh vườn ngự uyển, sơn trang u nhã tú lệ, thành Lạc Dương náo nhiệt cùng phố phường mua bán tấp nập. Tổ kịch “Lâm Lang” của y nằm ở Minh Thanh vườn ngự uyển, khu vực vây quanh nhiều tổ kịch trang quay chụp nhất.

Cố Hoài Dương nhìn thấy một tổ kịch trang liền chạy lại hỏi, nhưng trang phục tốt như vậy không dễ mượn, khiến ngươi sâu sắc cảm nhận được ra ngoài làm công thực sự không phải chuyện đơn giản, tỷ như – “Chúng tôi không có trang phục cậu muốn.!”

“Nhân viên phục trang của đoàn không có ở đây!”

“Loại trang phục này cần đặt may, chúng tôi không có.”

“Tránh xa! Bọn tôi rất bận, không rãnh giúp cậu tìm!”

Vòng vo mấy tổ kịch, Cố Hoài Dương cũng không tìm ra được cái tương tự, người thì không muốn cho y mượn, người lại ác liệt đuổi y đi, nhận được vô vàng ánh mắt nhìn chằm chằm, Cố Hoài Dương có chút ủ rủ, nhưng cũng chỉ đành phải tiếp tục chạy sang tổ kịch khác dò hỏi.

Thường thì sau khi trang phục hoàn thành, tổ kịch mới có thể chính thức quay chụp, trang phục là căn cứ vào số đo của diễn viên mà làm ra, y phục sau khi làm xong, nhân viên đoàn phim sẽ mời diễn viên dành ra một ngày tới thử, làm tạo hình, sau đó phối hợp với các phụ kiện khác để hoàn thiện chỉnh thể, nếu không thích hợp, bọn họ sẽ sửa ngay, trải qua hai lần sửa đổi mới có thể chính thức quay. Chứ không giống như hôm nay, trang phục vẫn còn đang được tu sửa đã vội vã quay chụp, hại y phải chạy đến mấy tổ kịch khác để mượn.

Hơn nữa, trang phục cổ trang cực kì hạn chế, rất khó mượn được, nay Thành Điện Ảnh có tổng cộng mười tổ kịch quay phim cổ trang, đến tổ kịch cuối cùng, Cố Hoài Dương cầu nguyện trong lòng đừng lại bị cự tuyệt, mắt thấy trường quay đang chuẩn bị diễn, y vội vòng qua một số nhân viên đang làm việc, liền bắt gặp một nam nhân vóc dáng cao gầy yên vị một chỗ, tuy chỉ đứng đấy nhưng lại vô cùng bắt mắt, mang trên người một cỗ khí chất cao quý bẩm sinh.

Nam nhân khoác lên người cái áo màu đen tinh tế, khuôn mặt anh tuấn, mái tóc hơi dài, phần đuôi nhuộm hồng, da thịt trắng noãn như đá cẩm thạch, thoạt nhìn yêu yêu diễm diễm so với nữ nhân càng mĩ lệ hơn, trên người toát ra một cỗ địa vị đơn độc mà cường thế, thấy hắn tác phong không giống nhân viên, nhưng những người khác trong trường quay đều đang bận rộn chuẩn bị, ngại phải quấy rầy, chỉ có nam nhân đứng nơi đó rãnh rỗi phóng ánh mắt nhìn đám diễn viên, y đành quyết định đi qua hỏi một câu có hay không có trang phục liền đi.

Thế là, Cố Hoài Dương lấy hết dũng khí đi qua, còn chưa đến gần nam nhân được hai thước, một vị bảo tiêu cường tráng liền lao ra, đẩy y một cái, “Cậu là ai? Không được phép đến gần nơi này!”

Cố Hoài Dương bị tên đó bất ngờ đẩy một cái không kịp đề phòng, suýt nữa ngã xuống đất, biết rõ nếu tiến thêm một bước nữa liền bị vị bảo tiêu to lớn này thô bạo đuổi ra ngoài, y vội vàng nói ra thân phận mình, “Tôi là nhân viên của tổ kịch ‘Lâm Lang’, bởi vì trong lúc quay lại bị thiếu một bộ trang phục cho nên mới qua đây, muốn mượn trang phục của mọi người.” Nói rồi đem tấm hình móc ra, tên bảo tiêu nhìn cũng không nhìn một cái, nói. “Không có trang phục cậu cần, mau đi về đi.”

“…..” Nhìn cũng không nhìn một cái liền nói không có, Cố Hoài Dương chau mày, cảm thấy tên bảo tiêu này trả lời rất qua quýt, lại nhìn nam nhân mĩ lệ kia, chỉ sợ cũng không thèm để ý đến y. Cố Hoài Dương lặng yên, trái tim nặng trĩu.

“Cậu muốn mượn trang phục sao?” Một thanh âm ưu mỹ cách đó không xa vang lên.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK