• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhận được tin Phàn Hi đồng ý lời mời, Tổng giám đốc nhà máy chế phẩm sữa vô cùng phấn khởi, hôm quay hình còn tự mình tới hiện trường. Phàn Hi xinh đẹp, kỹ năng biểu diễn tốt, chụp ảnh quảng cáo chỉ là chuyện nhỏ. Dùng lời của đạo diễn mà nói, chỉ với năm hào mà cảm giác như ảnh chụp quốc tế.

Chụp hết quảng cáo, Phàn Hi trở về phòng thu âm, định đến phòng hóa trang tháo trang sức, ai ngờ Chu Hân đang ở đó.

“Không ngờ người luôn chọn thương hiệu quốc tế như cô, lại nhận cả loại quảng cáo nát này.”

Lời nói mang theo ý châm chọc, Phàn Hi sao có thể không nghe ra, nhưng cô không muốn nhiều lời với Chu Hân.

Ai ngờ, cô ta không chịu buông tha, càng tỏ ra khoe khoang trước mặt Phàn Hi, tiếp tục nói, “Đúng rồi, chắc cô chưa biết chuyện này. Cô bị ép bỏ vai chính bộ phim điện ảnh kia, đạo diễn Tôn đã quyết định để tôi vào vai nữ chính đó, hơn nữa, đại sứ hình ảnh của LV cũng đã thuộc về tôi. Cô quả là chị em tốt của tôi mà.”

Những lời Chu Hân nói, Phàn Hi không phải không để tâm, nhưng cô biết cách khống chế cảm xúc, vì vậy cả phòng hóa trang chỉ có mình Chu Hân độc thoại.

Phàn Hi ngồi xuống ghế, gọi chuyên gia trang điểm tháo trang sức, đồng thời cầm lấy một cuốn tạp chí, lật xem từng trang. Thấy mình bị xem nhẹ, Chu Hân không cam lòng, đi tới cạnh Phàn Hi, giật lấy cuốn tạp chí, mỉa mai, “Xảy ra chuyện như vậy, tôi mà là cô thì đã sớm tự sát rồi, cô quả là mạnh mẽ.”

Phàn Hi run run nắm chặt tay, nhẹ nhàng nở nụ cười, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, “Tôi nhận được bao nhiêu lời khen, cũng là nhận bấy nhiêu lời chửi bới.”

Chu Hân nhìn nụ cười của cô, không khỏi giật mình, liền hỏi, “Cảnh giường chiếu của cô đã bị tất cả mọi người nhìn thấy, rốt cuộc cô tự tin ở chỗ nào?”

“Tự tin là bẩm sinh, không phải đoạt được một hợp đồng quảng cáo, một người đàn ông hay một bộ phim là có thể có được.”

Lời của Phàn Hi tuy không chỉ mặt gọi tên, nhưng từng câu từng chữ đều nhắm vào Chu Hân. Chu Hân thoáng sững sờ, rồi trợn mắt chỉ vào Phàn Hi, “Cô!”

Phàn Hi trước giờ luôn cao cao tại thượng, giống như nữ thần, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vốn dĩ tưởng rằng sau scandal clip nóng, danh tiếng và tinh thần cô sẽ bị tổn hại, nhưng cô vẫn luôn ngẩng cao đầu. Chỉ một lần đối mặt, Chu Hân lập tức thua cuộc.

Ngày hôm nay hai người đối đầu như vậy, cũng là do lòng đố kỵ.

Chu Hân thấy Phàn Hi cái gì cũng không bằng mình, nhưng lại nhiều fan hơn, Phàn Hi không nhận được nhiều kịch bản, không xuất bản sách, chỉ là diễn một bộ phim, lại được đi Berlin nhận giải thưởng. Ngược lại là bản thân Chu Hân, đóng một đống phim ảnh, nhưng chưa có một giải thưởng nào. Đóng quá nhiều phim thần tượng khiến nhân khí của Chu Hân không lên nổi. Điều Chu Hân giận nhất chính là Phàn Hi kém hơn, nhưng lại vượt xa mình.

Nghĩ tới đây, lửa giận của cô ta liền dâng cao, Chu Hân cười lạnh, “Không biết xấu hổ cũng là bẩm sinh rồi.”

Bị cô ta xúc phạm, Phàn Hi không hề tức giận, tay vẫn tiếp tục lật tạp chí, không thừa hơi mà phản bác lại, “Xem ra tôi đã ép cô lộ mặt thật rồi. Chu Hân, cuối cùng cô cũng cởi lốt Bạch Liên Hoa, đeo mặt nạ lâu như vậy thật không dễ dàng.”

“Phải. Tôi chính là không cam lòng, dựa vào cái gì cô được đề cao như vậy chứ? Tôi muốn ném cô xuống vũng bùn, vĩnh viễn không trở mình được.”

“Được, tôi ở đây đợi cô. Nhưng đừng để tôi đợi quá lâu nhé.” Nữ vương vẫn là nữ vương, chỉ một câu liền trấn áp đối phương.

“Đừng kiêu ngạo như vậy, cô tưởng cô vẫn là Phàn Hi trước đây sao? Bây giờ cô đã rơi từ trên mây xuống rồi, sóng gió lần này qua rồi, cô cũng phải tự bôi đen, nếu không sẽ chẳng ai chú ý tới cô nữa. Tôi ở đây chờ xem cô bị vạn tiễn xuyên tâm.”

Vạn tiễn xuyên tâm? Cặp môi đỏ mọng của Phàn Hi khẽ cong lên, không hề đếm xỉa tới lời đó.

***

Chuyện clip nóng quả thực không đơn giản như Phàn Hi nghĩ, mỗi khi chuyện này có dấu hiệu chìm xuống, liền có người gợi lại. Hơn nữa, nickname và IP bình luận không hề giống nhau.

Chương Tuyệt nghiêm mặt, “Xem ra thực sự có người nhắm vào em.”

“Là ai?”

“Không biết.”

“Không phải có thể tra IP sao?”

“Đối phương sử dụng IP đại diện, có mã bảo vệ, trừ phi là chuyên gia máy tính, nếu không rất khó để tra ra được.”

“Vậy tìm một chuyên gia là được.”

“Không tìm được. Đây không phải chương trình bình thường.”

“...”

Phàn Hi đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền nói, “Lần trước em nhờ anh điều tra công ty bảo hành máy tính mà Ngạn Viêm nói, kết quả thế nào?”

Chương Tuyệt đáp, “Điều tra rồi, công ty đó không có vấn đề gì.”

“Không có vấn đề?” Phàn Hi nhíu mày, “Vậy ổ cứng máy tính bị trộm kiểu gì?”

Chương Tuyệt giải thích, “Công ty bảo hành không có vấn đề, vấn đề là một người nhân viên tên Lý Thao. Chính anh ta đã phá mã máy tính của Ngạn Viêm, sau đó đăng clip lên mạng.”

Lâm Duyệt vui mừng kêu lên, “Người đó ở đâu? Báo cảnh sát bắt anh ta lại là được.”

“Chạy thoát rồi. Trước khi clip bị công khai, anh ta đã ra nước ngoài .”

Lâm Duyệt, “Haiz, quả là có mưu đồ từ trước.”

Phàn Hi hỏi, “IP kia cũng là anh ta sao?”

“Không chắc lắm, tuy nhiên IP là ở nước ngoài, nhưng chưa chắc người dùng đã ở nước ngoài. Cho nên người đăng clip và người dùng IP đó chưa chắc liên quan tới nhau.”

Phàn Hi hít một hơi, “Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể để người đó sắp xếp mọi chuyện?”

Chương Tuyệt, “Hiện tại chuyện clip đều bị truyền thông đưa tin, hình tượng của em bị ảnh hưởng rất lớn, đó là sự thật. Lần trước tham dự hoạt động, bị người ta ném phân, gây rắc rối với bên tổ chức, bây giờ chẳng ai dám mạo hiểm mời em nữa.”

“Cho nên?”

“Fancy, nếu em muốn quay trở lại showbiz, chỉ có thể tự mình tẩy trắng.”

The nhưng, mọi người đều biết, hai chữ “tẩy trắng” này nói dễ hơn làm rất nhiều.

***

Một tháng sau, hình ảnh Phàn Hi lại xuất hiện trên trang nhất các báo.

Đám phóng viên vây kín xung quanh cô ở sân bay. Phàn Hi mặc quần trắng, mái tóc xoăn buộc đuôi ngựa. Tuy trợ lý và bảo vệ sân bay ra sức ngăn cản nhưng vẫn không ngăn được đám người xung quanh ngày một đông, dưới ánh đèn huỳnh quang, Phàn Hi không tỏ thái độ gì mà chỉ mỉm cười, nhận lời phỏng vấn.

Phóng viên, “Xin hỏi lần này cô đi Afghanistan với mục đích gì?”

Phàn Hi, “Gia nhập Hội Chữ thập đỏ, giúp đỡ mọi người.”

Phóng viên, “Nhưng tại sao lại là Afghanistan?”

Phàn Hi, “Bởi nơi đó cần tôi.”

Phóng viên, “Nhưng nghe nói ở Afghanistan đang xảy ra chiến tranh, cô đi như vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao?”

Phàn Hi, “Hội Chữ thập đỏ được bộ đội bảo vệ, tôi sẽ an toàn.”

Phóng viên, “Có phải bởi vì chuyện clip nóng, ảnh hưởng tới sự nghiệp nên cô mới quyết định tham gia Hội Chữ thập đỏ làm từ thiện đúng không?”

Phàn Hi mỉm cười, “Nếu nói không phải, liệu mọi người có tin tôi không?”

Phóng viên lập tức xấu hổ.

Phàn Hi, “Thế nên câu trả lời của tôi là đúng vậy. Nhưng nếu mọi người điều tra một chút, sẽ thấy hai năm trước tôi từng đóng góp để thành lập Quỹ nhi đồng. Làm chút chuyện tốt, coi như là tôi cống hiến cho thế giới.”

Phóng viên, “Vậy cô tính bao giờ trở lại Trung Quốc?”

Phàn Hi, “Chưa có kế hoạch cụ thể. Có thể sẽ đi một thời gian.”

Phóng viên, “Thời gian dài như vậy, cô không sợ nhân khí sẽ giảm sao?”

Phàn Hi, “Tôi không nghĩ nhiều như vậy.”

Phóng viên, “Cô là người đầu tiên chủ động gia nhập Hội Chữ thập đỏ, chúng tôi vô cùng nể phục.”

Phàn Hi, “Cảm ơn, nghe nói đời sống nhân dân ở đó khổ cực, tôi đi lần này không phải đi tay không, mà có chuẩn bị một ít đồ tài trợ cho Hội Chữ thập đỏ.”

Phóng viên, “Cô thật vĩ đại!”

Phàn Hi, “Đâu có, thực ra tôi chỉ đóng góp chút sức lực bé nhỏ của mình thôi.”

Phóng viên còn muốn hỏi tiếp nhưng bị Chương Tuyệt ngăn cản, “Thật xin lỗi, đã đến giờ đăng ký, mong mọi người không làm ảnh hưởng tới cô ấy. Cảm ơn.”

“Chương tiên sinh cũng đi cùng Fancy sao?”

Chương Tuyệt không đáp, tách Phàn Hi khỏi đám phóng viên.

Tiến vào hải quan, phóng viên không vào được, bốn phía liền trở nên yên tĩnh.

Phàn Hi nói, “Thực ra anh không cần đi cùng em qua đó để tiễn đâu, em đâu phải trẻ con.”

Chương Tuyệt cố chấp nhìn cô, “Vé máy bay cũng đặt xong rồi, nói những lời này làm gì. Nơi đó không thể so với Trung Quốc, khắp nơi đều là chiến tranh, nếu không đích thân đưa em đến đó, anh không yên tâm.”

Phàn Hi cười cười, “Nếu không phải chúng ta đã quen biết 5 năm, em còn nghĩ anh thích em đấy.”

Chương Tuyệt ngẩn người, nét mặt có chút xấu hổ, quay sang nói, “Đừng nói linh tinh, bạn gái anh mà biết lại làm loạn lên.”

Phàn Hi không nói nữa, đeo kính râm lên.

Bay 5 tiếng đồng hồ, máy bay liền hạ cánh xuống sân bay quốc tế, Phàn Hi tỉnh ngủ, hỏi, “Đã đến rồi à?”

“Chưa, đây là Pakistan, giờ chúng ta đi tiếp bằng xe bus.”

“Xe bus gì cơ?”

Chương Tuyệt giải thích, “Chúng ta và các thành viên khác tập trung ở đây, sau đó sẽ có bộ đội phụ trách tới đón, đi theo họ tới nơi đã chỉ định.”

Phàn Hi “à” một tiếng.

Thấy cô không đáp, Chương Tuyệt nói, “Sao vậy? Hối hận rồi à?”

Chương Tuyệt là người cô tin tưởng nhất, ở trước mặt anh không cần che giấu gì cả, cô gật nhẹ đầu, “Hơi hơi.”

Không thể trách cô giữa đường hối hận, Afghanistan chưa được giải phóng, khắp nơi đều là lưu dân, thỉnh thoảng còn có cướp bóc, xả súng, nơi Phàn Hi ở từ trước đến giờ là đất nước hòa bình, không thể so sánh được.

Chương Tuyệt nói, “Bây giờ về còn kịp.”

Phàn Hi đứng một lúc, cô đúng là hơi do dự có nên trở về hay không. Nhưng, như lời Chương Tuyệt, giờ trở về chính là tìm chỗ chết, tẩy trắng là lối ra duy nhất của cô. Nếu không, những năm tháng tiếp theo của cô sẽ hoàn toàn đóng băng, thà cô đến Afghanistan còn hơn.

“Không thể quay về.”

“Em chắc chắn?”

“Ừ.”

Chương Tuyệt nhìn cô, trong lòng vô cùng khâm phục, để đạt được mục đích, Phàn Hi không tiếc thứ gì.

Gia nhập Hội Chữ thập đỏ gồm sáu người, hai người Châu Âu, một người Canada, một người Thái Lan, thêm Phàn Hi và Chương Tuyệt. Ngoại trừ Phàn Hi và cô gái người Thái kia, còn lại đều là đàn ông, độ tuổi từ 20 đến 35. Phàn Hi im lặng nhìn mọi người, xem ra không chỉ mình cô có tư tưởng giác ngộ.

Sau khi mọi người lần lượt giới thiệu, người phụ trách bọn họ đã tới.

Anh chàng người Mỹ thấp thỏm, “Là người Đức, người phụ trách chúng ta là người Đức. Xem ra những ngày tiếp theo chúng ta phải làm bạn với bộ đội Đức rồi.”

Bộ đội đóng quân tại Afghanistan đa số đều là người các nước thành viên NATO, mỗi khu vực được phân cho một quốc gia, người phụ trách bọn họ là người Đức, vậy khu vực này chắc chắn nằm trong phạm vi quản lý của Đức.

Hai binh sĩ Đức đều mặc quân phục, dáng người cao to vạm vỡ, oai phong lẫm liệt. Người đi trước có đôi mắt màu lục vô cùng thu hút, lóe lên tia cơ trí, thông minh, khiến người khác không thể không chú ý.

Anh ta đi đến trước măt mọi người, cất giọng nói không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, tự giới thiệu, “Chào mọi người, tôi là Niels Dirichlet, là người phụ trách khoa học kĩ thuật, tôi và cấp dưới sẽ đưa mọi người tới nơi đóng quân.”

Nói xong, ánh mắt của anh chậm rãi đảo qua mọi người, hơi gật nhẹ đầu. Lúc nhìn đến Phàn Hi, ánh mắt anh hơi dừng lại, nhưng chỉ một giây sau liền rời đi. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK