Mị Ảnh

Chương 105: Căn dặn trước khi đi.

Anh Giai Ngây Thơ

21/03/2013

Nghĩ đến khuôn mặt Tần Y không giống mọi người, trái tim Nghệ Phong ngược lại buông lòng xuống, hắn nhìn Thi Đại Nhi nói :

- Đại Nhi, kỳ thực ta thích nàng nhất.

Thi Đại Nhi nở nụ cưởi, dáng vẻ khiến người khác không khỏi cuộn trào hỏa khí trong lòng.

- Ha ha, ta tin.

Nói xong, thân ảnh Thi Đại Nhi chợt lóe, giống như hồ điệp lướt về phía xa, thanh âm nhẹ nhàng truyền tới bên tai Nghệ Phong:

- Phong ca ca, ta đợi ca ca đến tìm ta nói chuyện nhân sĩnh.

Nghệ Phong nhìn theo phương hướng Thi Đại Nhi biến mất, hắn cảm thấy trên ngón tay vẫn còn vương vấn mùi thơm của nàng. Nghệ Phong cưởi lắc đầu, trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì.

Nghệ Phong biết rõ, khi hắn sắp sửa hạ sơn, năm đại trưởng lão nhất định có điều phân phó. Còn nữa, lão đầu tử có lẽ cũng sẻ trở về.

- Nghệ Phong ngươi đến rồi...

Nghệ Phong vừa vào trưởng lão viện, đã thấy năm vị trưởng lão đang vẻ tươi cưởi nhìn mình, ôn hòa kêu Nghệ Phong ngồi xuống.

Nghệ Phong cũng kính hành lễ với năm vị trưởng lão, đối với những người đã chỉếu cố mình sáu năm qua, mặc dù bình thường không có việc gì cũng trêu chọc bọn họ, thế nhưng tận đáy lòng Nghệ Phong vẫn vô cùng tôn kính bọn họ.

- Ngồi đi!

Đại trưởng lão chỉ vào vị trí đối diện, rất vui mừng nói. Bọn họ cũng rất hài lòng về Nghệ Phong mặc dù bình thường hắn luôn chọc giận bọn họ, thế nhưng cũng biết hành sự đúng mực.

- Nghệ Phong, ngươi sắp phải rời khỏi Thánh địa. Có một số việc ngươi phải nhớ kỹ.



Đại trưởng lão bình tĩnh nhìn Nghệ Phong, rất nghiêm túc nói.

- Trưởng lão xin cứ nói, tiểu tử nhất định sẽ ghi nhớ.

Đại trưởng lão gật đầu nói:

- Thứ nhất, khi ngươi rời khỏi Thánh địa, nhất định phải thu liễm tính tình của mình. Thế giới bên ngoài rất khác với Thánh địa, không có ai che chở ngươi. Hơn nữa, cho dù ngươi bị khi dễ, cũng đừng mơ mộng Thánh địa sẽ phái người xuất đầu thay ngươi. Ngươi có lẽ cũng biết rõ, một khi chúng ta vừa vào Thánh địa, cả đời cũng không được rời khỏi Thánh địa.

Nghệ Phong gật đầu, nếu không vì nguyên nhân này, Thánh Tông làm gì bị Những thế lực khác đàn áp.

- Thứ hai, mặc dù ngươi có thiên phú kiệt xuất. Thế nhưng ngươi đừng quên, thế giới này rất rộng lớn, người ưu tú hơn ngươi có rất nhiều, phóng mắt khẳp đại lục, ngươi không là gì cả. Chỉ tính trong học viện Trạm Lam của đế quốc, ngươi cũng không là gì. Cho nên, ngươi nhất định phải thu liễm tính cách kiêu ngạo.

Nghệ Phong cung kính gật đầu, những lời khuyên bảo tận tình này của Đại trưởng lão, hắn nhất định sẽ nhớ kỹ.

- Trên đại lục, có rất nhiều thế lực đan xen nhau, rất nhiều thế lực trên đại lục đều không xem đế quốc là gì, lật đổ đế quốc cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Cho nên, khi ngươi hành sự nhất định phải suy nghĩ kì càng.

Những lời này của Đại trưởng lão, nhất thởi khiến Nghệ Phong sửng sốt: Hủy diệt một đế quốc chỉ trong nháy mắt? Lẽ nào nội tình của đại lục thâm sâu như vậy thật sao 

- Tiểu tử biết rồi.

Nghệ Phong cảm kích nói.

- Được. Ngươi biết là tốt rồi. Tuy ngươi đã đạt tới Sư Câp. Thê nhưng, Sư Cấp chỉ là cường giả trong người thường nếu đặt ở đại lục, đây mới chỉ là võ sĩ vừa mới nhập môn mà thôi. Cho nên, trước khi ngươi chưa đạt được Vương Cấp nhất định phải vô cùng khiêm tốn.

Nghệ Phong nghe thấy, không khỏi ngẩn người: Đại trưởng lão nói như vậy không; phải quá kinh khủng sao Vương cấp sao. Đây chính là một bộ phận nhỏ những ngươi đứng trên kim tự tháp đại lục, chỉ trong chớp mắt có thể lật núi lấp biển.

Nhưng nhìn thấy nhãn thần thận trọng của Đại trưởng lão, Nghệ Phong vẫn gật đầu.



- Ha ha, tiểu tử, thật ra mọi chuyện cũng không đáng sợ như Đại trưởng lão nói, chỉ cần ngươi không chọc vào một số thế lực siêu nhiên thì cũng không cần phải sợ, chỉ có điều Đại trưởng lão nói cũng không sai. Thiên tài trên thế giới này nhiều lắm, hơn nữa được Thiên tài địa bảo bồi dưởng, người giỏi hơn ngươi chỗ nào cũng có, vốn với thực lực của Thánh địa, cũng có thể mượn thiên tài địa bảo bồi dưởng ngươi thành một cường giả cao cường. Thế nhưng, dù sao chúng ta cũng không thể hạ sơn, không thể tìm kiếm thiên tài địa bảo cho ngươi.

Nhị trưởng lão mỉm cưởi, vỗ vai Nghệ Phong nói.

- Ha ha, nếu như tất cả đều dựa vào chúng ta bồi dưởng thì cũng không có gì thú vị. Tiểu tử ngươi có độc thuật và y thuật mà ta và tam trưởng lão bồi dưởng sau này thật ra có thể tự mình phối chế dược vật. Tuy rằng độc thuật của ngươi thực sự rất rác rưởi, thế nhưng Y thuật lại khiến ta rất hài lòng.

Ngũ trưởng lão nói xong, tam trưởng lão cũng có chút kiêu ngạo, y thuật của tiểu tử này, ngay cả sư phụ hắn cũng tương đối thoả mãn. Chỉ dựa vào cái này, hắn cũng có thể tung hoành vui vẻ ở đại lục.

Nghệ Phong gật đầu ngoại trừ cách dựa vào Linh Mị đến đề thăng thực lực rất nhanh, luyện chế một số thiên tài địa bảo cũng là biện pháp cực kỳ tốt. Thế nhưng, cái này lại chỉ có y sư và độc sư mới có thể luyện chế.

- Ha ha, các ngươi nói nhiều như vậy cũng vô dụng. Tính tình của tiểu tử này như thế nào, các ngươi còn không biết sao? Hẳn không phải kẻ chịu an phận. Nhưng sau này khi làm chuyện xấu phải biến đổi dung mạo. May là thuật dịch dung của tiểu tử ngươi cũng không có trở ngại. Cường giả bình thừơng cũng không phát hiện ra.

Tứ trưởng lão lúc này cũng góp vui một câu.

- Tiểu tử biết rồi.

Những lời dặn dò tận tình này khiến Nghệ Phong đột nhiên có suy nghĩ không muốn hạ sơn. Bọn họ càng nói, hắn càng cảm giác thế giới này thật sự nguy hiểm. Thế nhưng vì sao trước đây bản thân hắn không hề phát hiện? Nghệ Phong đương nhiên không biết, năm đại trưởng lão nói chuyện đại lục ở trình độ cao bọn họ có thể tiếp xúc.

- Tiểu tử ngươi chỉ cần ra ngoài an phận một chút là được. Bởi vì đặc thù công pháp của ngươi, tuy rằng vũ kỹ và công pháp không ít, thế nhưng cùng chỉ có Tàn Miên quyền và Phách Liệt quyền là thích hợp với ngươi. Cho nên, có thể nói, đến đại lục cũng nên tỉm học một số công pháp thích hợp với mình. Vũ kỹ còn thần bí hơn rất nhiều so với những thứ ngươi tỉm hiểu.

Đại trưởng lão thở dài, nhãn thần bỗng nhiên có chút ảm đạm:

- Khi ta ở giai đoạn Vương cấp ngũ giai, đã từng bị một Tướng cấp bát giai dựa vào một chỉêu vũ kỹ đánh bại.

Những lời này của Đại trưởng lão nhất thởi khiến Nghệ Phong ngây người Vương cấp, còn là ngủ giai, lại bị một Tướng cấp đánh bại. Thực sự có vũ kỹ lợi hại như vậy sao?

Trong lòng Nghệ Phong dâng lên kinh hãi khó nói. Vương cấp là trình độ gì chứ đó là người đế vương nhìn thấy cũng phải lấy lễ tương đãi. Nhưng khi hắn nghĩ đến bộ vũ kỹ công kích Địa Giai mà mình biết, cũng mơ hồ có chút tin tưởng: Đại lục này, quả nhiên rất thần bí. 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mị Ảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook