• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Tôi biết rồi.” Lục hành đáp một tiếng, quay đầu nói với Cố Hoài Dương, “Lát nữa gặp lại tại trường quay.”

“Ừ.” Cố Hoài Dương lên tiếng, nhìn Lục Hành như một làn khói chạy nhanh ra khỏi phòng hóa trang, bắt đầu tăng tốc tẩy đi lớp phấn trang điểm. Rửa mặt sạch rồi trở lại nhạc phường, tổ kịch đang tiến hành quay nội cảnh. Có lẽ vì muốn phá bỏ ấn tượng diễn xuất kém của hắn ta, Lục Hành ra sức diễn cho nên quá trình quay phim rất thuận lợi, phó đạo diễn vỗ tay một cái ra hiệu hoàn thành, để nhân viên thu dọn dụng cụ.

Kết thúc công việc, Cố Hoài Dương đi đến bãi đỗ xe. Xung quanh có rất nhiều chiếc, không biết cái nào mới là của Nhiếp Minh Viễn, Cố Hoài Dương lại không có phương thức liên lạc với hắn, đành thuận theo lời hắn nói trước đó, đứng ở bãi đỗ xe chờ, vừa suy nghĩ lung tung, thật sự muốn ăn cơm cùng y? Cảm giác rất khó tin. Y không dám nghĩ tới Nhiếp Minh Viễn sẽ đem chuyện dùng bữa để trong lòng, cùng nhau ăn cơm hẵn phải là hành động giữa bạn bè với nhau, nhưng quan hệ của bọn họ không giống thế, khó tránh khỏi có chút kỳ quái.

Nhưng lần này lấy một bữa cơm để đáp tạ ân tình, y cũng không cần phải quá khẩn trương, nghĩ xem nên đi nơi nào dùng bữa mới không làm mất phong độ, Cố Hoài Dương suy tư, nhớ đến khu vực lân cận có một nhà hàng khá đặc sắc. Một chiếc Rawls màu đen dừng lại bên cạnh, Cố Hoài Dương cúi đầu nhìn, kính xe làm bằng thủy tinh đen trượt xuống, khuôn mặt mỹ lệ của Nhiếp Minh Viễn chiếu vào mắt, “Lên xe đi, chúng ta cùng đi nhà hàng.”

Cố Hoài Dương có chút ngoài ý muốn, mang tiếng là y mời hắn, nhưng bây giờ Nhiếp Minh Viễn lại muốn quyết định, không hỏi hỏi một câu, “Anh muốn đi nhà hàng nào?”

“Đến cậu sẽ biết.” Nhiếp Minh Viễn mỉm cười trả lời.

Nếu hắn đã có quyết định, chọn nơi khác cũng vô bổ, huống chi y cũng không nghĩ ra được đi đâu, liền thuận theo đề nghị của Nhiếp Minh Viễn. Dù sao thì cùng Nhiếp Minh Viễn dùng cơm, bản thân y cũng không phải nhân vật chính, ăn cái gì không quan trọng, quan trọng là… Nhiếp Minh Viễn ăn ngon uống tốt là được, đến cuối cùng giao biên lai tính tiền cho y là xong. Nghĩ như vậy, Cố Hoài Dương mở cửa xe, khom người ngồi xuống.

Bên trong xe vô cùng xa hoa, đèn thủy tinh gắn trên trần xe sặc sỡ lóe mắt, phát ra ánh sáng soi rọi hàng ghế phía sau, đem mái tóc đỏ hồng mượt như tơ tằm của Nhiếp Minh Viễn soi sáng, thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt, lại ẩn ẩn phát ra hơi thở của dã thú. Cố Hoài Dương không rõ tại sao lại có cảm giác đó, nhất thời câu nệ ngồi bên cạnh Nhiếp Minh Viễn, đế giày đạp lên thảm lông mềm mại, Cố Hoài Dương không dám dùng lực đạp xuống, sợ chính mình sẽ làm bẩn nó.

Đây là lần đầu tiên y ngồi trong một chiếc xe cao cấp, không gian trong xe rất rộng, tựa như một vương quốc độc lập, nếu mệt mỏi liền có thể nằm xuống nghỉ ngơi, còn có thể coi phim, dù cho có bốn, năm người leo lên xe cũng không chật chội, đủ để cho người ngồi vào cảm thấy thoải mái.

Cố Hoài Dương thấy có chút ngột ngạt, không được tự nhiên, có lẽ là do bên cạnh y là Nhiếp Minh Viễn. Nhưng so với thái độ thấp thỏm bất an của y, Nhiếp Minh Viễn tựa hồ rất thong thã. Hắn tao nhã ngồi đó, khuôn mặt mang dáng dấp của người Châu Âu, bất kể nhìn như thế nào đều so với nữ nhân còn đẹp hơn một bậc, nhưng khí thế vương giả trên người hắn lại khiến cho không ai dám nhìn thẳng, hắn đối với tài xế hạ lệnh.

“Lái xe.”

Xe hơi màu đen cứng như thép hướng đường lộ mà chạy. Cố Hoài Dương xuyên qua tấm chắn nhìn về tay lái, tài xế nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng, từ đầu đến cuối đều không có liếc mắt đến hàng ghế sau, được huấn luyện nghiêm như chó săn Đức.

Xe hàng chở tủ lạnh phía trước đột nhiên bị đứt dây ràng, ầm một tiếng rớt xuống, người bình thường nhanh chóng quay xe tránh đi, thậm chí bởi vì tủ lạnh rơi xuống mà phát sinh tai nạn giao thông, nhưng tài xế của Nhiếp Minh Viễn không đem thứ đằng trước để vào mắt, không chút lưu tình băng ngang qua, buộc xe hàng phải vì thế mà nhường đường. Y cảm nhận được khí thế của tài xế rất sắc bén, loáng thoáng cảm giác được do hắn ta đã đi theo Nhiếp Minh Viễn nhiều năm mà tạo ra được tính cách đó, nhưng y từ lúc biết Nhiếp Minh Viễn đến nay, hắn đều có dáng vẻ của người đàn ông lịch lãm, khó có thể tưởng tượng hắn cũng có một mặt lạnh lùng khó gần như thế. Cố Hoài Dương quay đầu hỏi, “Vẫn chưa đến sao?”

“Rất nhanh sẽ đến nơi.” Thanh âm Nhiếp Minh Viễn mềm mỏng như bông.

Hai mươi phút sau, chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng, bàn ăn nằm ở tầng hầm một, men theo một đoạn cầu thang đi xuống, trước mặt là cửa kính màu lục nhạt, nhân viên phục vụ thấy khách đến, vội tiến ra kéo cửa.

Cố Hoài Dường theo Nhiếp Minh Viễn đi vào, thứ nhìn thấy đầu tiên là một quầy bar nhỏ, bên cạnh treo dây thường xuân xanh biếc, bên trong có rất nhiều bàn ăn hình vuông, khăn trải bàn thuần một màu đào tươi thắm, thanh thoát mà lại duyên dáng, ghế sofa hình chữ L quay quanh bàn vuông, nhìn qua liền có cảm giác mềm mại lạ thường.

Trong phòng ăn khách không nhiều lắm, hai người tìm chỗ ngồi xuống, nhân viên phục vụ rất nhanh đem ra menu, thức ăn trong nhà hàng được minh họa bằng những bức tranh khác nhau được trang trí vô cùng đẹp mắt, kéo theo đó cũng là giá tiền đắt đến khiến người ta dựng tóc gáy. Cố Hoài Dương trong lòng phát run nhìn giá cả, nếu đem những con số kia biến thành một cây dao sắc bén, y nhất định sẽ mất mạng tại chỗ.

“Cậu muốn dùng gì?” Nhiếp Minh Viễn hỏi.

Dựa vào tiền của y, sợ rằng một người ăn cũng không chi trả nổi, trán Cố Hoài Dương toát ra một tầng mồ hôi mịn, cảm giác được ánh mắt Nhiếp Minh Viễn đặt lên người mình, nhất thời xấu hổ cúi thấp đầu, “Chúng ta đến nhà hàng khác có được không?”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK