• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thấy Phàn Hi đi tới, Nathan cũng tự động rút lui. Cái mạng nhỏ của cô suýt nữa bị anh ta cướp mất, giờ đụng mặt sẽ khó xử.

Ai ngờ cô chẳng buồn liếc Nathan một cái, ngồi xuống cạnh Niels. Sau khi châm một điếu thuốc, cô nhìn bóng lưng Nathan, hỏi, “Lão hồ ly tìm anh làm gì thế?”

“Tạm biệt.”

Phàn Hi hừ một tiếng, “Chồn chúc tết gà, chẳng phải điều tốt đẹp gì.”

Niels biết rõ hai người họ không ưa nhau, nên không tiếp lời.

Phàn Hi nhả một ngụm khỏi, “Bao giờ các anh rút quân?”

“Tin tức nhanh đấy.”

Cô lườm anh một cái, “Có Mark ở đây, muốn biết cũng không khó.”

Niels cười cười, “Có lẽ trong hai tháng tới.”

“Cả căn cứ hơn 500 người, rút hết à?”

Niels gật đầu.

“Không sợ Taliban ngóc đầu trở lại sao?”

Niels nói, “Muốn tiêu diệt triệt để cũng không được, quân đội đã làm hết sức rồi, tiếp theo phải dựa vào lực lượng quân cảnh địa phương.”

Nói cũng đúng, giống như một đứa trẻ, bố mẹ dù giỏi cỡ nào, cũng không thể bảo vệ cả đời.

Dạy những điều cần dạy, kế tiếp phát triển thế nào, phải dựa vào đám người Afghanistan đó.

Phàn Hi vuốt vuốt bao thuốc lá, làm như vô tình mà hỏi, “Kế tiếp anh có dự tính gì không?”

Niels nói, “Về nước.”

Cô tiếp tục thăm dò, “Không có ý định nào nữa à?”

Niels lắc đầu, uống nốt rượu trong ly.

Phàn Hi nhìn anh, chất lỏng màu hổ phách rót vào cổ anh, yết hầu khẽ chuyển động, vô cùng gợi cảm.

Người đàn ông này, uống rượu cũng quyến rũ như thế.

Cô ngồi không yên, đưa tay giữ gáy anh, áp môi mình lên môi anh.

Nụ hôn quá mãnh liệt, trong khoang miệng anh toàn là mùi vị Tequila, khiến cô bị sặc. Phàn Hi buông anh ra, thò tay lấy lát chanh bỏ vào miệng. Vị chua cay lẫn lộn trong miệng khiến cô nhíu mày.

Thấy vậy, Niels bật cười.

“Cười cái gì?”

“Không có gì.”

Khó chịu!

Phàn Hi đến gần anh, thấp giọng nói vào tai anh, “Rời bỏ em về Đức, anh cam tâm chứ?”

Niels bị cô làm phiền, nói thẳng, “Tất nhiên là không.”

Phàn Hi mỉm cười.

“Vậy anh lấy cái gì dụ em đi Đức đây?”

“Tự do.”

Phàn Hi nhìn anh, rất lâu rất lâu sau mới nói, “Quả nhiên anh đã nhìn thấu em.”

“Không nhìn thấu em, sao có thể khiến em yêu anh chứ?”

Câu nói vừa bá đạo vừa tự tin.

Phàn Hi ngẩn người, cô hỏi anh, nhưng cũng như tự hỏi mình, “Em yêu anh sao?”

“Trong lòng em tự có đáp án.”

“Yêu hay không yêu, buồn nôn quá. Nhưng em thực sự muốn ở bên anh.” Phàn Hi nói tiếp, “Đến Đức, không có công việc, không kiếm được tiền, anh nuôi em sao?”

Phàn Hi chỉ tùy tiện hỏi một câu, nhưng Niels nói rất nghiêm túc, “Chỉ cần không khó nuôi thì anh có thể.”

“Không khó đâu, em không ăn nhiều. Có điều, mỗi ngày dưỡng móng một lần, dưỡng da hai lần một tuần, dưỡng tóc một tuần một lần, dưỡng toàn thân một lần. Mỗi tháng bay đi Paris ngắm bộ sưu tập mới, ba tháng một lần bay đi Tokyo mua sắm. À đúng rồi, bình thường khi em ra ngoài đều cần thợ trang điểm, nhà tạo mẫu tóc, thêm một trợ lý nữa.”

“…”

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh, cô cười lớn, nắm lấy cằm anh, “Đùa tí thôi mà, anh tưởng thật à?”

Niels im lặng.

“Này, em hỏi thật, anh đã từng nghĩ đến việc đến Trung Quốc với em chưa?”

Anh lắc đầu, “Chưa từng.”

“Vì sao?”

“Bất đồng ngôn ngữ.”

“Lấy cớ thì có.”

Đúng là lấy cớ thật. Niels hỏi cô, “Vậy em muốn về nước à?”

Phàn Hi lấy một điếu thuốc nữa, nhưng không châm lửa mà ngậm vào miệng.

Im lặng một lúc lâu, cô mới nói, “Không muốn.”

Một cái lồng tinh xảo, khó khăn lắm cô mới quyết định bay ra ngoài, sao phải trở về chứ?

Những thứ ở nơi đó, nếu đã buông bỏ rồi, thì buông bỏ luôn đi.

Niels nhìn cô, đột nhiên anh đưa tay ôm lấy vai cô, kéo cô vào ngực mình.

“Vậy em đi Đức đi.”

*********

Quân Đức đóng tại Afghanistan gần mười năm, cuối cùng cũng rút quân hoàn toàn, chỉ còn quân Mỹ ở lại hăng hái chiến đấu. Có điều, quân Mỹ cũng không ngu ngốc.

Mười năm, những gì nên làm đã làm, cũng đã tiêu diệt kẻ thù. Chính phủ địa phương cũng được xây dựng, nguyện vọng đặt ra ban đầu đã hoàn thành. Trận chiến này không thắng cũng không thua, bởi kết quả vẫn như vậy, người dân Afghanistan vẫn khổ cực.

Với người dân nơi đây, ngoài khổ cực ra, họ chẳng có thứ gì.

Hi vọng một ngày nào đó, họ có thể sống một cuộc sống hòa bình như bao người trên thế giới.

Quân Đức còn một tháng nữa để rút quân, có quân cơ chuyên dụng tới đón, bay thẳng về Đức. Ban đầu cô đến đây vì Niels, giờ anh phải đi, cô cũng chẳng ở lại làm gì.

Vì quá gấp nên cô không kịp chuẩn bị, cho dù đi cùng bộ đội nhưng cũng không được qua hải quan Đức. Vì vậy cô chỉ có thể về Trung Quốc, làm thủ tục dần dần. Cô có tiền, nên muốn đi Châu Âu, thủ tục cũng nhanh chóng hơn.

**********

Bộ đội rút quân nên có nhiều vật tư phải đưa về nước, vì vậy phải kiểm tra, sửa chữa, vô cùng bận rộn.

Đã hai ngày không gặp anh, bình thường thì không sao, nhưng ngày mai Phàn Hi về nước rồi.

Trở về Trung Quốc.

Lần từ biệt này không biết bao giờ sẽ gặp lại. Trước khi đi cũng nên gặp nhau nói vài lời chứ.

Cô cho rằng chút nữa anh làm việc xong sẽ tới, không ngờ, chút nữa này là rạng sáng.

Niels xong việc quay về phòng, vừa mở cửa ra, trên giường có người.

Là Phàn Hi.

Cô đang ngủ, bị anh làm giật mình, ngồi bật dậy.

“Anh về rồi à?”

“Ừ.”

“Em phải đi rồi.”

“Ừ.”

“Ngày mai em đi.”

“Bị cua cắp lưỡi à? Chẳng nói gì ngoài ‘ừ’ thế?”

Niels nói, “Thuận buồm xuôi gió.”

“Ngồi máy bay không thể xuôi gió được. Nói như thế chẳng khác gì rủa em chết đi.”

Niels bất đắc dĩ sửa lại, “Thượng lộ bình an.”

“Còn nghe được.”

Phàn Hi đứng dậy, ôm anh từ phía sau, áp mặt vào tấm lưng to lớn của anh, hít một hơi thật sâu, đều là mùi hương trên người anh.

Có một khoảng thời gian cô muốn ở bên anh, nếu như nói rằng trong lòng không có anh, chính là nói dối. Ngoài miệng có thể nói gì cũng được, nhưng cô không thể tự lừa bản thân mình.

Còn chưa chia tay đã nhớ nhung rồi. Cô rất muốn thời gian trôi thật nhanh, cuốn hết mấy khoảnh khắc chia tay này đi.

Trong lòng buồn bã nhưng cô không khóc, từng năm qua đi, trái tim cô đã được tôi luyện, có thể tiếp nhận bất cứ thứ gì gọi là bi hoan ly biệt. Nhưng không khóc không có nghĩa là không buồn, cô biết, anh ở trong lòng cô quan trọng thế nào. Thực sự rất quan trọng.

Hai người đều im lặng không nói.

Cả cô và anh đều là người trưởng thành, có những lời không cần nói ra, ngôn ngữ không phải cách duy nhất thể hiện tình cảm, còn có hành động. Mỗi cái ôm, mỗi nụ hôn, có lẽ càng chứng minh rõ ràng sự quyến luyến của hai người.

Những vì sao bên ngoài rất sáng, ánh trăng rất lạnh, xuyên qua cửa sổ, chiếu vào phòng, bóng hai người đổ dài trên đất.

Cô trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn gọi, “Niels.”

Anh đáp lại.

“Quay nhiều phim hành động quá, em chán rồi. Em muốn quay phim tình cảm.”

Anh nở nụ cười, nụ cười vô cùng dịu dàng ôn nhu.

“Nghe Mark nói, em không muốn kết hôn sinh con.”

Phàn Hi hậm hực đáp, “Em đổi ý rồi, không được sao?”

Lời nói này có chút hờn dỗi, khiến nụ cười trên mặt anh càng sâu hơn.

“Lần trước về nước em đã đi Đức, để tìm Cố Á.”

Niels không tiếp lời, chờ cô nói.

Phàn Hi buông lỏng tay, đi đến trước mặt anh, nhìn anh thật sâu.

“Anh không tò mò à?”

“Trong dự đoán của anh.”

“Anh đoán được á?” Cô không tin cô bị anh nhìn thấu hoàn toàn.

“Quan hệ của anh và cô ấy chắn ngang trong lòng em, nếu em không đi tìm hiểu thì không phải là Phàn Hi.”

Bên ngoài mặt cô tươi cười nhưng trong lòng thì không, “Anh hiểu em thật đấy.”

Niels hỏi, “Cô ấy nói gì với em?”

“Không phải anh có thể tự đoán sao?”

Anh lắc đầu, “Không đoán được.”

Phàn Hi nhìn anh, như cười như không, “Cô ấy nói anh là người đàn ông tốt, khuyên em đừng bỏ lỡ.”

Niels nhướng mày không nói, nhưng đáy mắt lấp lánh ý cười.

Nụ cười của anh vô cùng ấm áp, tựa ánh mặt trời giữa cơn bão, khiến người ta cảm thấy có thêm hi vọng.

Tim cô khẽ xao động, đưa tay ôm lấy cổ anh, áp trán vào trán anh, “Anh được lắm, có thể làm em muốn ngủ với anh cả đời.”

Hứa hẹn cả đời, tốt đẹp bao nhiêu thì xa xôi bấy nhiêu, giống như vì tinh tú cuối chân trời.

Anh ôm cô vào lòng, nói, “Còn hai tháng nữa là tới Giáng sinh, em đến nhà anh đi.”

Cô nhướng mày, “Bố mẹ anh cũng ở đấy à?”

“Giáng sinh là ngày gia đình đoàn tụ mà.”

“Anh có anh em gì không?”

“Có một em trai.”

“Cậu ấy cũng ở đấy à?”

Niels, “Cả nhà chúng ta đều ở đó.”

“Đều ở đó.” Cô kéo dài giọng, mập mờ nhìn anh, “Anh ám chỉ gì thế?”

Ở Trung Quốc có câu “con dâu xấu gặp mẹ chồng” [1], nhưng ở Đức thì không.

[1] Ý chỉ việc sớm muộn gì cũng tới.

Nghe vậy, Niels nghiêm túc lắc đầu, “Không có ý gì mà…”

Còn chưa nói hết đã bị Phàn Hi đấm một phát vào bụng, cô trừng mắt nhìn anh, hờn dỗi, “ Anh đúng là con mọt sách toàn cơ bắp.”

“…”

*********

Hôm sau, Phàn Hi lên đường.

Những người quen cô lúc trước đều tới tạm biệt.

Mark ôm cô thật chặt, nói, “Fancy, nếu như đến Đức nhớ tìm tôi, tôi dẫn cô đi thăm quan.”

Frank huých anh ta một cái, “Còn cần cậu đưa sao? Người ta đi Đức gặp gia đình, cậu đừng làm bóng đèn.”

Mark kêu lên, “Thì gặp gia đình, cũng cần gặp bạn bè mà.”

Mọi người đùa giỡn mấy câu, Frank mới nói, “Nói thật, chúng tôi đều ở chung một thành phố, nếu Niels không quan tâm em, thì cứ tìm bọn tôi. Cần giúp gì chúng tôi đều sẵn lòng.”

Mark lập tức gật đầu tán thành, “Đúng thế đúng thế. Chúng ta vĩnh viễn là chiến hữu.”

Hai chữ “chiến hữu” này cũng không sai, gần hai năm cùng nhau ăn sáng, cùng nhau tập luyện, cùng nhau vào sinh ra tử, từ đó vô hình tạo thành tình bạn sâu sắc.

Thứ tình cảm thuần khiết này Phàn Hi chưa từng có. Thế giới của cô luôn ngập trong sự giả dối, lừa gạt, lợi dụng, chỉ có tiền và quyền, bán đứng lẫn nhau. Còn ở Afghanistan, cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này lại cho cô một tình cảm khắc cốt ghi tâm, một tình bạn chân thành tha thiết. Dù có nghìn vàng cũng không đổi lấy được.

Phàn Hi mỉm cười, cô không phải người giỏi thể hiện tình cảm, vì vậy chỉ nói một câu “Cảm ơn.”, nhưng đều là thật lòng, không cần dùng ngôn ngữ thể hiện, phải dùng trái tim cảm nhận.

Người cuối cùng tạm biệt cô là Niels.

Càng không thể rời xa, càng khó thể hiện cảm xúc. Hai người chính là kiểu người này.

“Về nước sớm một chút, em sợ lâu quá sẽ quên mất anh.”

“Em sẽ không quên nổi đâu.”

“Em có 30 triệu người hâm mộ…”

Anh vén tóc cô, nói từng chữ, “Em có 30 triệu người hâm mộ, nhưng em chỉ có một anh mà thôi.”

Một câu nói, đủ khiến cô không thể phản bác.

Một lúc sau, cô mới nói, “Vì vậy anh phải sống thật tốt.”

Anh phải sống thật tốt.

Năm chữ này, khiến tim anh trở nên ấm áp. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK