• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm dài, Phàn Hi không ngủ được, bởi cô đã ngủ cả ngày, nên giờ tinh thần rất thoải mái.

Cô đứng dậy, rút kim truyền, tránh y tá trực ban, chạy tới WC.

Vừa nhìn thấy bản thân trong gương, cô tức đến nỗi không thở được, cả người cô, nếu không phải bị bầm tím thì là tơ máu, vết thương chưa đóng vảy, xanh xanh tím tím, vô cùng xấu xí.

Mẹ kiếp, tẩy trắng thành công rồi, cũng không cần đóng phim nữa.

Bực bội trong lòng không thể dập tắt, cô theo thói quen định hút thuốc, nhưng nhận ra mình chẳng có thuốc lá. Cô đảo mắt nhìn, phát hiện có người hút thuốc trên ban công, liền đi về hướng đó.

Cô đưa tay đẩy cửa, gió lạnh ập tới, cô vô thức ôm lấy vai. Nghe có tiếng động, người đàn ông đó quay lại, cô không quan tâm anh ta, hít một hơi thật sâu, mùi nicotin khiến cô lập tức tỉnh táo.

Một lúc sau, cô mới phát hiện một người đàn ông anh tuấn đang nhìn mình, đôi mắt màu ngọc bích sáng như sao. Cô cúi đầu nhìn bản thân, phía trong bộ đồng phục bệnh nhân không cô mặc nội y. Đàn ông đều là dã thú, vô cùng nhạy bén, một khi thấy con mồi, sẽ cắn chết không tha.

Cô cười cười, cũng không trốn tránh mà đứng thẳng người nhìn anh ta. Nhìn thì sao chứ, chẳng phải là nhìn được nhưng không ăn được sao?

Ánh mắt anh ta mang theo một tia thưởng thức, không hề có vẻ hèn mọn bỉ ổi, anh ta nhìn cô một lướt, cuối cùng trở lại khuôn mặt cô, như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật.

Phàn Hi nhíu mày, đàng hoàng hỏi, “Cho bao nhiêu điểm?”

“Mười điểm.”

Cô nheo mắt, vẻ mặt nguy hiểm, “Trên bao nhiêu?”

Anh ta mỉm cười, “Mười.”

Cô đưa tay, “Thuốc lá.”

Anh ta im lặng nhìn bộ đồ bệnh nhân trên người cô.

Phàn Hi, “Hút một điếu, không chết được đâu.”

Anh đưa bao thuốc cho cô, lơ đãng nói, “Chết thì không chết được, nhưng sẹo sẽ không hết đâu.”

“...”

Phàn Hi dừng động tác châm thuốc lại.

Một câu đã uy hiếp được cô, người đàn ông này, cũng giỏi đấy.

Cô sợ chết, sợ đau đớn, sợ cô đơn lạnh lẽo, nhưng điều cô sợ nhất, chính là xấu xí! Vì vậy, ngay cả lúc gặp nguy hiểm, cô cũng sống chết bảo vệ khuôn mặt mình.

“Muốn hút nữa không?” Người đàn ông vẫn giữ nụ cười.

Cô ném bao thuốc cho anh ta, hừ một tiếng, “Mất hứng rồi.”

Anh ta đỡ bao thuốc, nhét vào túi.

Phàn Hi ôm vai, che đi hai điểm trước ngực khiến người ta mơ màng, khiêu khích nhìn anh ta.

Anh ta nhướng mày, tiếc rẻ thu ánh mắt lại.

Phàn Hi nói, “Tên?”

“Frank.”

Hai người nói chuyện không đầu không đuôi, Phàn Hi lập tức mất hứng, thực ra là do anh ta đã hút thuốc xong, không còn mùi thuốc lá nữa.

Giọng Frank đuổi tới từ phía sau, “Cô cứ rời đi như vậy à?”

Cô phất phất tay, không quay đầu lại.

***

Hôm sau y tá tới kiểm tra, lại là đo nhiệt độ, huyết áp, Phàn Hi bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Vết thương trên người tôi bao giờ thì hết?” Đây là điều duy nhất cô quan tâm.

Y tá nói, “Miệng vết thương đóng vảy cần thời gian.”

“Cụ thể đi? Một tháng, hai tháng, hay nửa năm?”

Y tá bị hỏi tới tấp, liền nói, “Tí nữa bác sĩ tới bôi thuốc cho cô, có vấn đề gì thì cô hỏi anh ấy.”

Sau khi kiểm tra xong, Phàn Hi nằm xuống, đeo tai nghe, nghe album mới của Đỗ Ngõa, âm nhạc vô cùng sôi động, tràn đầy sức sống.

Nhạc chói tai, kết hợp giọng hát khàn khàn, giống như thiên đường và địa ngục hòa lẫn với nhau.

Cô nhắm mắt, chìm trong âm nhạc, lúc này, một bên tai nghe bị tháo ra.

Âm nhạc một bên tai không còn, cô lập tức mở mắt, chẳng biết từ lúc nào, một đống người đứng cạnh giường cô, đều là bác sĩ và y tá. Người lấy tai nghe của cô nhìn hơi quen quen, nhưng cô nhất thời không nhớ ra là ai. Trong quân doanh mấy trăm người, cô đều thấy họ na ná nhau, nhớ từng người một, chắc sẽ chết vì mệt mất. Tế bào não của cô chỉ có hứng thú với một vài người, như Niels chẳng hạn.

Thấy cô ngơ ngác, người đàn ông kia nở nụ cười, đưa tay ra, “Frank Thyssen Krupp.”

Hóa ra là người đàn ông ở ban công tối hôm qua.

Cô không đưa tay ra, mỗi lần động đậy đều chạm đến vết thương.

“Thật đáng tiếc.” Frank thu tay lại. Cô không biết anh ta, nhưng anh ta lại biết cô, trong doanh trại chẳng ai không biết cô cả.

Lần thứ nhất, cô mặc một bộ váy gợi cảm, đi giày cao gót, đi trong nhà ăn, đủ loại phong tình.

Lần thứ hai, cô dùng dao đâm xuống bàn, ngay sát mặt Barbara, lạnh lùng vô tình.

Hai lần này đủ khiến mọi người nhớ kĩ mặt cô, cô gái tự tại như cơn gió.

“Tôi không có thói quen nhớ mặt người khác, nên không nhớ anh.” Lời này không hề thể hiện cô chột dạ, ngược lại còn vô cùng thẳng thắn.

Frank không để ý, cười nói, “Vậy cô phải nhớ mặt tôi kỹ một chút, vì tôi là bác sĩ phụ trách của cô.”

Cô lơ đãng “à” một tiếng, không thể hiện thái độ gì.

Frank vào thẳng vấn đề, “Cô thấy thế nào?”

“Không sống không chết.”

“Vậy chứng tỏ cô không sao.”

Phàn Hi hỏi, “Bao giờ vết thương hết?”

“Nếu không có vấn đề gì thì là 21 ngày. Không có vấn đề ở đây là không hút thuốc, không tắm rửa, không gãi vào vết thương.”

“21 ngày không hút thuốc, tôi sẽ chết.”

Frank nhún vai, “Quyết định là ở cô.”

Cô tức giận nghiến răng, “Vậy còn tắm rửa? Cũng không thể sao?”

“Sau một tuần có thể đụng vào nước, nhưng phải cẩn thận, đừng làm bong vảy.”

“Sẽ để lại sẹo sao?” Đây là điều cô quan tâm nhất.

“Nếu chăm sóc tốt thì không.”

Frank nhìn cô, “Nếu không còn chuyện gì, bây giờ tôi kiểm tra cô một chút.”

Phàn Hi nằm thẳng trên giường.

“Huyết áp 70,110 bình thường; nhịp tim 65 bình thường; đường huyết 6 bình thường...”

Mấy thứ liên quan y học không hấp dẫn được cô, cô rời mắt khỏi người anh ta, lén vặn âm lượng to hơn.

Sau khi kiểm tra cơ bản xong, Frank nói, “Bây giờ tôi sẽ bôi thuốc cho cô.”

Cô nhắm mắt lại, im lặng không đáp, nhưng thực tế, cô hoàn toàn không nghe thấy anh ta nói gì.

Frank nhìn cô, rồi kéo váy cô lên, phía dưới là làn da trắng nõn, nếu không phải có vết thương khắp người, cơ thể này sẽ thật hấp dẫn.

Anh ta hơi mạnh tay, Phàn Hi thấy đau liền kêu một tiếng, mở mắt ra nhìn Frank. Thấy anh ta cũng nhìn mình, ánh mắt như đang cười, không nhanh không chậm nói một câu xin lỗi.

Tuy thái độ của anh ta vô cùng nghiêm chỉnh, nhưng cô chắc chắn vừa rồi là anh ta cố tình, không phải vô ý.

Cô chau mày, tháo tai nghe, lạnh lùng nói, “Tôi không phải vật thí nghiệm của anh, nếu không có tay nghề, thì về trường học lại đi.”

Y tá bên cạnh vừa nghe xong, như hít một hơi lạnh, Frank là người đứng thứ hai trong số các bác sĩ ở chiến trường. Có thể đắc tội tư lệnh, nhưng không thể đắc tội quân y, nếu không sẽ lãnh đủ, vì vậy mọi người đều có phần kính nể anh ta.

Frank nghe xong, không hề tức giận mà cười, “Thật xin lỗi, tôi sẽ cẩn thận.”

Ánh mắt cô lạnh lùng, rõ ràng là khẩu Phật tâm xà. Trong giới showbiz chẳng thiếu những người như vậy, khiến người ta chán ghét.

Sau khi xử lý vết thương phía trước, y tá cẩn thận đỡ cô xoay người, nằm sấp trên giường. Vừa kéo lưng váy lên, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Phàn Hi nhìn đồng hồ, một giờ rồi, không lệch một giây.

Cô nói, “Vào đi.”

Cửa phòng lập tức mở ra, là Niels đến dạy cô tiếng Đức.

Không nghĩ tới có bác sĩ ở trong, anh nhìn cô đang bôi thuốc, liền nói, “Tôi đợi ở bên ngoài.”

Phàn Hi chống cằm, “Không cần.”

Thấy Niels trốn tránh, giọng cô truyền đến, “Cơ thể của tôi, đâu phải anh chưa từng nhìn thấy, tránh cái gì.”

Một câu nói, không lớn, nhưng cũng đủ để khiến động tác bôi thuốc của Frank dừng lại.

Thấy mọi người đổ dồn ánh mắt về phía mình, Niels không thể phủ nhận, cũng không giải thích. Anh không đi ra ngoài nữa, mà đứng chờ bên cạnh cô.

Phàn Hi không nhìn thấy anh, nhưng trong không khí có mùi của anh, mùi thuốc lá nhàn nhạt, còn có mùi hormone đàn ông. Trong phòng nhiều người như vậy, nhưng cô vẫn phân biệt được.

Niels nhìn lưng cô, trong lòng có cảm giác khó tả, một ngày trước, cô vẫn là viên ngọc đẹp đẽ nguyên vẹn.

Không biết do bị đau, hay vì cái gì, cô khẽ kêu lên, âm thanh trầm thấp, vô cùng hấp dẫn.

Niels mím môi, là cô cố ý.

Frank liền hỏi, “Đau lắm à?”

Phàn Hi nghiêng đầu, “Kỹ thuật tốt sẽ không đau.”

Mỗi một câu nói, đều là khiêu khích.

Frank giật mình, “Thì ra là thế.”

Cuối cùng cũng bôi thuốc xong, Frank sửa lại áo cô, che đi bờ mông tròn trịa và vòng eo nhỏ nhắn.

Y tá giúp cô quay người lại, dựa vào thành giường, cô nhìn Niels cười cười. Niels vẫn nhìn cô lạnh lùng như trước.

Frank có nói gì đó nhưng Phàn Hi nghe không lọt, ánh mắt cô còn đang mải tương tác với người đàn ông đứng phía xa kia.

Cuối cùng, những người không phận sự đã rời khỏi phòng, chỉ còn hai người. Niels kéo một cái ghế đến cạnh giường cô, ngồi xuống, thuận tay để quyển sách tiếng Đức lên chăn của cô.

Phàn Hi đẩy chăn ra, cố tình co một chân lên. Đồng phục bệnh viện chỉ là một cái váy dài, vừa co chân lên, váy đã trượt xuống, lộ ra đôi chân dài trắng nõn.

Niels nhìn thoáng qua, lập tức rời mắt đi, anh đưa tay kéo chăn, “Tôi đồng ý với cô, là vì cô cứu được người của tôi.”

Cô nhún vai, “Không sao, tôi chỉ quan tâm kết quả.”

“Cô muốn học thế nào?”

“Anh dạy thế nào, tôi học thế đấy.”

Niels nói, “Vậy học từ cơ bản.”

Hai người học vài từ đơn, Phàn Hi dùng tiếng Đức hỏi anh, “Anh bao nhiêu tuổi?”

Anh không hề giấu diếm, “Ba mươi hai tuổi.”

Cô lộ vẻ ngạc nhiên, lắc đầu, “Không tin được, tôi còn tưởng anh mới hai lăm, hai sáu.”

Anh không để ý đến cô.

Vì vậy cô lại nói tiếp, “Anh dùng não nhiều như vậy, không sợ tóc mọc không nổi sao?”

Anh sầm mặt, “Nếu cô không muốn học, cứ nói thẳng, đừng lãng phí thời gian của tôi.”

“Ai bảo tôi không học?” Cô cầm sách, nghiêm túc hỏi, “Em yêu anh, câu này nói thế nào?”

Niels biết cô có ý gì, liền nói, “Cô không cần biết câu này.”

“Vì sao chứ?”

Anh im lặng.

Phàn Hi ngạc nhiên, “Anh không biết à, ra nước ngoài nhất định phải biết ba câu này: Xin chào, em yêu anh và tạm biệt.”

“...”

Thấy anh không nói gì, cô hỏi tiếp, “Chẳng lẽ không đúng à?”

Anh nghiêm mặt, “Với tôi thì không.”

Cô lắc đầu, “Bởi vì anh chưa từng yêu ai.”

“Cô từng yêu rồi à?” Anh hỏi lại.

Phàn Hi nhìn anh hồi lâu, mới nói, “Trước khi gặp anh, chưa từng. Sau khi gặp anh...”

Cô ngừng lại.

Niels hỏi, “Như thế nào?”

Cô cười, “Chưa biết.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK