• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cố Hoài Dương cúi thấp đầu nhìn menu trong tay, Nhiếp Minh Viễn không có biện pháp nhìn ra tâm tư của y, hỏi: “Sao vậy, cậu không thích sao?”

“Trên người tôi không có đủ tiền…” Thanh âm Cố Hoài Dương nhỏ đến mức chính y cũng không nghe rõ, y thật sự muốn cảm ơn hắn, nhưng bữa cơm này rất đắt, nếu lúc tính tiền lại không có đủ tiền trong tay sẽ rất mất mặt, đối mặt với Nhiếp Minh Viễn thật không biết phải nói ra lý do thế nào.

“Cậu không phải cho rằng tôi thật sự muốn ăn bữa cơm của cậu chứ?” Nhiếp Minh Viễn bật cười nhìn y, như cũ chọn thức ăn, lại cùng Cố Hoài Dương nói, “Là tôi đưa cậu đến, tất nhiên là tôi trả tiền rồi.”

“Như thế không tốt lắm…” Ban đầu rõ ràng là y muốn mời hắn dùng bữa, sao có thể vì lý do kia mà đem mọi thứ lật lọng.

“Thức ăn cũng đã chọn, rời đi cũng không tiện.”

Cố Hoài Dương lúng túng cúi đầu, “Thật xin lỗi.”

“Không cần nói vậy.” Đáy mắt Nhiếp Minh Viễn phát ra tia tinh quang mê người, lần đầu tiên hắn gặp được người không thể mời hắn dùng bữa mà áy náy, hắn nhìn ra được Cố Hoài Dương thành tâm muốn mời hắn ăn một bữa cơm, mà lúc đầu hắn chưa bao giờ tính đến, nhìn Cố Hoài Dương, nói: “Chúng ta cùng ăn bữa cơm này, về sau liền trở thành bằng hữu.” Đối với y, hắn dường như có chút để tâm, cũng thích khoảng thời gian ở cạnh y cho nên hi vọng về sau còn có cơ hội gặp mặt.

“Bằng hữu?” Y ngay cả một bữa cơm cũng mời không được, vậy mà bằng hữu? Cách đây không lâu còn mất mặt nói cho hắn biết y mang không đủ tiền, hành vi này của y đáng để bị phỉ nhổ, thế mà Nhiếp Minh Vẫn lại nghiêm túc đưa ra câu trả lời chắc chắn. “Dĩ nhiên!”

“Vì sao lại là tôi?” Cố Hoài Dương choáng váng, không hiểu vì sao Nhiếp Minh Viễn lại chọn y, ngay cả khi giúp y cũng không chút do dự, nói thế nào cũng quá mức tốt, thái độ như vật mơ hồ mang đến cho y cảm giác bất an.

“Thật ra thì, tôi không hề có bạn bè.” Trong mắt Nhiếp Minh Viễn đong đầy nỗi cô đơn, “Tôi luôn phải bận rộn chạy qua chạy lại giữa công ty với phim trường, sau đó cùng đơn vị chế tác bàn hợp đồng, một ngày của tôi luôn trôi qua như thế, về đến nhà chỉ biết ngâm mình trong bồn tắm, tiếp sau liền ngủ. Tôi có rất ít thời gian cho cuộc sống riêng của mình, lúc ở một mình rất nhàm chán, tôi muốn có một người bạn để cùng nhau ăn cơm.”

“Tôi không có khả năng đó.” Hắn là một người cao cao tại thượng, hào quang phát ra bốn phía, đứng bên cạnh hắn y như một con đom đóm nhỏ yếu ớt, Cố Hoài Dương biết y không nên tự ti, nhưng thực tế rất rõ, bọn họ là người của hai thế giới, cho nên, đối với chuyện hắn muốn cùng y trở thành bằng hữu cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn có phần khó tin.

Nhiếp Minh Viễn mỉm cười nhìn y, “Lúc cậu chạy đến tổ kịch để mượn trang phục, tôi liền nhớ đến ngày vừa mới bước vào giới truyền thông, tự thân chạy khắp nơi tìm kiếm đơn hàng, cùng những người khác nhau bàn chuyện hợp tác, nhưng hầu hết đều bị mọi người dùng đủ loại lý do đuổi đi. Vì vậy, khi nhìn thấy cậu đến tổ kịch mượn trang phục, đứng cách đó không xa nhìn cậu năn nỉ bảo tiêu, vẻ mặt khẩn trương bất an, tôi liền quyết định giúp cậu.”

Cố Hoài Dương kinh ngạc nhìn Nhiếp Minh Viễn, không khỏi cười, “Thì ra anh không phải là ngoài ý muốn cho nên mới giúp tôi.”

“Tôi tin duyên phận có tồn tại trên đời này, ngày đầu gặp cậu vì công việc mà cố gắng chạy đi vay mượn khắp nơi, ngày thứ hai lại chạy đến làm công ở tổ kịch, tôi không biết công việc trước của cậu xảy ra vấn đề gì, nhưng tôi biết nhân phẩm của cậu tuyệt đối không có vấn đề, tôi muốn có một người bạn như cậu.”

“…” Cố Hoài Dương á khẩu không trả lời được, lần đầu gặp được nam nhân có tài ăn nói tốt như vậy, khiến người nghe không thể không cảm nhận được thành ý của hắn, không giống với những kẻ có tiền miệng lưỡi “ngọt ngào”, trong mắt luôn mang theo cái nhìn miệt thị, tựa hồ chỉ cần y đồng ý hắn liền sẽ quỳ xuống đất nói cảm ơn.

Trong phòng ăn phát ra tiếng nhạc êm dịu, nhân viên phục vụ đem thức ăn đặt lên bàn, món ăn Nhật Bản được sắp xếp ngay ngắn, trứng cá muối, sushi cá chình nướng, hào hấp sa tuyết, bánh rán trứng gà yên nhục, thịt bò chưng với bột cà ri, salad hải sản, bánh Crepes, món tráng miệng là bánh ngọt chocolate,… Trong không khí tỏa ra một cỗ mùi thơm mê người.

Cố Hoài Dương không dám nghĩ tới một bữa ăn này đáng giá bao nhiêu tiền, nếu không cùng Nhiếp Minh Viễn trở thành bằng hữu, bữa cơm này làm sao mới trả lại được cho hắn, nhất thời bị áp lực đè nặng, nghĩ đến Nhiếp Minh Viễn quả thật hào phóng, mặc dù bữa cơm này đối với Nhiếp Minh Viễn luôn sống trong cảnh sung sướng an nhàn không là gì, chi tiền nhiều như vậy cũng không quan tâm, nhưng so với kẻ nghèo như y, chẳng khác nào nhận được một quả bom.

Nhiếp Minh Viễn dịu dàng nói, “Nhanh ăn, cậu cũng đói bụng rồi đi.”

“Ừ.” Cố Hoài Dương nơm nớp lo sợ nâng nĩa, cầm dao nĩa sáng bóng trong tay mà trong lòng không khỏi ảm đạm, y chưa từng dùng thức ăn cao cấp như vậy, tiền lương phát ra chẳng bao giờ dám tiêu xài phung phí, ngay cả khi bước ra cửa đi dạo mà bỗng khát nước, cũng sẽ ráng chịu đựng tìm một cửa hàng tiện nghi lớn, đa dạng về hàng hóa, vì mua một chai nước suối mà không quản xếp hàng tính tiền, y chính là một kẻ nghèo hèn, cái gì trong cuộc sống có thể tiết kiệm được đều tận lực tiết kiệm.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK