• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cố Hoài Dương bấm điện thoại gọi cho chủ nhà, tỏ rõ ý định, nghe thế chủ nhà liền cười nói: “Cậu sau này không cần gửi tiền cho chú nữa, toàn bộ căn nhà kia đã là của cậu rồi, thủ tục cũng đã làm xong.”

Cố Hoài Dương kinh ngạc, “Chú nói cái gì? Con vẫn luôn thuê nhà của chú mà.”

“Bắt đầu từ tháng trước mọi thứ trong nhà đã là của cậu rồi.” Ông chủ nhà dịu dàng nói.

Cố Hoài Dương nhất thời cứng đờ tại chỗ, lúc trước khi trả tiền điện nước y đã nhìn thấy tên của mình trên vị trí chủ hộ, nhưng y nào dám có ý nghĩ bậy bạ với căn nhà đó, ngay cả hiện tại biết được sự thật vẫn thấy khó tin.

“Đó là chuyện khi nào?”

“Cha mẹ cậu đến giờ vẫn chưa nói cho cậu biết sao? Thật đúng là…. Cậu cứ gọi điện cho họ hỏi một chút sẽ rõ.”

Tim Cố Hoài Dương đập thình thịch, nhịp tim dồn dập nhượng cả người y muốn ngất xỉu, hoàn toàn không rõ là chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn nghe theo lời chủ nhà cũ lập tức gọi cho mẹ y.

Mẹ y nhận được điện thoại hỏi chuyện nhà ở cũng không biết phải nói rõ với y thế nào, sau cha y bên cạnh tiếp điện thoại mới nói rõ ràng, Cố mẹ lo lắng cho y, nhưng lại không biết phải biểu đạt tình cảm của mình như thế nào. Sau khi y tốt nghiệp, căn nhà ở tiểu khu y thuê hai năm liền được Cố mẹ mua lại, nhưng không dám nói cho y biết, sợ y có nhà ở rồi lại lười biếng không có chí tiến thủ, đem số điện thoại của ông chủ nhà lưu vào danh bạ, nhờ ông ấy giúp hai người thu tiền nhà hằng tháng.

Biết cuộc sống của y không dễ dàng gì, tiền thuê liền được hạ xuống mức thấp nhất, thế là y sẽ không cần phải rời đi, nếu y không đóng tiền nhà đúng hạn sẽ để ông chủ nhà thông báo ngay cho họ. Nếu về sau cuộc sống của y tốt hơn, muốn chuyển vào khu thành thị cao cấp thuê nhà thì họ sẽ bán đi căn nhà kia, nhưng y mãi vẫn không bước chân được vào chốn phồn hoa, vẫn luôn thuê mướn chỗ cũ, bọn họ quyết định bỏ qua, để y tiếp tục công việc mình thích.

Nhưng y luôn cự tuyệt yêu cầu của họ, họ không biết phải làm thế nào cho phải, cho đến trước đó một thời gian y đột nhiên gửi rất nhiều tiền về nhà, lại thấy trên tivi tuyên truyền phim truyền hình của y, Cố mẹ ở trong nhà khóc suốt không ngừng, khen y rất biết điều, luôn luôn cố gắng trong công việc, ngày hôm sau liền ra ngoài sang tên nhà ở cho y. Biết phim truyền hình của y tên “Ngâm Mộ Giang”, bà từ trước đến nay không thích xem tivi lại ghi nhớ khung giờ chiếu, ngày nào cũng bật lên coi, một khi đến cảnh có y liền bật khóc, kích động chẳng khác nào đứa trẻ.

Có một ngày y xuất hiện trên trang bìa tạp chí thời trang, Cố mẹ vừa thấy đã mất khống chế hét lên: Đó là con trai tôi!

Đổi lại nụ cười khinh thường của nhân viên bán hàng: “Bà lừa ai chứ!”

Cố mẹ giận đến tái xanh cả mặt bị Cố cha kéo đi, từ đó Cố mẹ bắt đầu chú ý tin tức của y, có tin tốt sẽ vì y cao hứng, có tin xấu sẽ vì y sầu lo, hai hôm sau nhận được điện thoại của phóng viên gọi đến, là hỏi chuyện của y, bà không dám nhiều lời, sợ không cẩn thận nói sai ảnh hưởng không tốt đến y, liền nói mình đã xuất ngoại, hiện giờ nhận được tin tức mới về y, biết được công việc của y đã ổn định trở lại, bọn họ cũng an tâm hơn….

Cúp điện thoại, Cố Hoài Dương giống như nằm mơ, không cách nào thoát khỏi giấc mộng của chính mình, cho đến lúc Nhiếp Minh Viễn cầm tay y, cảm nhận nhiệt độ của hắn từ trên tay truyền tới mới bừng tỉnh, “Căn nhà kia mẹ đã mua lại cho em, không ngờ chủ căn nhà lại chính là ba mẹ em, trước giờ em không hề hay biết, hai người họ vẫn luôn đối tốt với em, dù có cảm thấy em vô dụng, lúc tốt nghiệp lại chi tiền mua nhà ở cho em….”

Nhiếp Minh Viễn ôn nhu nhìn y, “Mẹ em rất yêu em, bà dùng phương thức riêng của mình quan tâm em.”

Hốc mắt Cố Hoài Dương nóng lên, “Em cho là họ đến cả tivi cũng không xem, sẽ không chú ý đến tin tức của em….” Nguyên lai bọn họ chưa từng bỏ rơi y, luôn chú ý đến y.

Nhiếp Minh Viễn nhẹ nhàng vuốt mặt y, “Em chẳng phải cũng rất quan tâm đến hai người họ sao, lúc nào cũng sợ bọn họ lo lắng, khi có tiền liền gửi cho họ.” Cho nên mới nói, sau khi quay xong “Ngâm Mộ Giang” y vẫn không có thêm nhiều tiền chút nào.

“Em không thể so với họ được.” Dòng nước ấm cuồn cuộn xoay chuyển trong lòng, y ngược lại trách móc Nhiếp Minh Viễn, “Còn anh sao lại chạy đi quy hoạch tiểu khu đó, tiền anh nhiều như thế….”

Nhiếp Minh Viễn vươn tay ôm lấy y, “Em chẳng phải vừa mới nói sao, lần nữa xây lại, nhà ở sẽ đẹp hơn.”

Hơi thở nóng bỏng phun lên trên mặt, nước mắt Cố Hoài Dương rơi xuống, “Em không biết anh đầu tư là vì….” Chuyện đầu tư khẳng định không phải ngày một ngày hai, nhất định trước đó hắn đã suy tính rất kỹ càng.

Nhìn dáng vẻ y rơi lệ, tâm Nhiếp Minh Viễn liền đau, yêu thương hôn y, “Phải phải, là anh không tốt, không nên đem văn kiện để trên bàn, là sai sót của anh.” Hắn không nên đem văn kiện vứt lung tung, Cố Hoài Dương sẽ không liếc mắt nhìn thấy, y sẽ không tò mò mà nghiên cứu, “Em có thể xem qua không?” Y vẫn luôn tôn trọng hắn, phần kịch bản với văn kiện có phần tương đồng nhau, là y không chú ý nên mới lầy nhầm, hắn thật sự không muốn để Cố Hoài Dương biết sự tồn tại của tập văn kiện này.

Cố Hoài Dương nhẹ cười, “Sớm muộn gì em cũng sẽ biết, anh không nên giấu em.” Khối đất kia lớn như vậy, dù có mua lại được rồi quy hoạch, chẳng lẽ tiền bồi thường không cần phải trả sao? Sao có khả năng giấu giếm y lâu dài được.

Nhiếp Minh Viễn hôn lên gò má y, “Anh muốn giữ lại để cầu hôn nha.” Nếu chuyện quy hoạch tiểu khu bị y biết được, Cố Hoài Dương nhất định sẽ cản trở, trong thời gian ngắn muốn Cố Hoài Dương mua lại căn nhà kia là không có khả năng, hắn đưa y khẳng định y không muốn, hắn chỉ có thể dùng phương thức của mình để chuyển đạt tâm ý của mình, kế hoạch lúc trước của hắn là giấu giếm mua, đem phần bí mật này vĩnh viễn giữ trong lòng, nhưng bí mật càng muốn che dấu lại càng dễ bị phát hiện, cũng may hiện tại mọi thứ đều bình thường, không uổng công lúc trước bận rộn chạy đôn chạy đáo.

Cố Hoài Dương hoảng sợ nhìn chằm chằm, “Anh đừng có nói giỡn.”

“Em đã nói, đợi đến khi có được nhà mới suy tính đến việc kết hôn, anh hi vọng em có nhà khang trang, vậy căn nhà kia vừa khéo thích hợp, anh sẽ không cần chờ lâu nữa.”

Lông mi cong dài khẽ lay động, “Tại sao phải làm đến mức độ này?”

Đôi con người kim sắc chuyển động, tình ý đong đầy, “Bởi vì anh yêu em, em muốn thứ gì anh cũng sẽ cho em, anh không muốn để em có cảm giác không an toàn.”

Trong lòng Cố Hoài Dương như được kẹo đường bao lấy, ngọt ngào say mê, “Nhiếp Minh Viễn….” Lúc trước hai người từng nói qua chuyện kết hôn, nhưng khi đó y chỉ là nói đại, không ngờ Nhiếp Minh Viễn lại đem lời của y nhớ kĩ trong lòng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK