• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cố Hoài Dương kinh ngạc nhìn hắn, không ngờ nam nhân trước mắt là ông chủ của Quân Hào, lễ phép hướng hắn giới thiệu mình, “Chào anh, tôi là Cố Hoài Dương.”

“Gần đây tôi thường thấy cậu trên tivi, biểu hiện của cậu vô cùng tốt.” Tần Đồ Hiên nói.

Cố Hoài Dương thụ sủng nhược kinh, “Anh quá khen, tôi còn có chỗ cần phải sửa.”

Tân Đồ Hiên ngoài ý muốn, không nghĩ tới Cố Hoài Dương lại là người khiêm tốn đến thế, dù sao bây giờ y không giống như lúc trước không có tiếng tăm gì, giờ đã là tiêu điểm chú ý của mọi người, tham gia nhiều chương trình, chụp ảnh quảng cáo sản phẩm cao cấp, nhưng cảm giác y mang đến vẫn là nam hài xấu hổ đêm đó đụng trúng hắn, nhớ đến những tin đồn trước đó của y, giọng nói thêm phần ân cần, “Cậu lúc này vẫn tốt chứ?”

“Tôi vẫn khỏe, cảm ơn anh quan tâm.” Cố Hoài Dương mỉm cười, ánh mắt như có sao dịu dàng tỏa sáng.

Sự thật cho thấy tin đồn kia không có ảnh hưởng nhiều đến y, trong thời gian ngắn ngủi đã khôi phục lại tâm tình cũ, mang đến cho người bên cạnh cảm giác nhẹ nhõm, Tân Đồ Hiên nhìn Cố Hoài Dương, y mặc tây trang tinh sảo, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng so với trên tivi còn có phần đẹp hơn, đôi mắt đen nhánh dưới ánh đèn như lấp lánh như sao trời, bộ dạng vừa xấu hổ vừa lễ phép nhượng người người yêu thích, hỏi sao ngay cả Kỳ Dực cũng muốn ký với y, tương lai nếu hảo hảo bồi dưỡng, tiền đồ y sẽ rộng mở, Tân Đồ Hiên khẽ nâng kính, nhìn Cố Hoài Dương, “Hôm nay cậu đến đây một mình sao?”

“Em ấy đi với tôi.” Thanh âm Nhiếp Minh Viễn khí thế mười phần từ phía sau vang lên.

Tân Đồ Hiên quay đầu lại, nhìn Nhiếp Minh Viễn xuất quỷ nhập thần cầm theo tập văn kiện đi qua, mỉm cười chào hỏi, “Đã lâu không gặp, Nhiếp tiên sinh.”

“Đã lâu không gặp.”

Cố Hoài Dương đứng tại chỗ nhìn hai người, trên thương trường hai người không ngừng tranh giành, không ngờ trước mặt y lại có dáng vẻ hoàn mỹ thăm hỏi lẫn nhau, trong mắt Cố Hoài Dương, quan hệ của họ thoạt nhìn rất tốt, hai người đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm, kì thực y không chú ý đến trong mắt hai người đều như có đao, đủ để biến đối phương thành bia ngắm.

Tỷ như Nhiếp Minh Viễn nói: “Xem nét mặt cậu có vẻ tươi, gần đây rất tốt sao?”

“Không được như cậu đắc ý.” Tân Đồ Hiên nở nụ cười ưu nhã.

Nhiếp Minh Viễn thâm trầm đáp lời, “Đoạt lấy quảng cáo của người khác, cảm giác không tệ đi.” Kia nói đến chính là quảng cáo sản phẩm cao cấp của Cố Hoài Dương, lần đó không tra ra thân phận của Tưởng Thanh là do Tân Đồ Hiên ngầm cản trở, sau giành lấy quảng cáo về cho nghệ sĩ dưới trướng mình, không cần suy nghĩ cũng biết là ai giở trò quỷ.

“Quảng cáo là của tôi, sao lại nói là đoạt được.” Tân Đồ Hiên cười cười, Nhiếp Minh Viễn thâm hiểm phá hủy tiền đồ hai nghệ sĩ nổi danh dưới trướng hắn ta, lợi dụng bọn họ để nâng Cố Hoài Dương, đương nhiên hắn ta muốn cho Cố Hoài Dương chịu chút đau khổ, ai ngờ lúc gặp lại y vẫn không có biến hóa gì, cùng với lần đầu gặp mặt vẫn luôn là một dạng ôn văn lễ độ, ánh mắt chân thành, bây giờ trong vòng giải trí còn rất ít nam nhân như vậy.

Đáng tiếc Nhiếp Minh Viễn hắn là loại hoa hoa công tử, bạn trai, bạn gái cũ của hắn xếp thành hàng dài, so với quyển sổ danh bạ còn muốn dày hơn, không biết vừa hống vừa gạt kiểu gì lại thu được người đàng hoàng như Cố Hoài Dương, Tân Đồ Hiên có chút lo lắng Cố Hoài Dương sẽ bị tẩy đen, chủ động đưa ra lời đề nghị, “Tôi rất thích cậu, có hứng thú ký hợp đồng với tôi không, tôi tùy thời đều chờ cậu.”

Cố Hoài Dương thất thố nhìn Tân Đồ Hiên, vẻ mặt hắn thành thật, bỗng Nhiếp Minh Viễn như mèo xù lông, nhảy dựng lên, “Em ấy đã ký hợp đầu với tôi!” Không thể tin được Tân Đồ Hiên lại muốn cướp người của hắn!

Tân Đồ Hiên mỉm cười, “Không sao, ký rồi vẫn có thể giải ước.”

Nhiếp Minh Viễn đồng dạng cười cười, “Hợp đồng của em ấy là cả đời.”

“Cậu quá bỉ ỏi rồi.” Tân Đồ Hiên biến sắc.

Bên môi Nhiếp Minh Viễn là nụ cười đắc ý, vui vẻ mười phần, “Cậu cũng không có tốt hơn tôi đâu.”

Hai người rãnh rỗi tán ngẫu hàn thuyên với nhau vài câu, đợi Tân Đồ Hiên đi rồi, Cố Hoài Dương liền hỏi Nhiếp Minh Viễn, “Hợp đồng của em là cả đời sao?” Y sao lại không biết chuyện này.

“Đúng vậy.” Nhiếp Minh Viễn mỉm cười nhìn y, thấy khuôn mặt không thể tin của y, dịu dàng nói: “Lúc đó không phải đã nói em nên xem qua sao?”

“….” Cố Hoài Dương chợt có cảm giác y quá ngu, chưa xem qua hợp đồng đã ký kết.

Nhiếp Minh Viễn dùng sức nắm chặt bờ vai y, vừa đi vừa trò chuyện, “Yên tâm, dù là công việc của em hay là bản thân em, anh đều sẽ chăm sóc cả đời.”

Cố Hoài Dương không khỏi bình thường lại, gương mặt anh tuấn lộ ra nụ cười, “Anh nói như vậy, em chẳng còn biện pháp nào giận anh nữa.” Tiếp đó hai người vừa cười vừa nói rời đi, hướng tới chỗ bãi đổ xe.

Cách đó không xa, Tân Đồ Hiên nhìn thân ảnh hai người rời đi, gọi bảo tiêu ra xe, một thanh niên mang mũ lưỡi trai đột nhiên xông ra, ngăn lại đường đi của Tân Đồ Hiên, bảo tiêu ý muốn ngăn cản, Tân Đồ Hiên khoát tay một cái để bảo tiêu lui ra, giữ khoảng cách an toàn tùy thời để bảo vệ hắn, nam nhân ngẩng đầu, người trước mắt đích xác là Tưởng Thanh đã lâu không gặp, cậu trực tiếp đưa ra yêu cầu với hắn.

“Theo ước định, có thể đem tiền cho tôi chưa?” Cậu theo kế hoạch của Tân Đồ Hiên đến gần Cố Hoài Dương, cố ý thân cận với y sau đó tuôn ra tin đồn đồng tính luyến ái, bởi vì thế ảnh hưởng đến Cố Hoài Dương, hại y mất đi một phần quảng cáo quan trọng, đem nó lần nữa quay trở về tay Tân Đồ Hiên, mục đích đã đạt được, theo ước định trước yêu cầu Tân Đồ Hiên trả thù lao, nhưng Tân Đồ Hiên đối với cậu lại như không thấy.

Lần này phải vất vả lắm mới gặp được, Tân Đồ Hiên lại nói: “Tôi nhớ rõ không có thiếu cậu tiền.”

“Anh đã đáp ứng tôi, sau khi chuyện thành công sẽ giao tiền cho tôi.”

Tân Đồ Hiên mỉm cười, “Chuyện đó không bao gồm cậu đem Cố Hoài Dương đến câu lạc bộ, điểm này không có trong phạm vi ước định của chúng ta.”

“Đó là….” Khuôn mặt Tưởng Thanh tiều tụy, trong mắt xuất hiện tia máu, thoạt nhìn đã lâu rồi không ngủ ngon.

Ánh mắt Tân Đồ Hiên sắc bén như dao, “Cậu định nói với Cố Hoài Dương là cậu bị bạn cũ lừa gạt đúng không, bị bọn đàn ông khống chế chứ gì?

“Tất nhiên….” Cậu chỉ muốn thoát khỏi đám người kia! Biết được quan hệ của Nhiếp Minh Viễn và Cố Hoài Dương nên cậu muốn lợi dụng y, đến gần y, cố ý cho y mượn phòng tắm, để phóng viên chụp được ảnh.

Trong mắt Tân Đồ Hiên không có bất kỳ tia tình cảm nào, “Nếu Nhiếp Minh Viễn không thích Cố Hoài Dương mà xử lý đám người kia, cậu ấy sẽ trở thành loại người như cậu, cậu có tư cách gì đòi thù lao của tôi?”

Tưởng Thanh tránh nặng tìm nhẹ, thanh âm khàn khàn, “Là anh tới tìm tôi, là anh cướp đi hết công việc của tôi, hiện tại tôi không có gì, tôi cần khoản tiền đó.” Sớm làm chuyện kia thì nên nghĩ đến hậu quả, vì khoảng tiền kia lại nguyện ý làm chuyện bỉ ỏi.

Bên môi Tân Đồ Hiên thường trực nụ cười, “Rời khỏi vòng giải trí, quay về cuộc sống bình thường của cậu đi.”

“Anh trước kia không phải thế….” Khuôn mặt Tưởng Thanh tràn đầy vẻ không thể tin được, Tân Đồ Hiên cùng Nhiếp Minh Viễn bất đồng, hắn giải quyết chuyện nghệ sĩ, vì nghệ sĩ chịu khổ mà đau lòng, từ đó tìm cách giúp bọn họ, nhưng lúc này lại không nguyện ý giúp cậu, thậm chí sau khi tầng tầng tin đồn xấu xuất hiện, lại đắc tội Nhiếp Minh Viễn, cậu không còn cách nào sống sót trong giới giải trí, không khỏi cầu xin Tân Đồ Hiên, “Van cầu anh, van cầu anh, bỏ qua cho tôi….”

Tân Đồ Hiên lướt qua cậu, giống như không nhìn thấy trực tiếp bước lên xe, tài xế giúp hắn mở cửa, Tân Đồ Hiên khom người ngồi xuống, Tưởng Thanh liền hướng về phía hắn gào thét, “Tại sao không chịu giúp tôi?”

Tân Đồ Hiên chậm rãi hạ cửa sổ xe xuống, hé ra khuôn mặt tinh mỹ như thiếu gia mang theo nụ cười vui vẻ, “Tôi hâm mộ Cố Hoài Dương, cậu suýt chút nữa đã làm hại cậu ấy, tôi sẽ không tha thứ cho cậu.” Lúc đầu hắn chỉ muốn thông qua tin tức đoạt lại quảng cáo thuộc về hắn, lợi dụng tin tức của Cố Hoài Dương nâng nghệ sĩ của hắn lên, nào ngờ Nhiếp Minh Viễn luôn đứng bên cạnh Cố Hoài Dương, khiến hắn vô pháp hạ thủ. Sau này, nếu Nhiếp Minh Viễn đối với y không tốt, dù có phải lên tòa hắn cũng sẽ theo cho đến cùng, đây là thứ hắn đã thiếu Cố Hoài Dương, hắn suýt chút nữa đã đem một nghệ sĩ có triển vọng ép tới vực thẳm không còn đường lui….

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK