• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phàn Hi mới học mấy từ đơn, đã bắt đầu thấy khó chịu.

Thời tiết càng lúc càng nóng, cả phòng chẳng có nổi cái quạt điện, mở hết cửa sổ ra, cũng chẳng có lấy một cơn gió. Mồ hôi không ngừng chảy xuống, lau cũng không khô, Phàn Hi hận không thể tự lột da mình ra.

Đến Afghanistan, nơi chó ăn đá gà ăn sỏi cái gì cũng không có. Thú vui duy nhất của cô là trêu chọc đám nam binh trong quân đội.

Trong lúc khó chịu cô liền nghĩ đến việc hút thuốc, nhưng vẫn chưa qua 21 ngày, chỉ có thể tiếp tục nhịn.

Lúc Frank đến, Phàn Hi đang nổi cáu, nghe thấy tiếng gõ cửa, không suy nghĩ mà ném luôn quyển từ điển, “Cút đi.”

Frank cười nói, “Em không biết ai đến, đã đuổi người ta đi. Ngộ nhỡ là người em muốn gặp thì sao?”

Phàn Hi đáp, “Anh ấy sẽ không tới.”

Anh ta giật mình, “Ngộ nhỡ đến cơ mà.”

“Tôi có thể nghe được tiếng bước chân của anh ấy.”

Frank sờ sờ sống mũi, nhìn cô, “Xem ra em thực sự thấy nhàm chán.”

Phàn Hi ngồi trên bệ cửa sổ, lười biếng quay đầu, nhìn anh ta một cái, “Anh đến thay thuốc à?”

Frank không đáp mà hỏi lại, “Gần đây em có đánh nhau với ai không?”

Cô lắc đầu, “Không.”

“Vậy thì không cần thay đâu.”

“Anh đến tìm tôi làm gì?”

Frank đề nghị, “Ra ngoài đi dạo một vòng nhé?”

“Tứ phía là cát, có cái gì mà dạo.”

“Hôm nay có phiên chợ.”

“Hả?”

Thấy cô không hiểu, Frank giải thích, “Dân bản xứ buôn bán với chúng ta, mùng mười hàng tháng, sẽ dựng quầy bán ở mảnh đất trống trước doanh trại.”

Phàn Hi nhướng mày, “Không sợ bị tập kích à?”

Frank nói, “Những thứ họ bán đều được chúng ta kiểm tra tuyển chọn rồi.”

Cô cười lạnh, “Đám thợ sơn lần trước cũng là các người kiểm tra. Không phải đã để lọt lưới sao?”

Thấy cô nói vậy, Frank đành nhượng bộ, “Được rồi, nếu em sợ thì thôi, ở trong phòng mới là an toàn nhất.”

Cô hừ một tiếng, “Ai sợ chứ?”

Thấy mình khích tướng thành công, Frank mỉm cười, cúi người làm động tác mời.

Phàn Hi nhận ra mình mắc mưu anh ta, người đàn ông này chính là loại khẩu Phật tâm xà.

Có điều, cô cũng muốn ra ngoài dạo một vòng, cô ở trong phòng này chán tới mức muốn mốc meo luôn rồi.

Cô đứng dậy xỏ giày.

“Không mang giày cao gót nữa à?” Trong ấn tượng của anh ta, cô luôn đi giày cao gót, cao quý lãnh diễm.

“Không thích.”

Anh ta không nói nữa.

Hai người sóng vai đi ra ngoài, vừa vặn gặp Niels, anh đứng trước di ảnh hai binh sĩ hi sinh, vẻ mặt nghiêm trang, cúi đầu mặc niệm.

Frank đi qua vỗ vai anh, “Đừng tạo áp lực cho bản thân quá.”

Niels nói, “Áp lực càng nhiều, thì động lực càng lớn. Mỗi ngày tôi đều tới gặp họ, để nhắc nhở trọng trách nặng nề của bản thân.”

Frank cũng trầm mặc một hồi, rồi nói, “Hôm nay có phiên chợ, đi xem với chúng tôi một vòng đi.”

Anh lắc đầu, vừa định nói thì Frank cắt ngang, “Đi đi, thư giãn một tí, biết đâu lại thu hoạch được thứ gì đấy.”

Lúc nói câu này, ánh mắt của anh ta chuyển sang Phàn Hi, Niels cũng nhìn theo. Phàn Hi mặc áo ba lỗ, bởi vì áo hơi dài nên cô buộc lên ở bên hông, lộ ra một phần bụng, phía dưới mặc quần short, cặp đùi thon dài hiện ra trước mắt. Cho dù cô mặc thế nào, cũng vô cùng xinh đẹp.

Anh nhìn thoáng qua rồi thu lại ánh mắt.

Frank kéo tay anh, “Sinh nhật anh sắp đến rồi, đừng nói anh em không nghĩ đến nhau, anh ra đó chọn một món quà đi.”

Nếu từ chối thì không hay lắm, Niels không nói gì, ba người lần lượt ra khỏi doanh trại.

Phiên chợ ở bãi đất trống trước quân doanh, bốn phía có xe tăng bọc thép của binh sĩ, còn có trạm gác, người dân hai nước muốn mua bán cái gì cũng không phải đơn giản.

Sạp hàng dựng rất đơn sơ, đồ vật cũng chẳng có gì mới, chất lượng thì khỏi bàn. Với người toàn dùng đồ hàng hiệu như Phàn Hi, mấy thứ này đều là đồ bỏ đi, dùng vào người có khi còn sợ dị ứng. Vì vậy, cô chỉ xem lướt qua.

Ở đây cũng bán băng đĩa, là phim ảnh lậu, từ Pakistan chuyển đến, cũng có loại từ Trung Quốc.

Frank liền nịnh nọt cô, “Afghanistan và Trung Quốc có biên giới trực tiếp, như vậy cũng không cách nhà em quá xa.”

Phàn Hi thản nhiên nói, “Vậy sao?”

“Em không biết à?”

“Tôi học địa lý không giỏi.”

“...”

Người đẹp mà lại lạnh như băng, không cho anh cơ hội đến gần, khiến anh cảm thấy hơi nhụt chí.

Cô cúi đầu xem mấy đĩa phim, đột nhiên thấy một tấm ảnh bìa quen thuộc, không khỏi giật mình,

Cô gái trên bìa mặc quần áo da màu đen, mái tóc đen dài, tay cầm súng, cuồng dã vô hình.

Đây chẳng phải là bộ phim đầu tiên “Tinh hỏa kỳ duyên” của cô sao?

Trước đây cuộc sống biến thành hai thế giới song song, khiến cô thấy lạ lẫm xa xôi. Nhưng bây giờ cô vừa sống vừa diễn, thật thật giả giả, bản thân cô đôi lúc cũng không phân biệt nổi.

Thấy cô cúi đầu, vẻ mặt chăm chú, Frank quơ quơ tay, hỏi, “Đang nghĩ gì thế?”

Phàn Hi hoàn hồn, không để ý đến anh ta, lấy đĩa CD, nói với ông chủ, “Tôi muốn cái này, bao nhiêu tiền thế?”

Ông chủ dùng ngón tay vẽ mấy số.

Cô không có Afghani, liền đưa 100 đô la. Vừa thấy số tiền lớn, ông chủ trợn mắt há mồm, vỗ túi ấp úng, “Tôi, tôi không có tiền trả lại.”

Phàn Hi phất phất tay, quay người rời đi, căn bản không hề quan tâm đến tiền thừa.

Đợi cô đi xa rồi, Frank ngoắc ngoắc tay với ông chủ, kề sát vào tai ông ta, nói, “Đĩa CD cô ấy vừa mua, tôi cũng mua một cái.”

Đi dạo một vòng, thấy có cửa hàng bán đồ truyền thống của Afghanistan, mũ dài áo khoác quần thụng, giống cách ăn mặc của Tân Cương. Frank thấy thú vị, liền kéo Niels đến, nói với ông chủ, “Dựa theo số đo của anh ấy, cho tôi một bộ.”

Niels chau mày, “Đừng có điên.”

Frank cười ha ha, “Không phải sinh nhật anh sắp đến rồi sao, đây là quà của tôi.”

Niels đành im lặng.

Phàn Hi khoanh tay đứng một bên xem kịch vui.

Chủ tiệm muốn kiếm tiền, thấy Phàn Hi đứng nhìn, liền giới thiệu trang phục nữ cho cô. Trang phục nữ ở đây ngoại trừ mấy bộ đồ hàng ngày, còn có trang phục múa hai mảnh, áo phía trên có rèm châu tua rua, vô cùng diễm lệ, quần lụa mỏng mềm mại phiêu dật.

Múa bụng vốn bắt nguồn từ Trung Đông, từ Pakistan, Iran, Afghanistan, rồi mới đến Âu Mỹ. Vì vậy rất nhiều binh sĩ đóng quân ở đây mua một bộ về tặng bạn gái hoặc người nhà, coi như là đặc sản địa phương.

Phàn Hi vốn không mấy hứng thú, nhưng khi Frank nói một câu, cô liền đổi ý.

Anh ta nói, sinh nhật Niels sắp đến rồi.

***

Hai người ngồi đối diện nhau, nhân lúc Frank không có ở đó, Phàn Hi đưa chân dưới gầm bàn, cọ cọ vào chân anh.

Khuôn mặt Niels cứng đờ, nhìn cô cảnh cáo.

Phàn Hi nhìn anh nói, “Anh định cả đời này không để ý đến tôi à?”

“Cô nghĩ nhiều rồi.”

Cô dùng mu bàn chân chà vào chân anh, lên lên xuống xuống, tràn đầy khiêu khích.

Tuy quần anh dày, nhưng vẫn khiến cơ thể anh có phản ứng, anh lui về phía sau, đến chỗ chân cô không chạm tới.

Phàn Hi liếc qua giữa hai chân anh, nếp gấp của quần không che nổi bộ phận đang có dấu hiệu thức tỉnh, khóe miệng cô cong lên, lộ vẻ đắc ý.

“Gần đây ngủ không đủ à?”

“Đủ.”

“Có mơ thấy tôi không?”

Anh trả lời ngay, “Không.”

Trả lời nhanh như vậy tức có tật giật mình, nhưng Phàn Hi không vạch trần, cô nhướng mày, ngón tay chầm chậm tiến về phía Niels.

Móng tay của cô vẽ vẽ lên mu bàn tay anh, mập mờ nhỏ giọng, “Thế nhưng tôi lại mơ thấy anh. Quả nhiên phải tiếp xúc, giấc mơ mới trở nên chân thực.”

Câu nói này như khắc sâu vào đầu anh, khiến anh trở tay, đặt tay mình lên tay cô.

Môi anh mím chặt hơn, anh chưa từng gặp cô gái nào, có thể đàng hoàng đùa giỡn câu dẫn anh như thế.

Phàn Hi lật tay, đan ngón tay thon dài vào tay anh.

Cô mỉm cười, nụ cười sáng hơn cả mặt trời.

Anh rút tay về, hỏi, “Cô cười cái gì?”

Phàn Hi đứng dậy, đi đến bên cạnh anh, nói, “Bộ dạng của anh lúc tự lừa dối bản thân rất đáng yêu.”

“...”

Cô rời đi rồi, nhưng áp lực vẫn còn, ngón tay anh có mùi hương của cô. Anh xoa xoa tay, muốn tẩy sạch mùi hương đó. Nhưng mùi hương của cô trong lòng anh, có cố thế nào cũng không xóa được.

Mấy phút sau, Frank trở lại, ngơ ngác hỏi, “Cô ấy đâu rồi?”

Anh bình tĩnh đáp, “Đi rồi.”

“Đi rồi? Không phải đã nói là ăn trưa với nhau sao? Tôi mua đồ ăn rồi, cô ấy lại rời đi?”

Niels nhún vai, thò tay lấy túi trong tay anh ta, “Mua gì thế, cho tôi xem.”

Đúng lúc đói bụng, anh lấy ra bánh bao thịt dê, không hề khách khí mà ăn luôn, tiện tay mở một lon coca, uống một ngụm lớn.

“Ơ kìa, không phải của anh.”

“Cảm ơn.”

“...”

Frank tò mò hỏi, “Cuối cùng quan hệ của anh và cô ấy là thế nào?”

“Không có quan hệ gì.”

Anh ta không tin, “Anh ngủ với cô ấy rồi à?”

“Không.”

“Thật là không không? Vậy vì sao cô ấy cứ bám lấy anh thế?”

Niels tập trung ăn cơm.

Frank thò tay cướp lấy cái bánh bao, “Anh ăn đồ của tôi, thì phải kể cho tôi chứ.”

Anh ngẩng đầu, “Cậu thích cô ấy à?”

“Cô gái có tính cách như vậy, thế gian tìm được mấy người? Tại sao lại không thích?” Frank dừng lại, nói tiếp, “Chẳng lẽ anh không thích ư?”

Niels, “Ừ”.

“Ừ gì mà ừ, mau nói đi.”

“Cậu đi hỏi cô ấy có phải nhanh hơn không? Tôi không có hứng thú.”

Sau khi nói mấy lời này, đầu anh hiện lên khuôn mặt như cười như không của Phàn Hi, cô nói, tất cả là gạt người.

Ăn xong hai cái bánh bao, Niels đứng lên nói, “Cảm ơn.”

Frank gọi, “Này, đi đâu thế?”

“Trở về làm việc.”

“Làm cái gì mà làm, bây giờ đang giờ nghỉ mà.”

Niels quay đầu lại, “Vậy cậu bảo tôi nên làm gì?”

Frank lắc lắc đĩa CD, nói, “Đương nhiên là xem phim rồi!”

Sợ anh từ chối, Frank vội thêm một câu, “Diễn viên chính của phim này, là Phàn Hi.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK