Melbourne Anh Đi Nhặt Hạnh Phúc

Chương 16: Thả độc -lần nhất!

byyhuynh

11/05/2015

- Có hai loại độc giống nhau đến kì dị…

...

- Tuyệt Minh, là Tuyệt Minh nhỉ?_Chất giọng trong trẻo của cô thốt lên.

- Cậu… Minh Nhàn?

- À, vẫn còn nhận ra tớ kia đấy! Thật, lâu nay cậu ngủ đông ở đâu vậy? Ẩn dật còn hơn cả thi sĩ.

- Dạo này tớ bận. Cậu về khi nào?

- Ghớm! Cậu cứ như Angelina Jolie và Pitt không nhỉ? Muốn gặp cậu cứ hệt tài tử Hollywood ấy! Tớ về hai ngày trước. Thật nghĩ là cậu hẳn quên “cô bạn” này rồi.

- Tớ… À, mà bệnh của cậu, sao rồi?

- Khỏi hẳn rồi, có vậy bây giờ mới thấy một Minh Nhàn xinh xắn trước mặt cậu đấy chứ!

- Xin lỗi cậu, khi nghe tin tớ đã đến sân bay nhưng không kịp gặp, thật sự khi ấy tớ đã rất buồn.

- Hì, không sao! Đến tớ còn không rõ mình làm thế nào lên được phi cơ nữa đấy.

- Là sao?

- Cậu nghe tên một… à, thôi, nãy nói cậu bận à? Việc gì thế?

- Chỉ là một số chuyện, rất mệt óc.

- Tớ giúp cậu được không?

- Không, cậu không thể nào giúp.

- Vậy tớ nhờ Đan nhé!

- Thế Đan? Có thể sao?

- Cậu là bạn tớ, anh ấy sẽ giúp.

- Cậu vẫn xinh, dịu dàng và quan tâm mọi người thế ư? Tốt thật! Này, cô bạn của tôi, ba năm sang xứ đất lạ lẫm ấy, cậu không khác tí nào ư?

- Ai bảo cậu? Tớ cao hơn, trông đẹp hơn, tóc dài hơn, da trắng hơn. Khác đấy chứ!

- Nhàn, nếu có một người yêu Đan nhiều hơn cậu, vì Đan làm nhiều hơn cậu làm, cậu sẽ để họ hạnh phúc chứ?

- Nếu người đó là cậu, tớ sẽ giết cậu.

Khoảng không nối đuôi bơi theo nhịp chảy âm thầm của vòng kim giây, Minh Nhàn nói tiếp:

- Nếu không là cậu, tớ…

- Này, cậu hệt đòn bẩy thật, chỉ làm cho mọi thứ đến nhanh hơn, không thú vị tí nào.



- Vậy cậu không giống à? Chả khác gì nhau.

- Tất nhiên, rõ ràng là khác. Dạo một vòng quanh Ams mà xem, nhất định tớ sẽ là hotboy, còn cậu… callboy.

- Cậu mới “trai bao”, tốt nhất là im cái mồm quạ cậu lại, chúng ta đang trên một bè, cậu cứ quang quác vào.

- Này, cậu nói sai nhé! Là “ Ngồi chung một thuyền”, thật thấp kém.

- Thử là một đứa trẻ 5 tuổi vừa bập bẹ bị lôi sang nước ngoài mà xem. Cá chắc cậu còn không phát âm nổi lấy một từ Tiếng Việt.

- Gì mà 5 tuổi mới bập bẹ, yếu sinh lí thế cậu nhỏ? Vậy làm sao cậu thỏa mấy nàng Tây bốc lửa ấy chứ? Này, đừng nói với tớ là cậu vẫn “rin” đấy nhé!

- Rin cái mã tổ nhà cậu! Im cái miệng vào.

- Dám chắc sự thật… hahah._Quân Đàm nâng cao ly vodka vàng nhạt, nồng độ cao làm gương mặt trắng trẻo của cậu hồng lựng hệt một quả đào tiên.

- Jas, những em Tây cao khỏe, da rắn rỏi, trắng đẹp, từ khí chất đến thân hình không hấp dẫn cậu sao? Đừng nói với tớ, đến “độ” cậu chỉ t-ắ-m nhá! Hahah, thật mất mặt mà.

- Dâm loàng, ăn tươi như cậu quái mịa gì lôi tớ vào, cậu muốn à? Vậy, để tớ nhét cậu vào vali và phang thẳng đến Zurich, mấy cô gái nóng bỏng bên đó sẽ thỏa mãn con tinh trùng cỡ bự là cậu, hay là tớ đá cậu sang Thái nhé! Trai bên đó, “nòng nọc” lẫn cơ bắp, khí tuệ đều khiến cậu một lần không quên. Cậu-có-muốn?

- Nào, Jas nóng giận sẽ làm cậu mất đẹp đấy!

- Vấn đề chính đi! Đan muốn bản vẽ khu Resort trên du thuyền, cậu là nhà thiết kế chính.

- Tớ? Wao! Bravo, để xem bao nhiêu con số 0 nhỉ?

Quân Đàm giơ tay lên bấm đốt, không khác mấy ông thầy coi tướng là bao: -10 hay 11?

- Tham thì thâm, muốn hệt gã Phúc? Tổng giám đốc L.K, cậu muốn tớ nói với Đan chuyện Bạch Dương?

- Tớ cóc sợ, thằng nhãi đấy làm gì được tớ? Ngon cậu cứ thử.

- Ô! Sao nhỉ? Nếu Đan nghe được đoạn ghi âm này, đừng nói là 7 hay 8 con số 0, từ một CEO xuống làm nhân viên quèn. Feeling great!!!

- Bố khỉ nhà cậu! Cậu khác nào “bull shit”? Tớ chắc thù này sẽ trả, hứa đấy!

- Tổng giám đốc L.K, anh bạn cứ thử. Jas không nghĩ sẽ đánh thắng cậu bạn, nhưng Jas cam đoan, sẽ không thua cậu.

- Damn it! Cậu đi nhảy sông đi, cú chắc là đang đến “kì” đấy, một em nhỉ? Hàng nào? “Tơ” nguyên chất, hay đã qua kiểm dịch?

- Fuck it! Con bà cậu, đầu cậu ủ thuốc kẽm hả?

- Hahah, rất chuẩn!

-…

Ánh mắt cậu nhướn đến chiếc ghế, Bạch Dương như hiểu ý, tháo balo đặt trước ngực, kéo ghế đối diện ngồi vào.

- Nhìn đi, biết chơi?



- Chưa từng._Bạch Dương lắc đầu, ánh mắt nhíu lại nhìn thẳng Thế Đan.

Cậu khoanh tay trước ngực, ngả lưng về phía sau, đôi môi mỏng khẽ mân lên, nhàn nhạt: -Cờ tướng. Trò này thú vị hơn Roller-coaster rất nhiều. Tốc độ nói là chậm hay vô cùng chậm, nhưng lại cần-dùng-não.

Cậu dừng lại, nhấp nhẹ ngụm nước: -Dương nhớ nhé, chỉ nói một lần.

- Hai nữa bàn cờ đều nhau các quân: Tướng, Sỹ, Tượng, Xe, Pháo, Mã, Tốt. Là hình chữ nhật gồm 9 đường dọc và 10 đường ngang cắt nhau vuông góc tạo thành 90 điểm, tại các đường dọc 4, 5, 6, có một hình vuông do bốn ô tạo thành đó là cung Tướng. Đường dọc một bên theo thứ tự 1 đến 9 phải qua trái, bên còn lại 9 đến 1 vẫn phải qua trái. Chơi tàn cuộc hãy nên chiếm trục 4, 5, 6, cần bảo vệ Tướng, Sỹ, Tượng đây như lực lượng tấn công và tốt hơn hết nên đánh Pháo đầu. Tướng là Vua nhưng mạnh nhất lại là Xe, quân “Vua” này được kẹp giữa Tượng và Sỹ để bảo vệ…

Khoảng một lúc sau: -Dương hiểu chứ?

Cô di mắt từ bàn cờ lên người cậu: -Cậu muốn nghe câu trả lời như thế nào?

- Tôi rất ghét những người ngu si.

- Tôi có thể trả lời khác sao?

- Rất tốt._Chân mày nhếch lên, cạnh môi vắt nụ cười cong cong.

- Thứ chủ yếu quyết định thắng thua ở loại trò chơi này: thời gian, chiến lược, và bình tĩnh. Cần đủ thời gian để tìm ra chiến lược hoàn hảo, cần hơn bình tĩnh để giải quyết “đối thủ” thật gọn gàng.

- Tôi cần cảm ơn cậu? Thứ tôi cần không phải những chuyện khùng điên này.

- Nếu là Dương: Một bàn cờ “lộ thiên”, các nước đi tựa đã vẽ sẵn chỉ để Dương thắng, Dương chơi không?

- Tôi rảnh vậy sao?

- Tôi sẽ chơi! Nhất định! Thứ làm tôi hào hứng là cảm-giác-thua-cuộc- của kẻ đối diện! Cảm giác ấy hẳn-rất-tuyệt!

- Chơi bàn cờ đó, con người “kia” thật không đơn giản._Bạch Dương nhìn thẳng đôi mắt đen ngòm phía trước.

- Ý rất hay._Lia kẻ mắt qua mặt đồng hồ: -Vào đi, đưa cô ấy về.

Hoàng hôn buông nhạt tia tím hồng dạt lên lối sỏi, Bạch Dương dẫm cả tia nắng hèo hợt đang sắp tàn ngày, con đường ra...: - Tại sao lại ngắn hơn lúc vào?_Ánh mắt phức tạp xen lời hỏi.

- Đường ở dưới chân, ngắn dài cốt chỉ do tâm người phân li._Quản gia Ân im lặng, hít sâu trong lồng ngực: -Cháu có tình cảm với Thế Đan?

- Chú biết Thế Đan lâu chưa?

Quản gia Ân trầm ngâm đôi chút: -Chú đã làm ở đây gần 20 năm.

- Cháu muốn hỏi: -…

Vạt váy trắng nhã nhặn bước vào khu vườn bọc kính trong suốt lấp lánh vài giọt mật loang lỗ cuối chiều, Minh Nhàn cất giọng nói mềm mại:

- Đó là ai vậy? Trước đây em chưa gặp cô gái ấy?

- Rất hiền lành và thân thiện đến kinh ngạc, nhưng là loại độc nhất thế giới. Nhẹ nhàng nhưng đau đớn, âm thầm nhưng quằn quại, là loại độc khó trị nhất thế giới. Có hai loại độc giống nhau đến kì dị: Độc Belcher và độc tình. Nọc Belcher khiến người ta chết chỉ trong tấc giây đồng hồ, nọc tình gây người ta chết trong cùng cực khổ sở. Nhưng trước cái chết, không một ai đề phòng, dù là một trong hai loại trên, vì nó rất đẹp, đẹp đến đáng sợ…

...

Độc Belcher: là loại độc rắn biển, độc nhất thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Melbourne Anh Đi Nhặt Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook