Mị Ảnh

Chương 1250

Anh Giai Ngây Thơ

22/06/2013

- Nghệ Phong, lần này chúng ta chiếm đại tiện nghi. Thật sự không ngờ được, mấy trăm vạn người tiếp cận hơn một nghìn vạn người, lại ngưng kết ra nhiều hung hồn như vậy.

Nam tử vương tọa cảm than, đồng thời không khỏi hưng phấn lên.

- Chiếm tiện nghi?

Nghệ Phong cảm thấy rất khó hiểu. Tuy rằng những hung hồn không uy hiếp hắn được, nhưng không chiếm tiện nghi như vừa nói.

- Nếu bản vương có thể khống chế được toàn bộ những hung hồn này, vậy có phải đã chiếm tiện nghi lớn hay không?

Nam tử vương tọa nhìn Nghệ Phong kêu lên.

- Cái gì? Tiền bối có thể khống chế được tất cả?

Nghệ Phong kinh hãi kêu lên thành tiếng nói.

- Ha ha!

Nam tử vương tọa nói.

- Người khác không được, nhưng đối với bản vương lại không khó. Những hung hồn này, phần lớn đều là bộ hạ trung thành của bản vương năm đó. Tuy rằng bọn họ không có thần trí, nhưng hiện tại dựa vào dấu vết tinh thần của bản vương đối với bọn họ, vẫn còn một chút khả năng khống chế trong tay.

Nghe thấy những lời này, Nghệ Phong mừng rỡ như điên. Nếu có thể khống chế toàn bộ những hung hồn này, cho dù đối mặt Quân cấp cũng không sợ. Còn có thể mượn những hung hồn đến chống đỡ.

Tuy rằng thực lực của những hung hồn này không đủ nhìn. Nhưng số lượng rất nhiều. Giống với vô số con kiến. Những con kiến tạo thành mấy chục thước, cao dày vài trăm thước, cho dù voi vẫn có thể trùng kích đi qua. Đương nhiên, một con kiến muốn giết voi rất khó. Trừ phi là voi bị vây ở giữa những con kiến, khiến nó không trốn thoát. Dùng vô số con kiến khiến nó mệt đến chết, tiêu hao đến chết.

Mà hiện tại, tình huống những hung hồn này cũng như vậy. Số lượng nhiều đủ để có thể tiêu hao chết một Quân cấp.

- Ngươi còn bao nhiêu đan dược hồi phục hồn lực?

Nam tử vương tọa bỗng nhiên hỏi.

Nghệ Phong suy nghĩ một chút, lắc đầu nói:

- Đã không còn nhiều lắm. Hầu hết đều cho tiền bối dùng cả rồi.

Những lời này khiến nam tử vương tọa nhíu mày:

- Khi bản vương ở thời kỳ hưng thịnh, dựa vào dấu vết tinh thần khống chế bọn họ không khó. Nhưng với hồn lực hiện tại, muốn khống chế toàn bộ lại cực kỳ khó khăn.



Nghệ Phong gật đầu, cho dù cường thịnh trở lại, muốn khống chế số lượng hung hồn đó cũng rất khó. Nghệ Phong thi triển Nhiếp Hồn Thuật đến mức tận cùng, thật ra vẫn có thể khống chế được một bộ phận. Bất quá xét về số lượng tương đối mà nói, không thể nghi ngờ chính không đáng kể. Nam tử vương tọa có thể khống chế là vì dấu vết tinh thần, có thể khống chế với ít khí lực nhất. Người khác khống chế gấp đôi, có lẽ hắn có thể khống chế gấp nghìn lần, thậm chí vạn lần.

- Ta có thể bắt tay vào chế luyện.

Nghệ Phong thở khẽ một hơi nói. Trong nhẫn còn không ít dược liệu. Tuy rằng lúc này thường xuyên bị vây khốn, nhưng chỉ cần không chế luyện đan dược từ thất giai trở lên, chế luyện vẫn hết sức thoải mái.

- Tốt lắm, bản vương khống chế những hung hồn tổ trận cho ta. Ngươi chế luyện đan dược. Có thể khống chế được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

Nam tử vương tọa nói.

Nghệ Phong gật đầu. Hắn lấy Dược Vương Đỉnh ra, đồng thời ném từng dược liệu vào.

Mà cùng lúc đó, nam tử vương tọa cũng khởi động từng đạo ấn kết. Dưới ấn kết của hắn, hung hồn vốn độc ác tàn nhẫn bạo ngược lại trở nên yên tĩnh, với một loại quỹ tích kỳ dị bắt đầu chậm rãi di động.

Cuối cùng hợp thành một đại trận. Hơn nữa đại trận này do mấy nghìn con hung hồn tạo thành, hình thành một lốc xoáy rất lớn.

Nghệ Phong thoáng nhìn về phía đại trận này. Vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra, đây là trận trấn thành lúc trước nam tử vương tọa đã nói.

- Năm đó, mỗi một sĩ binh trong thành trì này đều phải luyện tập. Cho nên trong tiềm thức của chúng đã có đại trận này. Bày bố và thi triển lên đều cực kỳ mau lẹ.

Nam tử vương tọa nói.

Nghệ Phong gật đầu, liền mặc kệ nam tử vương tọa. Nghệ Phong tiếp tục chế luyện đan dược. Còn nam tử vương tọa lần lượt bày trận.

Rất rõ ràng, hắn bày bố lên hết sức đơn giản. Một đại trận gần như chỉ hơn mười phút đã bày bố xong. Tốc độ mau lẹ như vậy khiến Nghệ Phong líu lưỡi không nói nên lời. Tốc độ chế luyện đan dược của Nghệ Phong lại không thể không nhanh hơn.

Tuy rằng đối phương bày bố nhanh, nhưng hắn biết rất rõ ràng, điều này đối với hồn lực sẽ tiêu hao cực kỳ to lớn. Nếu không phải những hung hồn từng có lạc ấn của hắn, sợ là một trận còn chưa bày bố được.

Một đám đại trận không ngừng bày bố. Đan dược của Nghệ Phong không ngừng vọt vào trong cơ thể của nam tử vương tọa. Nhưng cho dù một đỉnh của Nghệ Phong ra hơn mười viên đan dược vẫn không đủ cho hắn tiêu hao.

Thời gian dần trôi qua. Nghệ Phong biết sợ là không bao lâu nữa đám người kia sẽ chạy tới.

Mà lúc này phía trước đã có khoảng mấy trăm đại trận. Mấy trăm cái đại trận tập trung lại, bày bố ra một siêu đại trận.

Nhưng giờ phút này mặt Nghệ Phong và nam tử vương tọa đều trắng bệch. Tốc độ chế luyện đan dược của Nghệ Phong đã nhanh tới mức không thể nhanh hơn được nữa. Mà hồn lực nam tử vương tọa tiêu hao đến một mưc độ khủng khiếp.

Hắn vốn tập trung thành hình người, lúc này đã trở nên cực kỳ mơ hồ.

Sau khi bày bố xong hơn trăm đại trận, dược liệu của Nghệ Phong đã tiêu hao không còn một mảnh. Mà nam tử vương tọa đã đã tiêu hao tới mức gió thổi sẽ bị phân tán.

- Tiền bối! Hẳn là bọn họ sắp đến. Chúng ta đi trước. Nếu không đi sợ không còn kịp.



Nghệ Phong trầm giọng nói.

Nam tử vương tọa gật đầu, hóa thành khói nhẹ hạ xuống cánh tay Nghệ Phong. Chẳng qua lần này hình xăm hiển nhiên đã đơn giản hơn rất nhiều.

Nghệ Phong nuốt mấy đan dược hồi phục đấu khí, bay như tên bắn về phía xa. Hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đồng thời lại có phần hưng phấn. Nghệ Phong mơ hồ phát hiện, luyện dược thuật của hắn đã nhanh hơn rất nhiều. Nghệ Phong không khỏi nhớ tới thánh thủy. Có loại thánh dược tinh lọc này, nâng cao hắn trình độ chế thuốc cũng là bình thường.

- Bát giai trung cấp!

Nghệ Phong xác định vị trị trình độ y sư của hắn, nói vậy lúc này hẳn là đạt được trình độ y sư bát giai trung cấp.

- Ở Lạc Hà Cốc, thật ra ta nhận được không ít lợi ích. Không thể tưởng tượng được cấp bậc y sư cũng có thể nâng cao lên một tầng.

Nghệ Phong vui mừng, thân ảnh không ngừng bay như tên bắn về phía xa.

Mà ngay sau khi Nghệ Phong đi không bao lâu, lão giả lông mày màu hồng và đám người mặc hắc bào đã xuất hiện ở ngoài lốc xoáy. So với lúc bắt đầu truy đuổi, số lượng người đã giảm đi một nửa. Rất rõ ràng là lốc xoáy chặn lại.

Đại chiến luân phiên và cạm bẫy khiến rất nhiều người trong bọn họ kiệt sức. Cho dù là nhóm người xuất hiện bên ngoài lốc xoáy, phần lớn thực lực còn lại chưa tới bảy phần.

- Hiện tại hắn ở đâu?

Người mặc hắc bào hỏi.

- Hình như vừa rồi hắn đã dừng lại một lúc lâu, di chuyển rất chậm. Chỉ cách chúng ta không xa. Đại khái hơn mười dặm. Bất quá, hiện tại tốc độ đối phương lại cực nhanh. Dần dần kéo dài khoảng cách với chúng ta.

Lão giả lông mày màu hồng nhíu mày nói.

Người mặc hắc bào thoáng nhíu mày, ngay lập tức gật đầu:

- Hơn mười dặm thôi? Không bao lâu nữa đã có thể đuổi kịp hắn.

- Đuổi theo!

Ngay khi người mặc hắc bào chuẩn bị đuổi qua, lại nhìn hung hồn phía trước không khỏi nhíu mày. Hắn phát hiện lần này hung hồn khác với trước kia. Những hung hồn này xuất hiện giống như sắp hàng theo quỹ tích.

- Có cổ quái!

Một người mặc hắc bào còn lại khẽ nói.

Một câu này, khiến các Nhiếp Hồn Sư còn lại ngơ ngác nhìn những hung hồn xung quanh. Bọn họ cũng phát hiện ra cổ quái trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mị Ảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook