Mị Ảnh

Chương 92: Mộc ly Linh.

Anh Giai Ngây Thơ

21/03/2013

Đệ tử của Thánh tông, sau khi đưa lên thánh sơn, nhất định phải ở trên Thánh địa năm năm, năm năm sau, bất kể ngươi có nguyện ý hạ sơn hay không, đều phải xuống núi. Thế nhưng, trong năm năm này, không phải thực huấn, tuyệt đối không thể hạ sơn, càng không thể xuất sơn trước thời hạn. Bất cứ tông môn nào của Thánh tông đều phải chấp hành quy củ này, bằng không, sau này Thánh địa sẽ không tiếp nhận đệ tử của tông môn này nữa.

- Sư phụ muốn giao Sát Lâu cho ta quản lý.

Thiên Nghịch nói.

Nghệ Phong sửng sốt: lão ma đầu này rốt cuộc có chủ ý gì? Cho dù hắn muốn chạy trốn, cũng không đến mức mang người đi trước thời hạn hai tháng chứ.

- Ngũ đại trưởng lão có đồng ý cho ngươi đi hay không? Nếu như ngũ đại trưởng lão không đồng ý, lão ma đầu vẫn muốn dẫn người đi, sau này Thánh địa cũng sẽ không tiếp đãi đệ tử của Sát Lâu nữa.

- Có.

Thiên Nghịch trả lời khẳng định, nhưng thật ra điều này khiến Nghệ Phong rất bất ngờ. Tuy nhiên chuyện của những lão gia hỏa này, hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ cau trán nói:

- Vậy được rồi, nhưng ngươi phải nhớ hẹn ước của mình, không được, nếu ra ngoài, ngươi nhất định sẽ lật lọng.

Thiên Nghịch vừa mới đè nén cơn tức trong lòng xuống, lại nổi điên thêm lần nữa.

- Đón!

Thiên Nghịch lấy từ trong lòng ra một khối lệnh bài gì đó vứt cho Nghệ Phong:

- Dựa vào lệnh bài này, ngươi có thể thông qua tổ chức Sát Lâu tìm ta.

Nghệ Phong gật đầu, thu vào Nạp linh giới:

- Hai tháng sau, ta có thể sẽ đến đế đô. Nếu như ngươi có phiền phức, có thể tới tìm ta, chỉ có điều giá của ta hơi cao.

Thiên Nghịch rất xem thường nhìn Nghệ Phong, cũng không quay đầu lại lạnh lùng bước đi, lời nói bình thản truyền đến bên tai Nghệ Phong:

- Nếu như ngươi muốn giết người, cũng có thể tới tìm ta. Giá của ta cao gấp ba lần người khác.



- Mẹ kiếp...

Nghệ Phong nhìn theo bóng lưng Thiên Nghịch nổi giận mắng: Mẹ nó, bản thiếu tìm ngươi lại còn đòi tiền sao!



Ở Thánh địa có rất ít người vô sự, và có rất nhiều người Nghệ Phong nhìn không vui, đều bị hắn tìm cơ hội hung hăng đánh cho một trận. Quan trọng nhất là, Nghệ Phong căn bản không dựa theo lẽ thường ra bài. Các loại dược phẩm xấu xa như thuốc xổ, mê dược, xuân dược… Thấy người là tung ra, thủ đoạn đê tiện vô cùng.

Những người này vốn đang chuẩn bị quyết một phen sống mái với Nghệ Phong, dưới tác dụng của một số dược phẩm, cũng không thể thăm dò được thực lực của hắn.

Cũng vì vậy, toàn bộ đệ tử Thánh địa đều sợ Nghệ Phong tới cực hạn. Trong nháy mắt, uy thế của Nghệ Phong lại một lần nữa đạt được đỉnh phong, toàn bộ đệ tử Thánh địa không có ai còn dám khiêu khích địa vị bá chủ của Nghệ Phong. So với năm năm trước, Nghệ Phong càng khiến cho bọn họ kính nể.

Cơ hội để Nghệ Phong xuất thủ cực nhỏ, nhưng thực lực Nhân Cấp của bọn họ, căn bản không chống đỡ được dược phẩm của hắn. Điều này cũng khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc và bất đắc dĩ.

Trái lại Nghệ Phong mỗi lần đánh ai xong đều rất thương cảm nói:

- Khốn khiếp, các ngươi lập tức rời khỏi Thánh địa này. Không có cách nào, ta chỉ có cách này để khiến các ngươi nhớ kỹ ta, ta rất tiếc…

Khi Nghệ Phong nói những lời này, lại lấy tay lau nước mắt nước mũi, khiến tất cả mọi người đều rùng mình: Có quỷ mới luyến tiếc khi rời khỏi ma đầu nhà ngươi.

Kỳ thực Nghệ Phong cũng rất bất đắc dĩ, hắn rất nhu thuận, rất hòa khí, không muốn động thủ động cước đánh giết ai, nhưng không có cách nào, đành phải mượn những dược phẩm trợ lực này. May mắn là, độc thuật của hắn miễn cưỡng sử dụng, bọn họ đều không trốn tránh được. Quan trọng hơn, những dược phẩm cấp thấp này, căn bản sẽ không khiến người khác hoài nghi thân phận độc sư của hắn.

...

Toàn bộ Thánh địa lúc này đang bao trùm trong không khí sắp sửa hạ sơn, tất cả đệ tử phảng phất đều đang liều mạng tu luyện. Trong đó bao gồm cả Thi Đại Nhi, tiểu ma nữ này, hơn một tháng không gặp nàng, không khỏi khiến Nghệ Phong ngạc nhiên. Nghệ Phong vốn là người có áp lực lớn nhất, ngược lại là người xuất hiện ở Thánh địa nhiều nhất.

Thời gian mấy tháng khiến thực lực của hắn đề thăng tới Nhân Cấp thất giai, theo lý mà nói, thành tích như vậy cũng đủ chấn động tất cả mọi người. Thế nhưng Nghệ Phong vẫn chưa thỏa mãn. Sư Cấp và Nhân Cấp có cách biệt lớn vô cùng, cho dù là Nhân Cấp cửu giai chống lại một người vừa mới tiến vào Sư Cấp cũng tuyệt đối không có phần thắng, bất kể vũ kỹ của ngươi kiệt xuất như thế nào.

Giữa Nhân Cấp và Sư Cấp có một đường phân tuyến, tiến vào Sư Cấp sẽ chứng minh ngươi là một cường giả chân chính.



Sau khi tiến vào Sư Cấp, đấu khí có thể tự do vận chuyển trong cơ thể. Cái đó kết hợp với khống chế hồn lực dưới Sư Cấp mới có thể vận chuyển đấu khí, có biến hóa về chất. Nếu nói đấu khí của Nhân Cấp là cái lò không dễ nung thì đấu khí của Sư Cấp lại là gốm sứ đã xuất lò, trơn bóng, hoàn mỹ.

Còn một ngày nữa sẽ đến ngày Nghệ Phong phải quyết đấu với Lưu Phong. Thế nhưng, với thực lực của Nhân Cấp thất giai, quyết đấu với Lưu Phong không khác biệt gì với tìm đánh.

...

Nghĩ vậy, Nghệ Phong hung hăng đạp một cước lên tảng đá dưới chân, lực đạo cường đại khiến tảng đá lớn bắn về phía rừng rậm.

- Mẹ kiếp... Ta biết, trong vòng một năm, làm sao ta có thể đạt được Sư Cấp. Thực lực Nhân Cấp thất giai đã là một kỳ tích rồi.

Trong lòng Nghệ Phong không ngừng phỉ báng Đại trưởng lão.

Thế nhưng, quyết đấu ngày mai vẫn phải tiếp tục. Nghệ Phong có chút bất đắc dĩ, trận chiến ngày mai, xem ra mình nhất định bị Lưu Phong đập dập.

Quên đi, đập thì cứ đập, sau này bản thiếu cũng sẽ đòi lại. Nghệ Phong bất đắc dĩ thở dài, đối với kết quả như vậy, thật sự cũng không có gì khống chế. Dù sao Đại trưởng lão không cho phép hắn dùng độc thuật, hắn cũng không dám thi triển độc thuật trước mặt các đệ tử Thánh địa.

Chỉ có điều, cảm giác nghẹn khuất cứ vương vấn trong đầu. Hắn lại đá một cước vào tảng đá dưới chân để phát tiết.

- Vù...

Nghệ Phong cũng không biết có phải do vận khí không tốt, hai tảng đá này đều đập vào Mộc ly linh. Tiếng kêu cổ quái của Linh vang lên trong không gian, khiến Nghệ Phong sững sờ đứng tại chỗ.

Lập tức, hắn nổi giận mắng:

- Khốn khiếp…. Bản thiếu may mắn như vậy sao?

Thế nhưng, Mộc ly linh trước mắt lộ ra hung quang, khiến Nghệ Phong khóc không ra nước mắt: Khốn khiếp, thì ra bản thiếu may mắn như vậy. Vừa rồi còn dự định làm chút mê dược đi nói chuyện nhân sinh với tiểu ma nữ, may là không đi, bằng không, ta khẳng định đã ăn mê dược này rồi.

- Súc sinh? Ngay cả ngươi cũng khi dễ bản thiếu gia?

Nghệ Phong nhìn Mộc ly linh toàn thân đang chớp động quang mang lục sắc, đấu khí trên người cũng hơi vận chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mị Ảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook