• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Em thích anh sao?” Nhiếp Minh Viễn thổi nhẹ lên mặt y, ánh mắt nóng bỏng.

Cố Hoài Dương không trả lời, rướn người qua hôn Nhiếp Minh Viễn, đây là lần đầu tiên y chủ động hôn Nhiếp Minh Viễn, hắn dùng sức ôm y, vội vàng đáp trả nụ hôn kia, nụ hôn như bão táp muốn đem y cắn nuốt, Cố Hoài Dương dịu ngoan đáp lại hắn, răng môi giao triền một chỗ. Hai người ôm nhau trên ghế salon, điên cuồng hôn môi, giống như khát vọng đã lâu xâm nhập càng thêm sâu, Nhiếp Minh Viễn vừa hôn y, vừa ôm ngang y lên, ôm y vào phòng ngủ, dịu dàng thả xuống giường lớn màu lam, lần nữa hôn xuống….

Quần áo dần rơi trên đất, da thịt trần trụi ma xát truyền đến nhiệt độ mê người, Nhiếp Minh Viễn khẩn thiết hôn Cố Hoài Dương, cuốn lấy đầu lưỡi y chơi đùa, lực độ như muốn đem y nuốt vào bụng, sống lưng Cố Hoài Dương vụt qua một dòng điện, vươn tay ôm lấy cổ Nhiếp Minh Viễn, hắn hôn càng lúc càng sâu, tách ra chưa đến một giây lại tiếp tục hôn xuống….

“Minh Viễn….” Y nhịn không được hôn Nhiếp Minh Viễn, hắn ngay sau đó liền quấn lấy đầu lưỡi y, dùng phương thức của chính mình hôn Cố Hoài Dương đến mặt đỏ tim đập, thân thể phái nam cường tráng đè trên người y, hơi thở mê người tràn ngập trong chóp mũi, Cố Hoài Dương đưa tay vuốt gương mặt tuấn mỹ của hắn, nhìn phần tình cảm cuồng nhiệt trong mắt hắn, cả người như bị lửa đốt, nóng lên, trở người đem Nhiếp Minh Viễn áp xuống.

Chủ động hôn Nhiếp Minh Viễn, y nặng nề sờ loạn vòng eo dẻo dai của hắn, hôn xuống da thịt trắng nõn bóng loáng, Nhiếp Minh Viễn ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt tràn đầy tình dục nhìn y, Cố Hoài Dương hôn xuống cơ ngực rắn chắc, một đường đi thẳng xuống bộ vị phái nam giữa hai chân hắn, Cố Hoài Dương dùng tay vuốt tính khí cương cứng kia, thật nóng…. Nhiệt độ nóng bỏng suýt chút nữa đã khiến y rút tay về.

Nhiếp Minh Viễn nheo đôi mắt màu vàng kim lại, “Em tình nguyện làm vì anh sao?”

“Ân.” Cố Hoài Dương buông xuống lông mi cong dài, ánh mắt Nhiếp Minh Viễn liền trở nên khát vọng, “Không cần miễn cưỡng.” Hắn biết rõ Cố Hoài Dương ở phương diện kia rất xấu hổ, chưa bao giờ muốn miễn cưỡng y.

Lần này Cố Hoài Dương không ngờ lại chủ động, “Em có thể vì anh làm.” Đưa tay cầm lấy, vật thô nóng trong tay nhất thời như lớn thêm một vòng, tim y bỗng nhảy dựng, dục vọng khó có thể khống chế dâng trào trong lòng, nếu là thường ngày y sẽ cố gắng đè nén nó xuống nhưng tối nay lại đặc biệt buông xuống, trái tim ấm áp vô cùng, y nằm rạp trên người Nhiếp Minh Viễn, mở miệng ngâm bộ vị căng phồng kia vào.

Nhiếp Minh Viễn nháy mắt hoảng hốt, “Không cần làm đến trình độ này….”

Cố Hoài Dương ngăn hắn lại, tỏ ý y có thể, nhưng y hiển nhiên không biết phải làm thế nào, ngâm trong miệng, nhớ tới cách Nhiếp Minh Viễn làm cho y, nhẹ liếm.

Nhiệt độ trong không khí tăng lên, hơi thở Nhiếp Minh Viễn theo từng động tác của Cố Hoài Dương mà tăng nhanh, động tác y trúc trắc, vụng về, không một chút kỹ xảo nào, thậm chí thỉnh thoảng hàm răng y còn khẽ lướt qua, nhưng nghĩ đến người lúc này nằm úp sấp giữa hai chân hắn là Cố Hoài Dương, y chuyên chú vì hắn mà làm, trong người như có lửa, tính khí chôn trong miệng y lại trướng lớn.

Vật kia kích thước quá lớn, Cố Hoài Dươn chỉ có thể mở miệng ngậm nó vào, ngay cả đầu lưỡi cũng không nhúc nhích được, khoang miệng bị nhồi đầy nhượng gò má y đỏ bừng, lông mi đen nhánh ướt át khẽ run rẩy, cái loại yếu ớt này không những không làm y xấu đi mà còn khiến người khác nảy sinh ý nghĩ muốn bạo ngược, Nhiếp Minh Viễn liều mạng đè lấy ót y, thô bạo chuyển động.

Ngón tay Nhiếp Minh Viễn luồn vào mái tóc mềm mại của Cố Hoài Dương, nhẫn nại rồi lại nhẫn nại, cuối cùng kìm lòng không được mà đỉnh động, tận lực cố gắng không làm thương tổn đến y, chuyển động ma sát với đầu lưỡi ươn ướt của y, thanh âm dâm mỹ vang lên trong không khí, nước bọt không kịp nuốt xuống tràn ra, chảy xuống khóe miệng y, đặc biệt mang đến cảm giác dâm loạn.

Thị giác và thân thể đồng thời bị kích thích nhượng Nhiếp Minh Viễn thở dốc, khoảnh khắc khi dục vọng đạt đến đỉnh liền đẩy Cố Hoài Dương ra, tính khí cương cứng bắn ra chất lỏng màu trắng.

Cố Hoài Dương chật vật nằm thở trên giường, vẻ mặt mê loạn nhìn thẳng Nhiếp Minh Viễn, “Thoải mái sao?”

“….Dĩ nhiên.” Đáy mắt Nhiếp Minh Viễn là dục hỏa bị đè nén, một tay kéo lấy y, vững vàng hôn xuống đôi môi mềm mại, hai người quấn quít hôn môi, đầu lưỡi cuốn lấy nhau, mật dịch không kịp nuốt chảy xuống khóe miệng Cố Hoài Dương, lại bị đầu lưỡi dâm mỹ liếm lấy, cuồng nhiệt hôn môi, một lần lại một lần, hắn vuốt ve thân thể y, khuếch trương vách tường chật hẹp bên trong, đợi cơ thể y đã thích ứng được ba ngón tay, Nhiếp Minh Viễn liền trực tiếp đi vào, hung mãnh xỏ xuyên qua thân thể y…

“Ngô….Ngô…” Cố Hoài Dương buồn bực hừ một tiếng, tính khí thô nóng như muốn tiến thẳng vào lục phủ ngũ tạng, y không khỏi nhíu mày, mồ hôi xuất đầy trán.

“Đau không?” Nhiếp Minh Viễn đau lòng hôn y, bất kể hắn đã làm cùng y bao nhiêu lần, thời điểm lúc đi vào, thân thể Cố Hoài Dương vẫn chặt như ngày đầu, với Cố Hoài Dương mà nói, muốn tiếp nhận hắn là loại chuyện khổ cực đến nhường nào, hắn dùng tay an ủi tính khí y, vuốt ve địa phương hai người chặt chẽ kết hợp, mồ hôi không ngừng thấm ướt sợi tóc màu hồng.

“Không sao….” Cố Hoài Dương biết dục vọng một khi bộc phát sẽ không cách nào nhịn được, tận lực vì hắn mà thả lỏng.

Nhiếp Minh Viễn hôn y, cảm thụ nơi kết hợp truyền đến tiếng tim đập, nhịp tim cả hai cơ hồ đã hòa thành một, chậm rãi rút ra tiến vào, đợi đến khi y đã hoàn toàn thích ứng liền mãnh liệt ra vào, nhiệt độ nóng ấm từ nơi đó truyền đến như cắn nuốt phần lý trí cuối cùng còn sót lại của hắn, tính khí không ngừng ra vào, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dùng sức….

Nhiệt độ trong phòng tăng cao, Cố Hoài Dương bị áp trên giường, đôi chân dài kẹp lấy hông Nhiếp Minh Viễn, hai tay hắn đặt trên mông y vuốt ve, thân thể phái nam tráng kiện cuồng dã lay động, cuồng nhiệt cắm vào rút ra, mãnh liệt ma sát với nội bích bên trong.

“Ngô….Ân….” Sợi tóc Cố Hoài Dương bị mồ hôi thấm ướt, khuôn mặt đỏ ửng, đôi con ngươi đen nhánh vì tình dục mà dần mê ly, tính khí thô nóng đỉnh sâu vào cơ thể, giãy dụa muốn tránh thoát lại bị đôi tay trắng nõn chế trụ vòng eo, kịch liệt xỏ xuyên vào chỗ sâu nhất, “A…..A…..A…..”

Hơi thở rối loạn thành một đoàn, phía dưới dâm loạn kết hợp làm một, Nhiếp Minh Viễn đem sức nặng toàn thân đè xuống bộ vị kết hợp, càng thêm hung mãnh ra vào, mồ hôi nhanh chóng thấm đẫm thân thể màu mật ong, Cố Hoài Dương ngẩng đầu nhìn Nhiếp Minh Viễn, ánh mắt mê ly càng khiến Nhiếp Minh Viễn mất đi khống chế, thật sâu cắm rút, thỉnh thoảng hướng đến nơi mẫn cảm nhất đỉnh vào, si mê hôn y, liếm láp khoang miệng y, liên tục cắm rút, “Em thích anh sao?”

“Em thích anh, đúng không?” Lặp lại lần nữa, thanh âm Nhiếp Minh Viễn hơi có điểm run rẩy.

Hốc mắt Cố Hoài Dương nóng lên, dùng sức ôm lấy hắn, đón nhận từng đợt trừu sáp mãnh liệt, y nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đã nhuộm đầy tình dục của Nhiếp Minh Viễn, đáy mắt là phần tình cảm nóng bỏng, thanh âm khàn khàn trả lời, “Em thích anh.” Ngay từ lúc thấy hắn bị Quý Mộ Ảnh ôm đã thích hắn, nhìn hắn vì ghen mà chiếm dục mười phần ôm lấy y, nhìn hắn không ngại nguy hiểm xông vào cứu y, nhìn hắn nguyện ý vì y làm hết thảy, trái tim cũng đã thuộc về hắn, “Em thích anh, rất sớm đã thích anh rồi.”

“Em cuối cùng cũng chịu nói cho anh biết.” Nhiếp Minh Viễn cười, không chớp mắt nhìn y, tình cảm mãnh liệt lưu chuyển trong mắt, “Anh chờ em thật lâu.” Cúi đầu hôn Cố Hoài Dương, y cũng hôn đáp trả hắn, hơi thở giao hòa một chỗ, Nhiếp Minh Viễn bắt lấy thắt lưng Cố Hoài Dương, kịch liệt trừu động.

Đến thời khắc kích tình, Nhiếp Minh Viễn đột nhiên ngồi dậy, kéo Cố Hoài Dương lên, hung mãnh đỉnh vào, xỏ xuyên thân thể y, hai người đồng thời đắm chìm trong dục vọng, phát tình rên rĩ thở dốc….

Cố Hoài Dương mệt mỏi trải qua mấy đợt làm tình liên tục, cả người như nhũn ra chỉ muốn nghỉ ngơi, nhưng Nhiếp Minh Viễn lấy được lời tỏ tình kia quá mức hứng phấn, kích động lôi kéo y, ôm y lăn lộn trên giường, không ngừng giày xéo y, không ngừng yêu cầu y nói lời yêu, “Nói em thích anh.”

“A….Anh, anh xong chưa….”

“Nếu không thì cứ để vậy đi.” Tà ác liếm lên đầu vú y.

Hơi thở Cố Hoài Dương rối loạn, “Ngô….Ngô…..Ân….”

“Nhanh nha.”

“Em thích anh.”

Tiếng thân thể ma sát dâm mỹ vang lên trong phòng, cơn kích tình qua đi, hai người ôm lấy nhau trên giường, cuồng nhiệt hôn môi, hai tay ôm lấy đối phương thật chặt, giờ phút này chính là vĩnh cửu, bởi vì một khắc này, trong lòng cả hai đều có đối phương, vì yêu mà bao dung cuộc sống của nhau, vì yêu mà nguyện ý đem những gì tốt nhất của mình tặng cho đối phương.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK