• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy thật mất mặt, mời Nhiếp Minh Viễn dùng một bữa cơm thôi mà cũng không có tiền trả, nhưng Nhiếp Minh cũng không có vì thế mà xem thường y, ngược lại còn khách khí nói muốn cùng y làm bằng hữu, dần dần Cố Hoài Dương không còn khẩn trương như lúc đầu nữa, thỉnh thoảng còn nhìn về phía Nhiếp Minh Viễn. Hắn mang trên người vẻ đẹp thuần túy của người phương Tây, ngũ quan như chạm khắc, đôi con ngươi kim sắc, mái tóc màu đỏ hồng, dễ dàng phân biệt với người Châu Á, chẳng qua y có chút tò mò sao tiếng Trung của Nhiếp Minh Viễn lại tốt đến thế, liền hỏi: “Anh học tiếng Trung ở đâu vậy?”

“Mẹ tôi.”

Cố Hoài Dương kinh ngạc nhìn hắn, Nhiếp Minh Viễn nhìn y mỉm cười giải thích, “Cha tôi là người Anh, mẹ tôi là người Hoa, thường ngày ở nhà tôi sẽ trò chuyện với mẹ bằng tiếng Trung.”

Cố Hoài Dương không khỏi nghĩ, “Khó trách tiếng Trung của anh lại tốt đến thế.” Vốn cho rằng hắn là người ngoại quốc, không nghĩ đến hắn còn mang một nửa huyết thống Trung Quốc, dung mạo của hắn nhìn kỹ mang đầy đủ tinh hoa của cả hai dòng máu, dung hợp hoàn mỹ vẻ đẹp của cha cùng mẹ.

“So với cậu còn kém xa.”

Cố Hoài Dương thụ sủng nhược kinh, “Làm sao có thể…”

“Tôi nói thì không thành vấn đề nhưng viết có chút khó khăn.”

“Vậy trong công việc anh xử lý thế nào?”

“Lúc mới bắt đầu thì đem tiếng Trung phiên dịch sang tiếng Anh, dần dần biết được một chút chữ, nhưng không nhiều lắm, trong công việc cũng tạm coi được.”

Có chữ lạ hắn cũng nhận không ra, huống chi Nhiếp Minh Viễn nhận được sự giáo dục của phương Tây, Cố Hoài Dương nhìn khuôn mặt lai hoàn mỹ của hắn, nói: “Anh rất tài giỏi, nếu như tôi cũng có được nghị lực như anh, khẳng định tiếng Anh của tôi sẽ rất lưu loát.”

“Chỉ cần cậu chịu khó thì sẽ thành công.” Ý cười lấp lóe trong khóe mắt Nhiếp Minh Viễn.

“Cái đó rất khó…” Cố Hoài Dương lẩm bẩm một câu, tiếng Anh của y rất bình thường, nói chính xác thì tất cả các đều môn y đều chỉ được thành tích tạm ổn, mặc dù đi học rất nghiêm túc nghe, nghỉ hè cũng ngày đêm ôn luyện, suốt ngày chôn mình ở lớp bổ túc, ghi chép một đống, nhưng thành tích vẫn không lên được, dù có cố gắng thế nào vẫn ngu ngốc dậm chân tại chỗ. Sau này thi đậu Học viện Điện ảnh, thành tích diễn bất ngờ đạt loại ưu tú, cộng thêm điểm số văn hóa vừa đủ, liền quyết định vào khoa Trình diễn của Học viện.

Nhiếp Minh Viễn nhìn dáng vẻ vùi đầu ăn cơm của y, khóe miệng dâng lên nụ cười nhợt nhạt, tựa hồ rất hưởng thụ khoảng thời gian ở cùng với y, bắt đầu tán gẫu hỏi thăm chuyện của y, “Cậu trước kia đã từng diễn qua rất nhiều sao?”

Cố Hoài Dương ngẩng đầu lên, không đáp mà hỏi ngược lại, “Anh biết tôi là diễn viên?”

“Tôi có xem qua sơ yếu lí lịch của cậu.” Bên bộ phận quản lý có đem tài liệu của y giao tới, hắn đại khái đối với tình hình bên y cũng có hiểu biết.

Cố Hoài Dương bỗng dưng hiểu ra, khó trách phó đạo diễn biết y là sinh viên đã tốt nghiệp Học viện Điện ảnh, lại có kinh nghiệm diễn xuất, chỉ sợ là chính Nhiếp Minh Viễn nói cho ông ta biết, nếu không một phó đạo diễn suốt ngày bận rộn nào có thời gian chú ý đến y. “Tôi đều chỉ quay những vai quần chúng nhỏ nhỏi.” Y nói

Nhiếp Minh Viễn không biến sắc hỏi tiếp, “Cậu không đi thử vai sao?” Vai phụ trong phim sẽ được người trong tổ kịch công khai tuyển chọn, nếu có thực lực hiển nhiên sẽ được chọn.

“Cũng có, nhưng thường thì không thích hợp, còn số khác lại gặp vấn đề riêng.” Vẻ mặt Cố Hoài Dương có chút ngượng ngùng, y không có người đại diện, phần lớn vai diễn đều do chính y tự mình liên hệ, y không có biện pháp biết được tư chất của tổ kịch, chỉ cho rằng chỉ cần được phỏng vấn liền sẽ có cơ hội, mang tâm tình kích động chạy đến phim trường, vì thế đôi lúc còn bị người khác lừa. Có tổ kịch sẵn sàng đưa ra giá cao mong y diễn, đến nơi rồi mới biết là phim cấp ba, xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, y lập tức cự tuyệt.

Một số tổ kịch còn bắt diễn viên phải trước giao nộp tiền ký quỹ, nói tiền ký quỹ là phí ăn ở, sau đó mới tiền hành quay phim, mỗi tháng sẽ phát tiền lương cố định theo ngày, sau này đến tổ kịch y mới phát hiện mình bị lừa. Lúc đầu còn nuôi hi vọng diễn xuất, sau lại thường xuyên rãnh rỗi, ngay từ đầu công ty đã nói tiền lương sẽ được tính theo số bộ phim y tham gia, mà số vai diễn y nhận được chỉ đếm trên đầu ngón tay, liền nhận ra được khoản tiền đó không đủ để y trang trải cuộc sống.

Những chuyện mất mặt như thế này không phù hợp để nói rõ cho Nhiếp Minh Viễn biết, tổng cảm thấy không nên giải thích quá rõ ràng với hắn, quan hệ của bọn họ còn chưa đến mức độ đó. Nhiếp Minh viễn cũng không truy cặn kẽ, chẳng qua vẫn hỏi, “Cho nên cậu quyết định chuyển nghề sang làm nhân viên hậu trường?”

“Đúng vậy.” Cố Hoài Dương không phủ nhận.

Ánh mắt Nhiếp Minh Viễn lập tức trở nên thâm sâu khó lường, “Cậu còn muốn làm diễn viên không?”

“Cứ thuận theo tự nhiên đi, chỉ cần có công việc ổn định tôi liền thỏa mãn.” Cố Hoài Dương bình thản nói.

“Cậu thật dễ thỏa mãn.” Ý cười trong mắt Nhiếp Minh Viễn càng thêm sâu, sở dĩ hỏi Cố Hoài Dương vấn đề này là do trước đây hắn đã gặp qua không ít nghệ sĩ, hầu hết đều tỏ vẻ vui mừng nói diễn viên là ước mơ của họ, còn nhờ vả hắn gặp được vai diễn tốt liền đề cử, mà Cố Hoài Dương tựa hồ như bị cuộc sống ngoài kia mài thành một cái đầu phẳng, y không tham lam, lại rất thành thực, hỏi y vấn đề gì cũng không tránh né, y biết rõ mình muốn cái gì, cũng không vọng tưởng muốn từ trên người hắn đạt được điều gì.

Dùng bữa xong thời gian vẫn còn sớm, lúc rời phòng ăn Nhiếp Minh Viễn liền hỏi, “Có muốn đi đâu không?”

“Không.” Thực tế buổi tối y có rất ít hoạt động để ngày hôm sau có thêm tinh lực làm việc, thường thường đều về nhà sớm một chút để nghỉ ngơi, nhưng nếu Nhiếp Minh đã hỏi, y cũng không muốn làm hắn mất hứng, lại hỏi một câu, “Anh muốn đi đâu sao?”

“Quán bar, thế nào?” Nhiếp Minh Viễn nhìn thẳng vào y, chờ đáp án.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK