• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuy rằng Phàn Hi không còn xuất hiện nhiều trước công chúng nhưng người hâm mộ vẫn quan tâm tới cô, vì vậy khi nghe tin cô trở về Trung Quốc, họ lập tức tới vây kín sân bay.

Ngoài fan hâm mộ còn có cả phóng viên của các đầu báo lớn.

“Tiểu thư Fancy, cô có thể kể lại chuyến đi Afghanistan không?”

“Cô sẽ trở lại ảnh đàn chứ?”

“Gần đây đạo diễn Hoàng chuẩn bị quay phim mới, nghe nói chưa xác định nữ chính, cô có ý định thử vai không?”

“…”

Phàn Hi đeo kính râm, từ đầu tới cuối luôn nở nụ cười rạng rỡ nhưng vô cùng lạnh lùng.

Người tới đón cô vẫn là Chương Tuyệt, có điều, trước đây là người đại diện, còn giờ là bạn tốt.

Anh giúp cô ngăn cản phóng viên, mở cửa xe cho cô. Cánh cửa xe đóng lại, cách ly hoàn toàn với thế giới ồn ã ngoài kia.

Phàn Hi cười, “Không ngờ đã rời đi hơn nửa năm mà họ vẫn nhớ em.”

“Sao có thể quên em được chứ. Em là nữ thần trong lòng mọi người. Em đi rồi, nhưng tên vẫn nằm trên top search mấy tháng liền.”

“Thật sao?”

Chương Tuyệt nhìn cô qua gương chiếu hậu, “Bao giờ em tổ chức họp báo?”

Phàn Hi hỏi, “Cần thiết à?”

“Đương nhiên rồi. Em không thấy cảnh náo nhiệt ban nãy à?”

“Nhưng em không định trở lại ảnh đàn.”

Chương Tuyệt, “Vậy em về làm gì?”

“Làm hộ chiếu.”

“Đi đâu?”

“Đi Đức.”

Chương Tuyệt không hiểu, “Việc ở Afghanistan xong hết rồi à?”

“Người Đức rút quân rồi.”

Chương Tuyệt liền hiểu ra, “Vậy em và anh ta…”

Thấy anh ta định nói lại thôi, Phàn Hi liền nói, “Muốn nói gì cứ nói, anh đừng ấp úng thế.”

“Em và anh ta phát triển tới đâu rồi?”

Phàn Hi hé miệng cười, “Vô cùng hòa hợp.”

Chương Tuyệt ngạc nhiên, “Hai người định kết hôn à?”

“Ở bên nhau rồi, nhưng cũng chưa nghĩ tới tờ giấy chứng nhận đó.”

Chương Tuyệt thở dài, “Anh không hiểu nổi suy nghĩ của em.”

“Anh không cần hiểu, anh ấy hiểu là được.”

Lời của cô tuy khiến Chương Tuyệt tổn thương, nhưng là sự thật không thể chối cãi.

Chương Tuyệt liền đổi chủ đề, “Vậy bao giờ em định đi?”

“Xem anh làm giấy tờ cho em mất bao lâu.”

“Cũng không phải khó. Nhanh thì khoảng hai ba tháng là được.”

“Ừ.”

“Em định tới Đức rồi làm gì?”

“Không làm gì cả. Có người nuôi em.”

“Em tiêu tiền như nước, ai nuôi nổi em chứ?”

Phàn Hi nói, “Không nuôi nổi thì em cắt bớt chi tiêu là được.”

“Làm tóc, spa, làm móng, dưỡng da…em bỏ được cái nào?”

Phàn Hi nói, “Không đủ tiền thì không làm nữa.”

Chương Tuyệt lắc đầu, “Anh không tin.”

Phàn Hi nói, “Thực ra mấy năm nay em cũng tiết kiệm tiền đủ để tiêu xài cả đời. Nói là để anh ấy nuôi em cũng là giữ thể diện cho anh ấy thôi.”

“Xem ra lần này em rất nghiêm túc.”

Phàn Hi, “Đúng thế. Có thể gặp được tình cảm khắc cốt ghi tâm không hề dễ. Với em, anh ấy là người tốt nhất.”

Chương Tuyệt khẽ giật mình, vì cô nhắc tới từ “tốt nhất”

Người trong giới showbuz luôn tránh từ này, vì không có gì “tốt nhất”, chỉ có “rất tốt” mà thôi. Hào quang của bạn ngày hôm nay, ngày mai hoàn toàn có thể bị người khác cướp mất. Nhưng, cô lại nói “tốt nhất”.

Chương Tuyệt mỉm cười, “Xem ra em đã tìm được người em yêu thật lòng, chúc mừng em.”

Phàn Hi nói, “Ở trong nước em có bất động sản, xử lý giúp em.”

“Xử lý thế nào? Em muốn bán à?”

Phàn Hi gật đầu, “Tương lai bất định. Có nhiều đất đai nhà cửa quá cũng vô dụng, nhân lúc giá nhà đất cao thì bán bớt đi.”

“Em hạ quyết tâm rời tổ quốc rồi.”

Sống ở đâu là tự do của cô, không cần ai quyết định, cũng không cần giải thích với ai. Phàn Hi cười cười chuyển chủ đề, “Em muốn lập một quỹ từ thiện.”

“Không phải em có một quỹ rồi sao?”

“Đó là cho cô nhi.”

“Còn quỹ này?”

“Trợ giúp phụ nữ.”

“Sao em lại nghĩ tới việc đó?”

“Phụ nữ ở Afghanistan không được coi trọng, nhưng họ ở quá xa em không giúp được. Nhưng ở trong nước thì em có thể, hi vọng có thể bảo vệ họ, giúp họ hưởng những gì họ xứng đáng nhận được. Mong họ sẽ độc lập, mạnh mẽ hơn. Coi như em đang báo đáp công ơn nuôi dưỡng của tổ quốc.”

Chương Tuyệt cười cười, “Tư tưởng của em thật khiến anh muốn cúng bái.”

“Trước kia không như vậy sao?”

Chương Tuyệt tránh nặng tìm nhẹ, “Trước là sùng bái, giờ là cúng bái.”

Phàn Hi nở nụ cười, “Anh cũng mồm mép thật đấy.”

Hai người hàn huyên vài câu, Chương Tuyệt nói, “Tuy em không định trở lại ảnh đàn, nhưng cũng là đại minh tinh, nếu đã trở về thì nên xuất hiện trước truyền thông một lần. Coi như có lời với người hâm mộ mình.”

“Trừ chính mình ra, em không cần giải thích với ai hết.”

Chương Tuyệt, “Em thật vô tình.”

“Vô tình sao? Em chỉ không muốn làm việc mình không thích thôi.”

“Fancy, dù sao đây cũng là Trung Quốc, không thể quá tùy hứng.”

Ý của Chương Tuyệt cô hiểu. Dù sao cô cũng sắp rời khỏi đây rồi, rất nhiều việc, đã gặp nhau ắt có lúc chia ly.

Phàn Hi, “Anh muốn em làm gì?”

Thấy cô nhượng bộ, Chương Tuyệt nói, “Tuần sau Thang Thần kết hôn, cô ấy biết em trở về nên đã gửi em thiệp mời. Giữ chút thể diện, tới đó đi, coi như họp báo luôn.”

Phàn Hi nói, “Giữ thể diện cho ai?”

“Cho ai cũng được, chỉ cần em đến thôi.”

Phàn Hi, “Được rồi, coi như em giữ thể diện cho anh.”

Chương Tuyệt cười khổ.

*********

Phàn Hi đang bận, cô phải trang điểm.

Nhưng thực ra cô ngồi hút thuốc, bốn năm người vây quanh, làm tóc, trang điểm, sơn móng, mát xa…Nói là rút khỏi ảnh đàn nhưng vẫn được chăm sóc như vậy, quả thực khiến không ít người đố kỵ với cô.

Phàn Hi kẹp điếu thuốc, móng tay sơn đỏ. Cô hít một hơi rồi nhả ngụm khói ra, phát hiện có người nhìn mình, cô nhíu mày, người đó lập tức dời mắt.

Ở đây ai cũng tò mò, nữ vương cao cao tại thượng thật sự có thể rời bỏ cung điện của mình, trở thành người thường?

Điện thoại đổ chuông, số lạ, Phàn Hi không nghĩ nhiều, ấn nút nghe rồi đứng dậy.

“Phàn Hi.”

Giọng trầm ấm quen thuộc của một người đàn ông vang lên khiến tim cô đập mạnh.

Người gọi tới dĩ nhiên là Niels.

Điếu thuốc cháy tới ngón tay cô, cô giật mình buông tay, tàn thuốc rơi xuống đất.

Thấy cô không nói gì, Niels chủ động, “Em làm gì thế?”

Phàn Hi hoàn hồn, “Trang điểm.”

“Chuẩn bị ra ngoài à?” Niels.

“Có bữa tiệc.” Phàn Hi.

“Em trở lại showbiz sao?”

“Là ngược lại. Em từ biệt mọi người.”

Anh “à” một tiếng.

“Sao anh biết số em?” Lại còn là số cá nhân.

“Em cho anh mà. Em quên rồi sao?”

“Chưa.” Ấn tượng sâu như vậy sao có thể quên. Lúc hai người ở trong xe trên sa mạc, cô đã viết địa chỉ liên lạc của mình lên con hạc giấy. Cô nhớ, anh chỉ nhìn thoáng qua.

Giờ mới biết, cái nhìn thoáng qua đó, chính là vĩnh viễn.

“Phàn Hi, anh…”

Lúc này, trong điện thoại truyền tới tiếng ầm ĩ.

Phàn Hi nhíu mày, đưa điện thoại ra xa, một lúc sau mới hỏi lại, “Anh làm gì thế? Sao lại ồn như vậy?”

Anh nói, “Phi cơ hạ cánh.”

“Hôm nay anh rút quân à?”

“Ừ.”

“Vậy chúc anh thượng lộ bình an.”

Niels nói, “Anh phải đi rồi, đợi khi về Đức sẽ gọi cho em.”

Sau khi gọi điện, Phàn Hi ngẩng lên, thấy mọi người đều đang nhìn mình.

“Fancy à, cô thật nhiều bạn bè, lại còn ở khắp thế giới. Lần này là nước nào thế?”

Tuy nội dung cuộc điện thoại giữa hai người không có gì mập mờ, nhưng những người trong giới giải trí đều là yêu tinh, mũi còn thính hơn chó săn, có thể đánh hơi ra những chuyện nhỏ nhất. Bọn họ đang muốn đào tin tức.

Phàn Hi mỉm cười, rút một điếu thuốc, kẹp vào ngón tay. Thấy vậy, lập tức có người châm lửa giúp cô.

Phàn Hi hít một hơi, đảo mát, “Tiệc cưới tổ chức lúc mấy giờ?”

“Ba giờ.”

“Mấy giờ rồi?”

“Hai rưỡi.”

Phàn Hi đứng dậy, “Hôm nay tôi mặc gì?”

“Trang phục mùa thu Chanel mới nhất.” Nhà thiết kế kéo mành che phòng thử đồ ra, người mấy mặc một bộ đồ màu trắng, cảm giác như nữ thần Hy Lạp, vô cùng gợi cảm, lại ưu nhã thần bí.

Nhà thiết kế nói, “Bộ này tôi đặc biệt chuẩn bị cho cô. Chỉ có khí chất của cô mới có thể mặc được.”

Cô cười cười.

Đưa tay chạm vào lễ phục, bên hông và ngực đều có thạch anh trang trí, vô cùng hoa mỹ xa xỉ. Quần áo và trang sức như thế này, e là về sau cô còn không mặc nữa. Nói trong lòng có cảm giác không nỡ buông bỏ cũng không sai, dù sao con người luôn ham hư vinh.

Có điều, tâm tình sẽ thay đổi.

Trước kia điều cô sợ nhất là già đi, nhan sắc tàn phai, không còn ai hâm mộ. Ngày hôm nay, những thứ đó chỉ là mây bay.

Phàn Hi thay trang phục, vạt váy chuyển động nhẹ nhàng theo từng bước đi của cô, giống như một đóa sen trắng.

Chương Tuyệt lái xe tới, chờ cô ở ngoài, tuy hai người quen nhau đã lâu, nhưng khi thấy cô đi tới, hai mắt anh ta vẫn bừng sáng.

Phàn Hi vẫn luôn nổi bật như thế.

*********

Còn chưa xuống xe, truyền thông đã vây kín.

Trước khi mở cửa xe, Phàn Hi nói với Chương Tuyệt, “Đỡ em nhé.”

Chương Tuyệt trêu ghẹo, “Sao thế? Sợ rồi à?”

“Lâu lắm không xuất hiện, em thấy không quen.”

Chương Tuyệt cười, “Câu này không giống nữ vương lắm.”

Phàn Hi cũng cười theo, “Lúc em quyết định đi Afghanistan, em đã không còn là nữ vương nữa rồi.”

Chương Tuyệt sững người, trong lòng có chút tiếc nuối.

Anh ta mở cửa xuống xe.

Ánh mặt trời tỏa sáng mãnh liệt.

Chương Tuyệt mở ô, che nắng cho cô.

Phàn Hi khoác tay anh ta, bước ra từ trong xe.

Lập tức, ánh đèn flash lóe lên liên tiếp.

Cô mỉm cười, giơ tay chào mọi người.

Chương Tuyệt thấp giọng, “Khí thế của em vẫn vậy.”

Phàn Hi không tiếp lời.

Hôn lễ cử hành ở vườn hoa của nhà hàng, có rất nhiều minh tinh xuất hiện, có người quen có người lạ, đều ăn mặc lộng lẫy.

Cô dâu Thang Thần thấy hai người, lập tức đi tới kéo tay Phàn Hi, “Không ngờ cô tới thật.”

Phàn Hi cười cười, “Đây là ngày trọng đại của cô, là bạn bè, đương nhiên tôi phải tới rồi.”

Thang Thần ôm cô, nói nhỏ, “Lát nữa ném hoa, tôi sẽ ném cho cô.”

Phàn Hi nói, “Tôi không có ý định kết hôn, cô ném cho người khác đi.”

“Chính vì tôi biết cô không có ý định kết hôn nên mới ném cho cô.”

“…”

Hai người nói vài câu, nhiếp ảnh gia liền tới chụp ảnh.

Phàn Hi duyên dáng yêu kiều như trang vẽ, còn đẹp hơn cả cô dâu.

Trước hôn lễ, việc cần làm là đối phó với phóng viên.

“Tiểu thư Fancy, cô thật sự rời khỏi ảnh đàn sao?”

“Đúng thế.”

“Cô quyết định như vậy, có phải vì ảnh hưởng của clip nóng không?”

“Chuyện clip nóng, tôi cũng là người bị hại. Nếu chuyện đã qua rồi, hi vọng mọi người đừng nhắc lại.”

“Nghe nói cô định đi Đức, là thật chứ?”

Phàn Hi cũng không định giấu diếm, “Đúng thế.”

“Cô định tiến quân vào ảnh đàn Châu Âu sao?”

“Tôi vẫn chưa có quyết định.”

“Vậy cô tính tới Đức làm gì?”

Phàn Hi nói, “Nếu tôi nói đi học, mọi người có tin không?”

Có người hỏi, “Học đại học sao?”

“Đúng thế.”

“Ngành nào vậy?”

Phàn Hi mỉm cười, “Mật mã học.”

Phía dưới lập tức xôn xao, “Cô đùa ư?”

“Không có.”

“Cô thật tài giỏi.”

Phàn Hi chỉ cười, không đáp lại.

Phóng viên lại hỏi, “Nghe nói đạo diễn Hoàng mời cô cho vai nữ chủ một, cô cũng từ chối sao?”

Phàn Hi nói, “Đạo diễn Hoàng có ý định đó hay không tôi không rõ, ông ấy cũng không mời tôi, chỉ là hỏi tôi đề cử ai thôi, nên không có chuyện từ chối như mọi người nói.”

“Vậy cô đề cử ai?”

Phàn Hi cười cười, “Chu Hân.”

Mọi người liền đưa mắt nhìn nhau.

“Chu tiểu thư sao? Nghe nói hai người bất hòa mà.”

“Không hề.”

“Cô ấy đã cướp bạn trai của cô.”

Phàn Hi sửa lại, “Là bạn trai cũ.”

“Thật xin lỗi. Cô ấy đã cướp bạn trai cũ của cô, cô không hận sao?”

“Không. Ngược lại tôi muốn cảm ơn cô ấy.” Cảm ơn cô ta đã cho cô khởi đầu mới. Giúp cô có được sự tự do. Còn tự do thế nào, cô đã đánh đổi ra sao, chỉ có bản thân cô mới hiểu được.

Thấy cũng phỏng vấn được một lúc lâu, Chương Tuyệt liền ngăn phóng viên lại, tới khi hai người rời khỏi vòng vây rồi, anh ta lườm cô, “Em cũng có gan nói vậy sao?”

“Có gì mà không dám chứ?”

“Cũng đúng, em rời ảnh đàn rồi. Sau này những chuyện ở đây không còn liên quan em nữa.”

Phàn Hi cười nói, “Em rất mong chờ cuộc sống mới.”

Nghi lễ kết hôn bắt đầu, cô dâu chú rể trao lời ước hẹn, rồi tới màn tung hoa cưới.

Phàn Hi đứng rất xa, thứ cô không muốn, không ai ép được cô.

Người đỡ được hoa là Chu Hân.

Sau khi ôm cô dâu, cô ta đắc ý liếc Phàn Hi.

Phàn Hi mỉm cười nhàn nhạt.

Chu Hân hơi chần chừ, nhưng vẫn đi về phía cô, “Cô thực sự muốn rời ảnh đàn sao? Hay đang chơi trò lạt mềm buộc chặt thế?”

Phàn Hi không đáp mà hỏi lại, “Nghe nói gần đây cô đang tranh thủ giành hợp đồng phim của đạo diễn Hoàng?”

Chu Hân đề phòng, “Tôi biết ngay mà, cô đang cố tình giở trò. Bộ phim đó phải là của tôi.”

Phàn Hi ghé sát mặt, hạ giọng nói, “Tôi biết, vì thế khi đạo diễn hỏi tôi, tôi đã đề cử cô.”

Cô ta khẽ giật mình, “Cô tốt vậy sao?”

“Không phải là tốt. Mà tôi muốn ở trên bờ, nhìn cô tiếp tục giãy giụa trong cái ao vật chất ấy.”

Cách đả kích và trả thù tốt nhất, không phải là quậy phá cô, mà là khi tôi đã tiến xa, cô vẫn giậm chân tại chỗ. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK