• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
uổi sáng hôm nay, tổ kịch đến nhạc phường ở thành Lạc Dương quay, Cố Hoài Dương giúp nhân viên đạo cụ bố trí cảnh, lại đem tách đặt cạnh lọ hoa lê trên cái bàn tròn, nhìn thấy cái tách lại nhớ đến cảnh tượng xảy ra ở chợ bán sỉ ngày đó, y chạy đến nơi Nhiếp Minh Viễn đã chỉ, nơi đó bán muôn vàn thứ, giá cả lại rẻ, cửa hàng nơi nơi đều tập trung lại đó mà buôn bán, y rất nhanh tìm được một cửa hàng, từ trong đó mua được chén tách giống y như đúc cái cũ, sang ngày hôm sau vội vàng đem trở lại tổ kịch để trả về kho hàng.

Đạo cụ đa số đều sẽ được kiểm tra lại trước khi còn ở phim trường, xong rồi mới đem về kho, do đó không ai biết số lượng ly chén tách bị vơi đi một ít, nhưng Cố Hoài Dương vẫn chột dạ, nhờ có chuyện đó mà làm việc càng thêm cẩn thận, không ngừng nhắc nhở chính mình không được tái vi phạm lại lỗi lầm đồng dạng.

Hôm nay tổ B tiến hành quay chụp phân cảnh của đệ đệ Vân Hiên, lấy thân phận vũ kỹ xuất hiện tại nhạc phường, người thủ vai Vân Hiên chính là nghệ sĩ mới Lục Hành. Lục Hành là sinh viên đã tốt nghiệp Học viện Điện ảnh, đã từng tham gia không ít tác phẩm truyền hình cùng điện ảnh, tất cả đều là phim hiện đại, lần đầu tiên nhận phim cổ trang. Lúc tiến hành quay rất không thuận lợi, quay lại nhiều lần hắn ta vẫn không cải thiện được, phó đạo diễn không thể không cho ngừng, cùng hắn ta nói chuyện qua một lần, kể từ đó Lục Hành mới miễn cưỡng đạt được hiệu quả.

Đến buổi trưa, Cố Hoài Dương giúp nhà bếp phân phát thức ăn, đưa cho mỗi một vị nhân viên trong tổ kịch và diễn viên một phần, bởi vì diễn viễn đều đang ngồi ở khu nghỉ ngơi, nên rất dễ đem thức ăn phân phát cho họ cùng nhân viên. Cố Hoài Dương đem hộp cơm đưa cho Lục Hành, Lục Hành khách khí đối với y nói lời cảm tạ, lại ngẩng đầu lên nhìn y một cái, nói: “Cậu là người mới tới sao?”

Cố Hoài Dương mỉm cười, “Tôi tên Cố Hoài Dương, mới đến phim trường làm nhân viên.”

“Tôi tên Lục Hành, rất vui được biết cậu.” Lục Hành cũng giới thiệu mình, lại nhìn Cố Hoài Dương, khuôn mặt thanh tú hiện lên một tia ngờ vực, “Có phải chúng ta đã từng gặp nhau không?”

Cố Hoài Dương hồi hộp, nói: “Sao lại có chuyện đó được.”

“Nhưng tôi cảm thấy cậu rất quen mắt, rất giống một người bạn học của tôi hồi ở Học viện Điện ảnh.” Lục Hành hơi nghiêng đầu, trên dưới quan sát y một phen, dần dần, con ngươi không tiếng động lóe lên cảm giác ưu việt.

Cố Hoài Dương cười nhạt, “Chắc là trùng hợp đi.” Rồi tìm lý do rời đi, cách đó không xa thì dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lục Hành, mặt mũi thanh tú tựa như gốm sứ trắng bóng,ẩn ẩn có chút quen thuộc, loáng thoáng nhớ đến lúc y còn ở Học viên Điện ảnh có một người bạn học giống vậy, chẳng qua là gương mặt trong trí nhớ so với hắn ta có chỗ bất đồng, trước kia Lục Hành rất đỗi bình thường, đến cái tên cũng thế, chứ không phải là nghệ danh Lục Hành như bây giờ, cứ cho rằng hắn ta là bạn học của y thì cũng không có cách nào bước ra chào hỏi.

Ngoài mặt có thể thấy người trong tổ kịch rất hài hòa, thật ra giai cấp được phân ra rõ ràng, diễn viên căn bản sẽ không cùng nhân viên phim trường, trợ lý, diễn viên phụ nói một câu nào, chỉ giao tiếp với đạo diễn, người bên tổ sản xuất, ánh đèn và thợ trang điểm.

Trước kia, Cố Hoài Dương từng chạy rất nhiều vai phụ ở các tổ kịch khác nhau, đã gặp qua đủ loại người, cũng chưa từng nói với bọn họ câu nào. Diễn viên chỉ cần hơi có danh tiếng một chút liền không muốn cùng với vai phụ ở chung một chỗ, nhất là những vai phụ nhỏ nhoi chỉ dùng để làm cảnh càng không, sợ bọn họ muốn được tranh thủ lên hình chung, lo lắng bọn họ được chụp hình với ngôi sao nổi tiếng.

Cho nên, dù y nhận ra Lục Hành là bạn học ngày trước, Cố Hoài Dương cũng không có kích động chạy đi nói chuyện phiếm, y cũng không muốn hắn ta biết về y, thậm chí muốn cùng hắn ta giữ khoảng cách. Cố Hoài Dương đem bữa trưa của diễn viên phân phát tốt, liền trở về phòng nghỉ cùng đồng nghiệp ăn cơm, bởi vì cảnh quay tiếp được quay vào giữa trưa, cơm nước xong xuôi y sẽ phải đến bên hồ, giúp nhân viên đạo cụ bố trí cảnh.

Bối cảnh buổi chiều cũng không thay đổi nhiều lắm. Chủ yếu nhắc đến một cô nương trong nhạc phường bị khách vũ nhục, muốn nhảy sông tự vẫn, sắm vai Vân Hiên, Lục Hành sẽ ra tay cứu giúp, tự sát không thành cô nàng còn bị trách phạt, Vân Hiên chủ động đứng ra gánh vác trách nhiệm về mình, lão bản biết được, nhất thời nổi trận lôi đình, phạt hắn ở trong hồ tự kiểm điểm.

Phó đạo diễn để cho Lục Hành xem lại lời thoại lần nữa, lúc bắt đầu liền bắt hắn ta vào vị trí, thử diễn một lần, nhiều lần liên tiếp phó đạo diễn cũng không hài lòng, vẫn ngấm ngầm chịu đựng cơn tức giận, dùng chút kiên nhẫn sót lại nhắc nhở về nhân vật của Lục Hành. “Cậu là đệ đệ Vân Hiên không có nơi nương tựa, lúc sau sẽ bị bán vào nhạc phường Đông Doanh, lão bản muốn từ trên người cậu kiếm tiền, sẽ không để ý đến suy nghĩ của cậu, cậu gắng gượng sống là vì một cái tín niệm xưa.”

“Cậu vì muốn đòi lại công bằng cho mình, nên cố gắng dung nhập vào hoàn cảnh sống, nhưng bản thân cậu là người lương thiện, cho nên khi thấy cô nương trong nhạc phường nhảy sông tự vẫn sẽ như một chiến sĩ nơi sa trường khốc liệt, vội vàng nhảy xuống cứu nàng.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK