Melbourne Anh Đi Nhặt Hạnh Phúc

Chương 25: Cú Nhảy Cóc Về Tương Lai - Vĩ Thanh 1

byyhuynh

01/01/2017

...

Ngón tay không yên cứ vặn vẹo chóp mũi, di lên di xuống rồi lại lướt hều qua cạnh môi cô, đi qua kẽ mắt chạm nhẹ vào đôi mi cong cong, hôn sợt qua đấy rồi lần mò vào trong áo ngủ cô, chiếc váy chấm bi xanh dương trăng trắng vải sa tanh mát rượi. Nhòn nhọt:

- Yên nào! Đừng phá bảnh em._Bạch Dương hất vội bàn tay người nào đó đang cù lét cô, những ngón tay thon dài không yên phận tiếp tục di lên trên.

- Anh thích cảm giác này.

- Anh, biến đi!_Dương cáu bẵng lên, mắt không buồn mở một khe tí hi nào.

- Dương mát không?

"-Mát... mát...? Dương mát không?"

Bạch Dương nằm vùng lật lại câu hỏi, nhập nhằng mãi từ... "mát."

- Anh đói! Anh muốn ăn._Thế Đan lười biếng ngồi dựa lưng vào tường, khe miệng ngậm lấy mái tóc cô.

- Anh đợi em! Tí thôi xong giờ._Bạch Dương trở người xoay chân xuống nền nhà mắt đảo liên tục tìm đôi dép.

- Dương chuẩn bị nhé!_Thế Đan loay hoay mái tóc rối ngủ của mình, miệng buồn ngoáp nhan nhác.

- Anh muốn gì? Sanwich, sữa, hay...

Bạch Dương chưa dứt câu bị Đan ôm vội vào lòng.

- Anh hỏi em gì nào?

- Gì cơ, anh hỏi gì đâu nhỉ?_Đôi mắt trong veo mở to hét cỡ nhìn gương mặt tuấn tú đang kề trên hõm vai của mình. Tay vươn lên ngắt mạnh bờ má Đan: -Anh hỏi lại đi.

- Dương không biết gì?

- Anh mà cứ ấp úng ba sứt mở ba sứt đóng này Dương đi nhé!

- Dương mát không?

- À, này á hả? Điều hòa anh để mức nhiêu?

Bạch Dương vặn óc liên hồi, không đúng, có cái gì đó như lời anh nói, man mát, cơ... thứ gì vậy cà? Bạch Dương trưng đôi mắt ngơ ngác ngáo ộp ra nhìn anh, hết sức thơ ngây.

- Dương-thoải-mái-không?

- Lại nữa, anh thôi trò lấp lửng này nhé! Dương bực rồi đấy!

Đan lăn lắc mái đầu đỏ vài hồi, tay nắm tròn uh huh vài cái, giọng nhẹ hẳn:

- Bra Dương đâu?

"-Bra, bra... cái gì cơ?" Bạch Dương hét toáng lên, tay che lại:

- Áo ngực em, anh tháo bao giờ? Anh-dâm-loàng!

- Mới thôi._Thế Đan nâng tay trái, liếc mắt qua một cái: -Cách đây 1h40'. Nhìn em không mặc nó, thật. Anh thích!

- Anh... _Dương cứng cả họng, mắt ếch nhìn anh.

- Uh huh, anh nói nhé! Dương nhỏ vậy, đừng mặc làm gì khi mỗi ta ở nhà, cứ rong vậy đi. Anh thích!



-...

- Dương bác sĩ cũng rõ nhỉ? Mặc bra, khi ngủ ấy. Nào tốt đâu? Cơ mà của Dương sao mềm thế nhỉ, cứ phẳng lì ấy, nhưng... anh thích!

-...

- Khi cạnh anh nhé, nếu muốn Dương nude cũng được, toàn thân lại càng tốt. Áo sơ mi anh ấy, Dương có thể mặc thành váy mà, khi nhìn... anh thích!

-... Trần Thế Đan! Anh im ngay!

Bạch Dương túm chiếc gối ném phịch vào gương mặt không tì vết kia, tay chân cuống càng nhảy bổ xuống sàn, thoát khỏi lòng anh. Chân chạy đến núm vặn cửa, nhưng cô xoay mình tiến lại cạnh anh, chìa tay ra:

- Bra em đâu?

- Anh vứt rồi?

- Anh... ném đi đâu?

- Sọt rác!

-...

- Nhìn nít nóc sao ấy! Anh thích Victoria Secret!

- Anh-tự-đi-mua-mà-mặc!

Bạch Dương quay người đi, mắt hậm hực, môi cạm phập vào nhau:

- Em đi đâu cơ?

- Làm bửa sáng!

- Hình như Dương hiểu lầm, có gì đó không đúng ở đây._Anh tiến đến cạnh Dương, cánh tay dài ôm xoàng cô vào lòng:

- Anh không ý ăn sáng!

- Thế anh ăn gì?_Dương ngáo ộp lần nữa nhìn anh. Nụ cười hiểm treo hều trên làn da trắng bóc. Ngón trỏ lay vành môi cô:

- Môi hư hỏng này không được cắn vào nhau nhé, mắt xinh này không được hậm hực nhìn anh nhé!

Nói xong, Thế Đan như thiếu khí hít thở ôm chầm lấy cô mà cắn mút. Lát hồi sau thả Dương dựa vào người anh:

- Muốn biết à? Ăn em đấy!

-...

- Anh vào sâu rồi, của em xa quá!

- Lại lần thử xem, anh chưa hết sức, anh-trai-dởm!

- Em giỏi lên trên mà làm, sức em, đâm vào một lần có chỉ cóng.

- Anh xuống đi! Bất-lực mà!

- Anh mà bất lực, em chỉ thể là mất-lực. Xem nào, coi em mạnh ra sao._Thế Đan cười toe nhìn Bạch Dương chọi bàn tay gầu khọp của cô vào ngăn đá tủ lạnh... móc bịch kem bơ đã đông từ ba ngày trước, dính cứng dưới mảng nhựa trắng trong ngăn.

Bạch Dương hung hăng hất tóc, tay gầy guộc mạnh hết sức, kéo phăng một cái làm cú quyết định. Rồi, bật ra rồi, coi xem cô thật là mạnh mà. Bạch Dương cười hớn hở cầm trên tay là... sợi su buột kem.



- Ồ, há... há... _Đan được dịp nắc nẻ hơn, ôm bụng quằng quại lăn trên sàn, mất cả hình tượng một CEO lạnh lùng quyến rũ như mọi ngày tại A.D.

Bạch Dương do dùng hết lực cho cú kéo "số 1" nên khi văng ra, tay vung gạt cả ly nước lọc trên bàn đổ "xoàng" ra cả nền nhà bao nhiêu là nước. Tay cô đỏ một mảng, rách nhẹ một đường.

- Đưa anh xem.

"-Rồi, may rồi, trình này là lên thớt rồi đây."_Bạch Dương tay trái ôm tay phải miệng lẩm nhẩm, chân trụ một chỗ.

- Lì Dương ha! Lại mau nhé!

Bạch Dương mắt sụ mắt sọ kéo rê chân lếch cạnh Đan. Chưa kịp đặt mông đã bị anh lôi tuột vào lòng ngồi thẳng lên chân anh.

- Dương là con gái?

- Là con gái trăm phầm trăm, anh-không-có-quyền-kiểm-chứng ! Dương, não dài thay cho chân ngắn!

- Ồ, đúng chân ngắn thật!_Đan biễu môi, mắt liên liếc nhìn cô.

"-Ôi, tức thật mà, ngắn là ngắn thế nào? Hả?"

- Nếu chân dài, Dương khi văng sẽ né được khoảng cách đến chiếc bàn và đã không bị thủy tinh cứa đến rách tay._Đan nâng cánh tay phải cô lên, lắc qua lắc lại vài cái, ấn mạnh vào vết cắt.

- Á!

- Đau huh?

- Dương táng Đan cái sao nhé?_Mặt Dương phừng lên hậm hực.

- Chừa đời, hết hậu đậu. Để anh xem, mau còn đi siêu thị.

- Đi chi?_Dương thộn mũi dài thượt, phản cảm.

- Mua đồ.

- Đan xàm, chả nhẽ đi siêu thị hát?

- Anh thiếu tiền huh? Anh nghèo lắm huh? Anh làm Dương cực huh? Sao tay Dương rọi cả xương thế này? E hèm, cơ thể Dương teo tóp tong tẻo thế này? Không mảng nào "nhô" lên được gọi là "thịt thừa." Mua đồ về hầm bổ cho Dương.

Lát hồi sau, cả hai yên vị trên chiếc Lambor huyền thoại của Đan, nắng nhỏ giọt đều đặn đậu hờ hững trên kính xe như cô gái làm kiêu không thèm bước vào nhà, Đan mở trần cho khí được thoảng, Dương nghịch dại đưa nắng luồng khe tay, miệng cười tươi như nít được quà.

Cả hai đến Khu Trung Tâm Thương Mại A.D, kéo xe đẩy đi quanh các tầng. Đột, Đan dừng lại trước khu thời trang nhìn chằm vào cửa hàng nội y, shop con của V.S, tay chỉ vào manocanh bán thân với bộ đồ "con" hấp dẫn, tằng hắng một cái:

- Uh huh, Dương thử đi.

- Gì Đan?_Theo ánh mắt chàng CEO, Dương như đeo khí hầm than lên mặt, đen đỏ trát lẫn nhau.

- Điên! Biết đây đâu không?

- Ô, không tồi. Anh thích ý tưởng này, thử tại đây đi.

-...

____

Đôi dòng của Byy: -Ahuhuuu, các cậu không thích truyện mới của Byy sao?

Byy rất là buồn. Truyện "Dưới tháng ngày lòng trời trong xanh" riêng cá nhân Byy thấy trưởng thành hơn Mel rất rất nhiều mà. Các cậu qua ủng hộ Byy với nào

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Melbourne Anh Đi Nhặt Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook