• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phàn Hi đứng trước cửa sổ trong phòng chờ ở sân bay dõi mắt ra xa, trước mắt cô là đường băng rộng lớn nơi máy bay đáp xuống.

Tầm mắt rộng lớn, trái tim cũng trở nên phóng khoáng hơn.

Trước kia tới đây chỉ có danh lợi, còn giờ tới đây, cô thấy trời xanh vạn dặm. Có câu, trong lòng thế nào, trước mắt sẽ thấy thế.

Trời cao mặc ta bay.

Chương Tuyệt đặt vé giúp cô, bay thẳng tới Berlin. Mùa này không phải mùa du lịch, vì vậy hành khách Trung Quốc tương đối ít, toàn là người Đức, chẳng ai biết cô, cũng chẳng ai để tâm tới cô, mặc dù có ánh mắt tò mò, nhưng cũng chỉ là chợt lóe lên.

Phàn Hi ăn mặc rất tùy tiện, một chiếc áo khoác Adidas thêu hoa rộng thùng thình, mũ lưỡi trai, mái tóc tết đuôi sam, cô đi một đôi giày đế bằng, trên lưng đeo balo. Thoạt nhìn cô giống hệt các du học sinh. Chỉ là cô có khí chất hơn người khác, tuy không còn là minh tinh nhưng dáng người cao ráo và nhan sắc xinh đẹp vẫn còn đó.

Phàn Hi đi tới bên thùng rác, ném toàn bộ danh thiếp trên tay vào đó.

Ông chủ XX.

Đạo diễn XX.

Phóng viên XX.

Phòng làm việc XX.

Có một tấm danh thiếp kẹt trên nắp thùng, bị gió thổi bay xuống đất.

Sau lưng có người đi tới, nhặt lên, dùng tiếng Anh nói, “Tiểu thư, cô rơi đồ này.”

Nghe vậy, Phàn Hi quay đầu lại.

Là một người đàn ông phương Tây, khoảng 40 tuổi, mặc âu phục, đeo kính râm, thoạt nhìn là một người đàn ông bình thường.

Phàn Hi đảo mắt qua tay ông ta, mỉm cười, “Không phải của tôi.”

Đối phương không nói gì, đưa tay vuốt cằm.

Lúc này, loa thông báo vang lên, Phàn Hi nói với người đó, “Excuse me.”, rồi đi vào lối đi VIP.

Ông ta cúi đầu nhìn danh thiếp, mặt trước là tiếng trung ông ta không hiểu. Mặt sau có tiếng anh, ông ta nhướng mày, rồi vung tay ném danh thiếp vào thùng rác.

********

Phàn Hi vừa ngồi xuống ghế trên máy bay, liền có người ngồi xuống cạnh cô.

“Thật trùng hợp. Lại gặp cô rồi.”

Người nói là người đàn ông trong phòng chờ ban nãy.

Phàn Hi lịch sự chào hỏi, rồi im lặng.

Đối phương không ngần ngại mà bắt chuyện, “Cô đi học ở Berlin hay đi làm?”

“Đi học.”

Ông ta nhướng mày, “Cô thật giàu có. Đây là khoang VIP.”

Phàn Hi điềm nhiên đáp, “Trung Quốc chưa bao giờ thiếu người có tiền.”

Người kia nói, “Ồ, còn tôi lần đầu tiên tới Trung Quốc, đã bị thành phố phồn hoa này làm cho choáng ngợp.”

“Là khen ngợi sao?”

“Là khen ngợi. Có người so sánh nơi này giống con sư tử đang say ngủ, còn tôi thì thấy nơi này như con sư tử đã tỉnh giấc.”

Phàn Hi sửa lại, “Là con rồng bay lên.”

Ông ta bật cười.

“Ông là người Đức à?”

Người kia nói, “Tôi là người Mỹ.”

“Ồ, thật xin lỗi, tôi không thích người Mỹ lắm.”

“Cô thật thẳng thắn.”

Cô nhún vai.

“Rất vui được nói chuyện với cô. À, tôi quên không giới thiệu, tôi là Martin Constantine. Đây là danh thiếp của tôi.”

Đối phương đưa tấm danh thiếp tới.

Phàn Hi nhìn qua nhưng không nhận.

Martin cười cười, “Chỉ là làm quen thôi mà, tương lai biết đâu chúng ta có cơ hội hợp tác, tiểu thư Fancy.”

Phàn Hi giật mình, “Ông biết tôi sao?”

“Tôi đã xem tác phẩm mới nhất của cô. Lúc đầu tôi không chắc lắm, nhưng sau khi nói chuyện thì tôi biết đúng là cô. Tôi phải nói, là một nghệ sĩ, cô có trái tim thật bao la.”

Lời ca ngợi làm gì có ai không thích nghe.

Cô nhận lấy danh thiếp, cúi đầu nhìn lướt qua, người phụ trách của hãng phim W ở Châu Âu. WT là công ty con của Universal Pictures.

Phàn Hi nhướng mày, “Cũng tai to mặt lớn phết nhỉ?”

Constantine mỉm cười, “Cô không nhìn ra sao?”

Phàn Hi cất danh thiếp đi, nói, “Tiếc là tôi đã rời khỏi ảnh đàn rồi.”

“Rời khỏi ảnh đàn Trung Quốc, cô có thể tìm hướng đi mới mà.”

“Ví dụ như?”

“Ví dụ như tiến quân Hollywood.”

Hollywood!

Giấc mộng của biết bao minh tinh Hoa ngữ.

Phàn Hi mỉm cười, “Cũng có thể.”

*********

Bay hơn 10 tiếng, cuối cùng cũng đến sân bay Berlin.

Cô đi từ máy bay xuống tới hải quan vô cùng thuận lợi. Đúng là người đẹp, đi đâu cũng được hoan nghênh.

Bên ngoài rất nhiều người, đều là người ngoại quốc, Phàn Hi hơi hoa mắt.

Lúc này, trong đám người kia có người gọi, “Phàn Hi.”

Tiếng gọi không lớn, nhưng đủ để cô nghe thấy.

Phàn Hi quay đầu, cô thấy Niels đứng giữa biển người mênh mông. Cô biết rõ anh sẽ ở đó, hai người đã hứa, nhất định không lỡ hẹn. Tim cô khẽ xao động, giây phút này, cô chắc chắn hơn bao giờ hết, chắc chắn rằng lựa chọn của mình là đúng.

Cô thả vali ra, chạy tới nhảy lên ôm anh. Niels dang rộng hai tay, ôm cô vào lòng. Phàn Hi ôm lấy vai anh, không thể đợi được mà hôn anh.

Ở đây là Đức, không có phóng viên, không có người hâm mộ, không có chiến tranh, chỉ có hai người yêu nhau.

Niels ôm chặt cô, nhiệt tình đáp lại, giờ phút gặp lại này, họ đã chờ rất lâu, dài tựa như cả thế kỉ.

Có người nói, tình yêu không phải là phụ thuộc, mà là tự mình độc lập kiên cường, sau đó cùng cố gắng ở bên nhau. Nhất định sẽ gặp được người tốt, nhất định sẽ gặp được người phù hợp, chỉ cần giữ cho bản thân trái tim hi vọng.

*********

Tiểu Ni Tử [1] là con chó lang thang Phàn Hi nhặt về từ Afghanistan.

[1] Tiểu Ni Tử: Chữ Ni (尼) giống chữ trong tên Niels (尼尔斯).

Giờ nó cũng ở Đức với chủ nhân.

Lễ Giáng sinh, Niels mời cô đến ăn bữa cơm đoàn viên, Tiểu Ni Tử cũng đi theo. Vui vẻ nhất không phải Niels, không phải bố mẹ anh, không phải em trai anh, càng không phải Phàn Hi…mà là đám chó nhà Niels. Chúng sủa ầm ĩ như dàn đồng ca, khiến người khác nhức đầu.

Tiểu Ni Tử cũng sủa lại, nhưng bị đám chó kia trấn áp.

Phàn Hi khoanh tay trước ngực, “Có vẻ Tiểu Ni Tử không vui lắm.”

Niels ôm cô từ phía sau, “Sao lại thế?”

“Bị một đám chó ngoại tộc vây quanh…” Cô chậc chậc lắc đầu, “Em thấy cũng như em.”

Niels bật cười, “Em ngầm chửi mọi người, cũng tự ngầm chửi mình luôn à?”

Phàn Hi nghiêng mặt, gò má cọ cọ vào cằm anh, đáy mắt hiện lên tia giảo hoạt, “Anh cứ nói đi.”

Niels kéo cô quay lại, nghiêm túc hỏi cô, “Em không thích ở đây sao?”

Phàn Hi thành thật đáp, “Có một chút. Nhưng không phải do anh.”

Anh hiểu, nhập gia tùy tục, bốn chữ này nói rất đơn giản. Cô là người cao ngạo, trước giờ toàn là người khác nhường nhịn cô, giờ muốn cô nhường mọi người, điều đó chẳng dễ dàng gì.

Vẫn còn sớm, anh kéo tay cô đi dạo một vòng.

Trời tối dần, tuyết rơi đầy trời, nhìn ra ngoài là một mảng trắng xóa.

Phàn Hi giẫm lên đống tuyết, tuyết lún xuống in dấu giày cô lên.

Cô quay đầu lại, đoạn đường cô vừa đi in đầy hai hàng dấu chân, trong lòng đột nhiên thấy hạnh phúc.

Căn nhà lớn nằm bên lối vào rừng, vì là lễ Giáng sinh nên nhà giăng đầy đèn neon sáng lấp lánh, Niels nói, mỗi năm nhà anh đều trang trí như vậy, để soi đường cho những người đi qua, cũng là để mừng năm mới.

Ngọn đèn sáng lập lòe.

Rõ ràng trời rất lạnh nhưng cô lại thấy ấm áp.

Rõ ràng trời đen kịt nhưng cô thấy tim mình bừng sáng.

Cô cầm lấy tay anh, “Anh còn nhớ hôm rút quân anh đã gọi cho em không?”

Tim anh khẽ nảy lên, quay lại nhìn cô, “Sao lại nhắc tới chuyện đó?”

Cô áp mặt vào vai anh, “Cái âm thanh ầm ầm mà anh bảo là trực thăng hạ cánh ấy.”

Anh gật đầu.

Cô tiếp tục, “Em còn tưởng là tiếng bom nổ.”

Niels cười cười, “Em tưởng tượng nhiều thế.”

“Lúc đó tự nhiên em nhớ ra một bộ phim.”

“Phim gì?”

“Blood Diamond, Leonardo đóng ấy. Anh xem chưa?”

“Xem rồi.”

“Em xem đã lâu nên không nhớ chi tiết. Chỉ nhớ đoạn cuối nam chính một mình ở nơi sườn núi cát vàng, trúng đạn, bị địch vây quanh, chỉ có thể chờ chết. Nhưng trước khi chết, anh ấy đã gọi điện cho người anh ấy yêu. Cô ấy ở Mỹ, ăn mặc rất đẹp dự một bữa tiệc. Hai người nói mấy chuyện không quan trọng, cô ấy hoàn toàn không biết đó là lần cuối cùng hai người nói chuyện với nhau, anh ấy sắp chết…Lúc nhận điện thoại của anh, em cũng có cảm giác sợ hãi như thế.”

Không đợi cô nói xong, Niels kéo cô vào lòng, hôn mạnh lên môi cô, chặn lời cô sắp nói lại.

Anh ôm lấy cô, một lúc lâu sau, anh nói từng chữ, “Phàn Hi, em yên tâm, chuyện anh đã hứa với em, nhất định anh sẽ làm được.”

Cô vòng tay qua vai anh, ngửa người ra sau, nhìn anh nói, “Nếu như anh không tới, em sẽ lại đi Afghanistan. Nếu anh đã chết, em sẽ nhận xác anh. Sau đó cá quay về nước, quên mọi chuyện trên bờ.”

Nghe cô nói vậy, anh khẽ bật cười.

Cô hiếu kì, “Anh cười cái gì?”

“Cho dù nói gì cũng đều là giả thiết. Còn thực tế, chúng ta đã ở bên nhau, hiện tại rất hạnh phúc, tương lai…”

Cô hỏi, “Tương lai thế nào?”

“Có lẽ sẽ hạnh phúc hơn.”

Cô nhẹ nhàng mỉm cười, trong lòng tràn ngập hi vọng.

Đi bộ thêm một lúc, người nhà gọi điện, bảo hai người tranh thủ về ăn cơm.

Trên đường đi, Niels đột nhiên hỏi, “Phàn Hi, em có định trở lại ảnh đàn không?”

Hai người đều không ngốc, nghe anh hỏi vậy, Phàn Hi liền nói, “Anh thấy danh thiếp của Constantine rồi à?”

“Anh vô tình thấy.”

Cô nói, “Em cũng từng nghĩ tới.”

Anh khẽ nhíu mày, chờ cô trả lời.

“Nhưng em vừa bước ra từ một cái hố, không muốn rơi luôn vào cái hố khác. Dù là ảnh đàn Trung Quốc hay Hollywood, với em cũng giống nhau. Tiền, đã kiếm đủ rồi. Danh tiếng cũng đã có. Giờ điều duy nhất em thiếu là…” Cô tựa đầu vào vai anh, nở nụ cười ngọt ngào.

Cô không nói tiếp, nhưng anh cũng hiểu.

Điều duy nhất cô thiếu, chính là tình yêu.

– Hoàn – Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK