• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bên ngoài truyền đến tiếng gọi của Mark, Niels liền ngừng động tác.

Cảm nhận được anh đã ngừng lại, Phàn Hi xoay người, dựa lưng vào tường, duỗi chân ôm lấy hông anh, ánh mắt muốn nói: anh có giỏi thì đừng dừng lại.

Sự điên cuồng biến mất, Niels dần lấy lại tỉnh táo. Anh lùi lại một bước, Phàn Hi vẫn không buông, chân phải vẫn quắp chặt lấy hông anh.

Mark đứng ở ngoài không nghe được gì, lại gõ cửa, “Lão đại, anh có ở trong đó không? Xảy ra chuyện rồi.”

Niels nhìn cô cảnh cáo, cất giọng bình tĩnh, “Có chuyện gì?”

“Đội tuần tra sáng nay của chúng ta bị đánh lén, hai binh sĩ bị Taliban [1] bắt làm tù binh. Bọn chúng cho người gửi đến một cuộn băng, ghi tên người nhận là anh. Mọi người đều đang ở phòng họp, chỉ thiếu anh thôi.”

[1] Taliban: một phong trào chính thống Hồi giáo Sunni Pashtun cực đoan và dân tộc thống trị phần lớn Afghanistan.

Niels nghe xong, biết là không phải chuyện đùa, liền không còn tâm trí ở bên cạnh Phàn Hi, nói, “Cho tôi năm phút, tôi sẽ tới ngay.”

Mark tuân lệnh rời đi, Niels nhanh chóng sửa sang trang phục, không hề liếc cô lấy một cái.

Phàn Hi lạnh nhạt nhìn anh. Cô chậm rãi kéo quần áo, cắn chặt môi, trong lòng càng muốn chinh phục anh hơn nữa. Niels, nhất định sẽ có một ngày anh nằm trong tay tôi.

***

Lúc Niels đến phòng họp, từ thủ trưởng đến cấp dưới đều đông đủ, chỉ thiếu mỗi anh.

Bầu không khí đông cứng, không ai nói chuyện, anh đành lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Không ai trả lời, cuối cùng là người lãnh đạo trực tiếp của Niels, Paul nói, “Cậu tự xem đi.”

Một tiểu binh tới bật cuộn băng, dài một phút, nội dung ngắn ngủi nhưng khiến người xem kinh hãi. Hai binh sĩ kia đã bị Taliban sát hại, nhưng không phải xử bắn, mà là dùng dao rạch họng, giống như giết gia súc. Bị cắt yết hầu, sẽ không chết ngay, mà cứ thoi thóp, máu xối xả nhuộm đỏ tất cả. Cuộn băng đó là bộ phim kinh dị chân thực nhất.

Đến cuối đoạn băng, trên màn hình xuất hiện một người đàn ông đeo mặt nạ, chỉ thấy đôi mắt sâu thẳm.

Người đó nói, “Niels, đừng quá hoảng sợ, đây mới chỉ là bắt đầu, bây giờ, tôi chính thức tuyên chiến với anh.”

Trong phòng họp không ai lên tiếng, thủ đoạn tàn bạo như vậy họ chưa từng gặp qua. Mấy người Đức cuộn chặt tay, chỉ muốn băm đám Taliban đó thành trăm mảnh, ngay cả người bình tĩnh như Niels, ánh mắt cũng vô cùng tức giận.

Anh hít một hơi thật sâu, ép bản thân trở nên tỉnh táo, điều đối phương muốn chính là khiến lòng bộ đội hoang mang. Không thể hoang mang, cũng không thể tức giận.

Paul hỏi, “Cậu có manh mối gì không?”

Niels lắc đầu, “Không có.”

“Người đó chỉ mặt gọi tên cậu, nhất định có biết cậu, còn cậu, thực sự một chút manh mối cũng không có sao?”

Niels vẫn lắc đầu.

Anh là người phụ trách khoa học kỹ thuật, sau khi đến Afghanistan, rất ít khi rời khỏi doanh trại, cũng không tiếp xúc trực tiếp với dân bản xứ. Vì vậy anh không thể gây thù chuốc oán với ai cả. Điểm khả nghi duy nhất là mấy vụ hack lần trước. Ba lần xâm nhập, ở thời khắc mấu chốt đều bị anh ngăn cản. Lần tuyên chiến này, có lẽ là vì nguyên nhân ấy. Nhưng thân phận người này hết sức khả nghi, đa số dân bản xứ đều mù chữ, phân biệt được mấy chữ cái đã giỏi lắm rồi. Nhưng người trong clip không chỉ biết tiếng Đức, mà còn là chuyên gia máy tính, nhất định người đó từng được đào tạo, tiếp xúc với công nghệ cao, có khi là ngay tại Đức, vì vậy không thể loại trừ khả năng hai người từng gặp nhau.

Mọi người thảo luận trong chốc lát, vẫn không có đầu mối. Niels đứng dậy, xem lại clip một lần, rồi lại một lần nữa, không bỏ qua dù chỉ một chi tiết nhỏ. Cách dùng từ, giọng điệu, thói quen động tác của người đó...chỉ cần một chút sơ hở thôi, cũng có thể giúp anh phán đoán. Đáng tiếc là không có.

Không phải anh không nhớ ra, mà trong đầu anh hoàn toàn không có người nào phù hợp.

Anh đi đến bên cửa sổ hút thuốc, một điếu, rồi lại một điếu nữa.

Đột nhiên anh ngừng lại, trên ngón tay anh không chỉ có mùi thuốc lá, mà còn có mùi của phụ nữ. Là mùi của cơ thể cô, nghĩ đến cảnh mình điên cuồng ban nãy, lòng anh tự nhiên rối loạn. Chỉ mất tập trung mấy giây, nhưng anh không thể quay trở về trạng thái suy nghĩ ban đầu.

***

Frank khóa cửa phòng làm việc, chuẩn bị rời đi, vừa quay lại thì thấy Phàn Hi đứng phía sau. Dưới ánh đèn, làn da trắng nõn của cô trở nên trong suốt.

Thấy anh ta nhìn mình, cô chủ động lên tiếng, “Anh có rảnh không?”

Anh làm vẻ mặt vừa vui vừa sợ, nửa đùa nửa thật nói với cô, “Cô tìm tôi, tất nhiên tôi rảnh rồi.”

“Miệng vết thương hở rồi, phải bôi thuốc.”

Frank ngạc nhiên, mấy hôm trước vừa kiểm tra cho cô, miệng vết thương đã khép rồi, sao lại...

“Cô vừa vận động mạnh à?”

Nghe anh ta hỏi vậy, Phàn Hi mỉm cười, nụ cười mang theo tia trào phúng, “Anh muốn hỏi trên phương diện nào?”

Frank khoảng 30 tuổi, cũng từng có vài người bạn gái, sao có thể không hiểu ý cô. Anh ta thuận theo ý cô, hỏi, “Là phương diện như cô nói.”

“Không phải.” Cô thu lại nụ cười, bình tĩnh trả lời, “Hôm nay lúc đi tắm, tôi không cẩn thận bị cào vào.”

Frank rút chìa khóa, mở cửa phòng làm việc, làm động tác mời.

Đợi cô vào rồi, anh ta đóng cửa lại, hỏi, “Bị rách ra ở đâu?”

Phàn Hi cởi cúc áo sơ mi, Frank nhìn theo tay cô, một cúc rồi lại một cúc, rõ ràng là cởi bình thường, nhưng trong mắt anh ta, mỗi động tác đều như khiêu khích.

Cô cởi bốn cái cúc, toàn bộ bả vai đều lộ ra. Ở đó có một vết thương lớn, đã được băng bằng vải xô, nhưng lúc này bị máu thấm đỏ thẫm.

“Nhìn qua thì cô không chỉ vận động mạnh, cô đánh nhau với ai à?”

Phàn Hi mỉm cười, “Anh đoán xem.”

Frank nhướng mày, nhưng không tiếp miệng.

Tháo băng vải ra, miệng vết thương quả nhiên rách ra rồi, một vết lớn, hơi rướm máu.

“Nếu cô không muốn để lại sẹo, trừ khi liên quan tới sống chết, không thì đừng vận động mạnh.”

Phàn Hi tự giễu, “Với tôi mà nói, để lại sẹo chính là chết rồi.”

Nghe cô nói vậy, Frank tò mò hỏi, “Là người nào không có mắt, đắc tội với cô thế?”

Ha ha, đúng là không có mắt thật.

Frank lấy băng gạc, kéo, thuốc mỡ từ trong tủ, sau đó băng bó vết thương cho cô.

Trong lúc thay thuốc, cô hỏi, “Nghe nói hôm nay lại có người tập kích, hơn nữa còn liên quan đến Niels?”

Frank dừng động tác, không đáp mà hỏi lại, “Sao cô biết?”

Phàn Hi, “Đừng làm ra vẻ như bí mật quân sự.”

Frank cười cười, “Tôi không rõ lắm.”

Anh ta không nói ra, bởi chuyện này tạm thời bị phong tỏa, trên dưới quân doanh, số người biết không vượt quá mười. Nói là bí mật quân sự cũng không sai.

Thấy anh ta không muốn tiết lộ, Phàn Hi cũng không hỏi nữa.

Thay thuốc xong, anh ta ném băng gạc cũ vào thùng rác, Phàn Hi sửa lại quần áo, nhàn nhạt nói cảm ơn.

Thấy cô phải đi, Frank gọi với theo, “Không muốn hút thuốc à?”

Cô dừng bước, quay lại nhìn anh ta, “Không phải anh nói không thể hút sao?”

Anh ta nở nụ cười, “Cô không thể hút, đâu có nghĩa là tôi cũng không thể?”

Cô lập tức hiểu ý của anh ta.

Frank nói, “Tôi hiểu cảm giác nghiện thuốc rồi lại không được hút.”

Phàn Hi không nói gì. Anh ta nói trúng điểm quan trọng rồi, Phàn Hi thực sự nghiện thuốc lá.

Thấy cô không phản đối, Frank rút một điếu, châm lửa, hít một hơi. Ánh mắt anh ta chăm chú nhìn Phàn Hi, nâng cằm cô lên, nhả một ngụm khói vào mặt cô.

Cô lập tức hít lấy, rồi hé môi thổi ngược lại, gương mặt vô cùng yêu mị.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, cô cong cong khóe môi, nở nụ cười kiều diễm.

Nụ cười này của cô giống như khiêu khích, Frank cho rằng cô đang câu dẫn mình. Đôi mắt xanh như ngọc bích nheo lại, anh ném điếu thuốc hút dở sang một bên, đưa tay gạt hết giấy tờ trên bàn, túm lấy cổ tay Phàn Hi, bế cô lên bàn, rồi cúi xuống đặt nụ hôn nóng bỏng lên môi cô.

Phàn Hi không nói gì, đưa tay cầm chiếc kéo trên bàn kề đến cổ anh ta.

Còn chưa chạm vào môi cô, tất cả động tác lập tức ngừng lại, Frank giơ tay làm động tác đầu hàng. Cô từ từ đứng dậy, anh ta cũng tự lùi về phía sau, kéo giãn khoảng cách hai người.

“Tôi cho rằng tôi có thể thay đổi khẩu vị của em.” Trong giọng nói anh ta có chút thất vọng.

Phàn Hi lạnh lùng nhìn anh ta, “Bây giờ anh biết đáp án rồi đấy.”

Frank nói, “Còn chưa tới cuối cùng mà, tương lai biết đâu em sẽ đổi ý.”

Phàn Hi vứt cái kéo đi, rời khỏi phòng, ném lại cho anh ta một bóng lưng lạnh lùng.

***

Phàn Hi đến nhà ăn, lấy cơm tối rồi ngồi xuống, ăn được một nửa, vị trí đối diện đã bị người khác chiếm mất, cô ngẩng đầu nhìn, là Frank.

Cô lạnh nhạt, “Đến từ đâu thì về đấy đi.”

Frank mỉm cười, “Lúc nãy chỉ là hiểu lầm, tôi xin lỗi.”

Cô mím chặt môi.

“Coi như không thể làm người yêu, thì có thể là bạn bè. Hơn nữa nơi này là Afghanistan, càng nhiều bạn càng tốt.”

Phàn Hi cười, “Nói cũng đúng.”

Lúc này Niels đã đến.

Phàn Hi không động đậy, Frank liền gọi, “Niels, ở đây.”

Ánh mắt hai người gặp gỡ trên không trung, rồi không hẹn mà cùng rời đi chỗ khác.

“Gọi anh ấy làm gì?”

Frank mỉm cười, “Em không thích tôi, là vì anh ta.”

Phàn Hi hừ một tiếng, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

Niels lấy xong cơm, liền đi tới, ngồi xuống đối diện Frank, bên cạnh Phàn Hi.

Cô rủ mắt, cắt thịt bò, không thèm liếc anh lấy một cái.

Niels cũng không nói gì, mùi hương từ tóc cô khiến anh nhớ đến chuyện hồi chiều, mùi hương ấy lại len lỏi vào cánh mũi anh. Rõ ràng anh đã rửa sạch tay, nhưng không thể tẩy hết được.

Frank nhìn hai người, rồi nói với Niels, “Tuần sau là sinh nhật anh rồi, anh định thế nào?”

Niels nói, “Không quan trọng.”

“Sao lại không quan trọng, mở tiệc nhé?”

“...” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK