• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lục Hành tỏ vẻ minh bạch, phó đạo diễn hô to “Action”, Lục Hành vọt tới bên bờ hồ, lúc chuẩn bị nhảy xuống lại do dự, do dự đó khiến bao công sức liền đổ sông đổ biển, liên tiếp ba lần, phó đạo diễn hoàn toàn nổi giận, rống to: “Cậu do dự cái gì?”

“Tôi có chứng sợ nước.” Lục Hành có chút chật vật, nói.

Tất cả mọi người ngây ngẩn ra, khó có thể một diễn viên như hắn ta lại dùng lý do qua loa tắc trách như thế, Cố Hoài Dương trong góc sửa sang đạo cụ cũng phải ngẩng đầu lên, Lục Hành đi qua chỗ phó đạo diễn, cầu cứu mong rằng có thể thay đổi tình tiết.

Đôi lúc diễn viên khi đang quay chụp sẽ xảy ra tình huống đặc biệt, mắt thấy không thể diễn được cảnh đó, có người nói không thành lời, liền có suy nghĩ muốn thay đổi tình tiết của kịch bản, hoặc đem vấn đề của mình nói cho đạo diễn biết, để đạo diễn cùng biên kịch bàn luận có hay không thay đổi tình tiết. Nhưng kịch bản trước khi bấm máy đã viết xong, một số diễn viên tự cho rằng mình có danh tiếng, đạo diễn không thể thay đổi được người ta, nhưng kịch bản trong mắt biên kịch không thể nói đổi liền đổi, nên đành mặc cho diễn viên cùng đạo diễn tự ý biến đổi. Cho nên mới nói, kịch bản muốn thay đổi không phải là dễ.

Phó đạo diễn Giang Nam biết nếu thay đổi kịch bản sẽ có khó khăn, dẫn đến những tình tiết sau sẽ có hạn chế, cảm thấy Lục Hành thật không thấu đáo khi muốn sửa đổi, nhưng nếu không quay trực tiếp để hắn ta về nhà là không thể, đành phải gọi điện cho bên sản xuất, Karl để anh ta xử lý. Karl nhận được điện thoại mà kinh ngạc, không nghĩ tới Lục Hành chỉ mới quay vài cảnh đã phát điên, hắn ta là nam diễn viên được đạo diễn đề cử, không tiện đổi sang người khác, liền đi vào phòng làm việc của Nhiếp Minh Viễn, đem tình huống ở phim trường nói cho hắn biết.

Phim trường bởi vì Lục Hành mà phải dừng quay, áp suất trong trường quay rất thấp, phó đạo diễn nóng nảy ngồi tại chỗ giám sát hút thuốc, nữ diên viên chốc lát nữa phải ngâm mình trong nước ngồi chờ bên bờ hồ. Cố Hoài Dương cúi đầu nhìn thùng đạo cụ, chẳng biết khi nào việc quay phim mới khôi phục lại bình thường, nhìn dáng vẻ của Lục Hành liền hiểu hắn ta không muốn xuống nước, mà chức quyền của phó đạo diễn có hạn, không thể tự tiện thay đổi kịch bản, cũng không thể thay đổi phương thức quay, thế là chỉ còn cách đợi người bên sản xuất, Karl đưa ra thông báo.

Khoảng nửa tiếng trôi qua, phim trường vang lên một trận xôn xao, Cố Hoài Dương ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt mọi người đều tập trung tại một chỗ, theo đó nhìn lại, phát hiện Nhiếp Minh Viễn từ xa đi đến. Hắn vận một thân tây trang Valentino màu xám tro, tây trang phẳng phiu đem thân hình thành thục hoàn mỹ của nam nhân hiện ra rõ ràng, hắn đã biết chuyện xảy ra ở phim trường, cũng biết Lục Hành nháo loạn muốn thay đổi kịch bản, nhưng vẻ mặt của hắn không nhìn ra chút nào tức giận, bất cứ lúc nào trong hắn đều như một diễn viên bước ra từ phim ảnh, tính nhẫn nại không ai bằng, phó đạo diễn tính tình cũng có chút tương tự hắn, gặp chuyện sẽ không tùy tiện mắng người xung quanh để phát giận, hắn đi qua chỗ phó đạo diễn nói chuyện.

Nhất thời, bầu không khí liền tốt lên. Cố Hoài Dương đứng trong góc đợi bắt đầu quay lần nữa. Lục Hành nhìn Nhiếp Minh Viễn cùng phó đạo diễn trò chuyện, khuôn mặt thanh tú tái nhợt, nhưng nhớ đến dù bất kể phát sinh chuyện gì, Nhiếp Minh Viễn cũng đều sẽ không thay đổi diễn viên là hắn, không khỏi đắc ý, trưng ra biểu tình chuyện không liên quan đến mình, ngồi một bên chờ thay đổi kịch bản.

Cuối cùng, phó đạo diễn nghe theo yêu cầu của Nhiếp Minh Viễn, không động đến kịch bản, tôn trọng tình tiết nguyên thủy của biên kịch, Lục Hành không chịu quay thì để người đóng thế giúp hoàn thành, phó đạo diễn cùng Nhiếp Minh Viễn nói: “Vậy tôi hiện tại để trợ lý liên hệ tìm người đóng thế sao?”

Nhiếp Minh Viễn, sắc mặt lạnh nhạt như nước, “Không cần thiết, đã có người rồi.”

“Ngài đã chọn được người tốt?” Phó đạo diễn nhìn Nhiếp Minh Viễn, bộ phim này là Canh Giờ đầu tư, Nhiếp Minh Viễn là người có quyền có thế, cho nên ý kiến của hắn so với đạo diễn càng quan trọng hơn.

Nhiếp Minh Viễn hơi híp đôi con người màu vàng, nhìn về chỗ của Cố Hoài Dương, đồng tử kim sắc trở nên sâu thẳm, “Để Cố Hoài Dương diễn cảnh này, thế nào?”

Phó đạo diễn kinh ngạc trợn to mắt, “Nhưng cậu ta không phải diễn viên!” Thấy Nhiếp Minh Viễn không có chút dáng vẻ nào như đang nói giỡn, lại nghe vào ý kiến của Nhiếp Minh Viễn, thần sắc ngưng trọng lập tức thông suốt, để trợ lý gọi Cố Hoài Dương tới.

Cố Hoài Dương rất nhanh đi đến, “Có chuyện gì không?”

“Cậu xem đoạn thoại này một chút, sau đó thay Lục Hành đóng cảnh này.” Phó đạo diễn nói.

Cố Hoài Dương kinh ngạc nhìn, hồi sau mới hoàn hồn, vội vàng nói với đạo diễn, “Tôi chỉ là người chạy việc, ngài đáng lý nên tìm diễn viên chuyên nghiệp đến mới phải.”

“Cậu là sinh viên Học viện Điện ảnh, lại từng có kinh nghiệm diễn xuất, thay Lục Hành đóng cảnh này đi, sẽ không có vấn đề gì.” Khẩu khí phó đạo diễn hoàn toàn không cho phép từ chối, đem kịch bản giao cho y.

Cố Hoài Dương sợ hãi nhìn kịch bản trước mắt, lại nhìn về Nhiếp Minh Viễn bên cạnh y, Nhiếp Minh Viễn mỉm cười, nói: “Nếu đạo diễn đã đồng ý để cậu quay, vậy thì đổi trang phục đi. Cảnh này cũng không có gì khó.”

Cố Hoài Dương giãy dụa nội tâm, bên kia phó đạo diễn đã cùng nhân viên hậu trường đưa ra thông báo, “Tất cả chuẩn bị, ít phút sau lập tức bắt đầu quay.” Thấy Cố Hoài Dương vẫn bất động, không khỏi thúc giục y, “Mau đi đổi trang phục, quay xong cảnh này còn có việc phải làm.”

Người đóng thế bình thường sẽ không để lộ mặt, vì thế chỉ cần có thân hình tương tự diễn viên là được, Cố Hoài Dương xấp xỉ tuổi Lục Hành, thể hình cũng tương tự, thay trang phục xong hóa trang một chút liền có thể quay, đó cũng chính là lý do vì sao phó đạo diễn đồng ý để Cố Hoài Dương thay thế.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK