• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mark nói, “Có lẽ là cô ấy tự đi ra ngoài. Dù sao cô ấy cũng không phải phạm nhân, cũng chẳng phải quân nhân, ra vào hoàn toàn tự do.”

Niels lắc đầu, “Không phải, không phải cô ấy tự nguyện đi ra ngoài đâu.”

Thấy anh nói chắc chắn, Mark hiếu kỳ, “Sao anh biết?”

“Xung quanh đây là đất hoang, cô ấy không có xe cũng chả có lừa, ra ngoài làm gì?”

Mark, “Vậy cho nên, ý anh là cô ấy bị người ta bắt cóc rồi?”

Anh vẫn lắc đầu, “Cô ấy ở trong căn cứ, được quân đội bảo vệ, nếu gặp nguy hiểm, tại sao không đi tìm người giúp, mà lại tự mình đi ra ngoài?”

Mark nghĩ mãi cũng không ra, “Phải, vì sao chứ?”

“Chỉ có một cách lý giải, đó là ở trong căn cứ còn nguy hiểm hơn cả bên ngoài.”

Mark kêu lên, “Sao có thể chứ?”

Niels nhìn anh ta, “Sao lại không thể?”

Mark, “Ở đây chúng ta có hơn 500 binh sĩ, đều là tinh anh...”

Niels cắt ngang, “Nếu có người uy hiếp cô ấy, nói rằng nếu không rời đi, quả bom trước mặt cô ấy sẽ nổ tung.”

Đây là một khả năng, Mark không phản bác được, đành im lặng.

Nhưng giọng Niels lập tức hoang mang, anh nói nhỏ, “Vấn đề là, sao cô ấy phát hiện ra được.”

“Phát hiện cái gì?” Mark nắm tóc, như thể sắp phát điên, anh ta hoàn toàn không thể theo kịp suy nghĩ của lão đại.

Niels không để ý đến anh ta, lại đi đến chỗ thùng sơn, ngồi xổm xuống nhìn kĩ, tổng cộng bốn màu, trong đó có một thùng, dưới đáy dính các màu lẫn lộn. Màu sắc rất nhạt, nếu không nhìn kĩ, sẽ không thể phát hiện ra.

Trong đầu anh lóe lên một tia, anh giật mình, “Màu sắc nhạt đậm không giống nhau, mọi người đều không phát hiện, nhưng Phàn Hi đã nhận ra, nhưng người này không dám manh động trong quân doanh, vì vậy dùng bom uy hiếp cô ấy, để cô ấy tự nguyện rời khỏi đây.”

Mark nắm tóc, lời của lão đại, anh ta đều thấy mơ hồ.

Niels đứng dậy, đút tay vào túi quần, tự hỏi, “Tám thùng sơn, chỉ còn sáu thùng, hai thùng còn lại không thấy đâu. Là tại sao?”

Cho là anh đang hỏi mình, Mark tiếp miệng, “Bị mang đi chứ sao nữa.”

“Vì sao chỉ mang đi hai thùng?

Vốn không cảm thấy có gì lạ, nhưng khi anh nhắc tới, Mark cũng thấy kì quái, liền tự hỏi, “Đúng vậy, vì sao nhỉ?”

“Trong thùng sơn có bom.”

Tim Mark như nhảy khỏi lồng ngực, “Không phải chứ!”

Niels đem suy luận của mình nói hết ra, “Trên mặt đất có vết sơn rơi xuống, gia tốc trọng lực là 9.81m/s2, dựa theo Định luật I Newton, tính được độ cao là 0.67 mét, tốc độ rơi là 3m/s. Như vậy, vật thể phải có trọng lượng 2.8kg mới đúng, nhưng một thùng sơn, không thể nặng quá 1kg.”

Anh nói quá nhanh, cho nên ngoại trừ đống số liệu, Mark chẳng hiểu tí gì, trợn mắt há mồm nhìn anh cả buổi, cuối cùng nói được một câu, “Giờ chúng ta nên làm gì?”

“Tìm người, đi phá bom.”

Thấy anh đi ra ngoài, Mark cũng chạy theo, nói, “Nếu quả thực giống anh suy đoán, vậy chẳng phải cô ấy lành ít dữ nhiều?”

Niels đang đi liền dừng lại, “Cậu đưa người đi tìm cô ấy. Đừng nhìn vết bánh xe trên mặt đất, phương hướng ngược nhau, chú ý dấu vết sơn ấy.”

“Vậy còn anh?”

“Tôi phải ở lại doanh trại, tôi nghĩ tôi biết bọn họ giấy bom ở đâu rồi.”

Mark hỏi, “Ở đâu?”

“Muốn tạo tổn thất lớn, bọn họ nhất định lắp bom ở kho vũ khí và trạm xăng dầu.”

Đang xảy ra chuyện lớn, anh không biết bom hẹn giờ lúc nào, chỉ cần chậm một giây, hậu quả không thể lường được, vì vậy phải tranh thủ thời gian. Mark không dám nhiều lời, nhận lệnh rồi rời đi.

Niels đứng đó nhìn bóng lưng Mark, rồi xoay người đi về hướng khác.

***

Một tiếng sau, quả bom được gỡ bỏ, hai tiếng sau, Mark bế Phàn Hi trở về, cả người đầy máu.

Anh ta chạy thẳng tới phòng cấp cứu, gọi ầm ĩ, quân y lại tưởng có đội tuần tra bị tập kích, liền ào ra như ong vỡ tổ.

Bộ dạng của Phàn Hi lúc đó rất đáng sợ, quần áo loang lổ vết máu, gương mặt thì trắng bệch. Mấy bác sĩ và y tá không dám chậm trễ, vội đưa cô vào phòng cấp cứu.

Mark chờ ở bên ngoài, lo tới đứng ngồi không yên, đợi nửa tiếng, cửa phòng cấp cứu mở ra, thấy bác sĩ đi ra, anh ta vội chạy tới hỏi, “Thế nào rồi?”

Bác sĩ nói, “Cô ấy bị thương khá nhiều, nhưng may mắn chỉ là ngoài da, không nguy hiểm.”

Mark định nói gì đó lại thôi, nghĩ rằng mình hỏi thì không phù hợp lắm, nhưng không hỏi thì lại lo lắng, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là hỏi thì hơn, “Vậy cô ấy có bị...”

Bác sĩ liền hiểu ra, lắc đầu, “Không bị xâm hại, chỉ bị thương ngoài da.”

Nghe vậy, Mark mới yên lòng.

Anh ta đi vào phòng bệnh, Phàn Hi đã tỉnh, trên người mặc bộ đồng phục bệnh nhân, vết thương đã được băng bó. Sắc mặt cô tái nhợt, nhưng tinh thần không tệ, thấy vẻ mặt lo lắng của Mark, cô bật cười, “Đã nói rồi, không phải máu của tôi mà.”

Mark cười ngại ngùng, “Lúc đó tôi giật cả mình, còn tưởng cô...”

“Đã toi rồi?” Thấy anh ta gật đầu, cô nhếch môi, “Thần chết còn chưa muốn thu nhận tôi đâu.”

“...”

Mark thực sự khâm phục cô, bị thương như vậy vẫn có thể vui vẻ trò chuyện.

Thực ra, lúc mới tìm thấy cô, tim anh ta suýt nữa ngừng đập, bởi thấy cô cả người đầy máu nằm trên mặt đất, còn tưởng rằng cô lành ít dữ nhiều. Một cô gái tay không đánh nhau với sáu người đàn ông, chỉ riêng sự dũng cảm thôi, đã khiến anh kính nể rồi.

Nghe anh ta khen mình, Phàn Hi cười yếu ớt, “Tiềm lực được phát hiện của con người chỉ có 10%, chính đám người đó đã khai thác nốt 90% còn lại của tôi, tôi còn phải cảm ơn họ, đã giúp tôi nhận ra mình ‘trâu bò’ thế nào.”

Khi đối mặt với cái chết, ý chí chiến đấu của con người sẽ vượt qua giới hạn của bản thân.

Sau chuyện này, Mark thực sự nhìn Phàn Hi bằng con mắt khác, “Không sợ cô chê cười, trước đây tôi cảm thấy cô chỉ có bề ngoài, không xứng với lão đại.”

“Còn bây giờ thì sao?”

“Ngoài lão đại ra, không ai xứng với cô.”

Cô mỉm cười tán thưởng, “Mắt nhìn tốt đấy.”

Hai người trò chuyện một lúc, Mark thấy cô có vẻ mệt mỏi, nên không làm phiền nữa, khách sáo vài câu rồi rời khỏi phòng bệnh.

Mark đi trên hành lang, ngẩng lên thì thấy Niels đi tới, anh ta vội chạy đến, nói, “Phàn Hi tỉnh rồi, không có vấn đề gì. Có phải anh muốn đến thăm cô ấy không?”

Niels gật đầu, đi về phía trước vài bước, đột nhiên nhớ ra gì đó, liền quay đầu hỏi, “Cô ấy có nói gì không?”

Mark suy nghĩ một lúc, trả lời, “Lúc tôi tìm được cô ấy, cô ấy có hỏi một câu, là ‘Là Niels bảo anh đến tìm tôi đúng không?’.”

Tim anh khẽ run lên, nhưng anh lập tức đè nó xuống, khua tay nói, “Cậu vất vả rồi.”

Niels đứng trước phòng bệnh khoảng mười phút đồng hồ, mới đưa tay gõ cửa. Tiếng gõ cửa trầm đục, không có tiếng trả lời, vì vậy anh trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Trong phòng bệnh sực mùi thuốc khử trùng, hơi nhức mũi, anh chầm chậm bước về phía cô, nhưng không hề lên tiếng.

Phàn Hi mở to mắt nhìn ngoài cửa sổ, nghe được tiếng động cũng không quay đầu lại. Sắc mặt cô rất bình tĩnh, có vẻ như đã đoán được người đến là ai.

Lúc Niels đang suy nghĩ nên nói gì, giọng cô vang lên, rõ ràng trong trẻo, nói, “Cuối cùng anh cũng đến.”

Cô không ngủ, vì cô đợi anh.

Anh “ừ” một tiếng.

“Phá được bom rồi à?”

“Sao cô biết?” Anh nói xong, lập tức thấy buồn cười, rõ ràng là nói nhảm.

Cô quay đầu nhìn anh, đôi mắt đen tĩnh mịch, sâu thẳm không thấy đáy, anh chợt nhận ra, mình không thể nhìn thấu nổi cô.

“Còn phải nói sao. Anh không tới thăm tôi, chính là vì anh phải đi phá bom.” Cô cong cong khóe miệng, cười, “Có điều, cũng là chuyện bình thường, ở đây mấy trăm mạng người, còn tôi chỉ có một. Hi sinh tôi rồi, có thể cứu rất nhiều người, cũng đáng. Anh rất xứng đáng được tuyên dương.”

Nghe cô mỉa mai, trong lòng anh không hiểu sao lại cảm thấy đau đớn.

Phàn Hi liếc nhìn anh, tiếp tục khiến anh khó chịu, nói, “Chúng ta đã hẹn nhau lúc một giờ, vậy mà tới năm giờ anh mới nhận ra. Hoặc là, anh không tin tôi, hoặc là, anh vốn không để tôi vào mắt. Nếu không, anh đã hành động trước ba giờ rồi, nhưng anh lại đợi lâu như vậy.”

Anh không tìm được lời phản bác, cũng không muốn tự biện bạch, liền đổi chủ đề, “Bị thương ở đâu?”

“Ngoại trừ trên mặt, chỗ nào cũng bị thương.” Cô mỉm cười, nhưng lại chạm vào vết thương, đau đến toát mồ hôi, “Khuôn mặt chính là tính mạng của tôi.”

Anh nhíu mày nói, “Mark nói một mình cô đánh nhau với sáu người đàn ông, ba người chạy thoát, một người bị thương đến liệt cả người, còn hai người...”

Nghe vậy, ánh mắt cô trở nên sắc bén, “Đừng nói chuyện pháp luật quân quy với tôi, đối mặt với cái chết, tất cả đều không quan trọng. Nếu có súng, tôi sẽ không do dự mà bắn chết hết bọn họ.”

Niels nghe xong, lồng ngực như bị siết chặt, thả lỏng, “Tôi không trách cô, mà tôi nể cô.”

Cô cười khẽ, “Nể tôi cái gì? Dũng cảm muốn được sống? Tôi chỉ không muốn chết, khi nào chưa ngủ được với anh, tôi sẽ không chết.”

“...” Nghe cô nói vậy, anh đột nhiên cảm thấy mình hơi lo quá, vết thương của cô có lẽ không nghiêm trọng như anh nghĩ.

“Cô nghỉ ngơi thật tốt đi.” Anh quay người chuẩn bị rời đi.

“Niels.” Giọng cô đuổi tới từ phía sau, vô cùng dịu dàng.

Anh dừng bước, không quay đầu lại.

“Thời gian học bị lỡ hôm nay, tôi muốn học bù.”

Anh nghe xong vừa bực vừa buồn cười, rõ ràng bị thương như vậy, còn nghĩ tới chuyện học.

“Lúc đối mặt với cái chết, tôi đã nghĩ đến một việc.”

Biết rõ không nên tiếp lời, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, anh hỏi lại, “Chuyện gì?”

“Đợi tôi hồi phục, nhất định sẽ theo đuổi anh, để cho tương lai không phải hối hận.”

Niels nghĩ rằng sau khi nghe xong mình sẽ tức giận, nhưng không hề, anh trầm mặc một hồi, nói, “Nghỉ ngơi trước đã, chuyện khác tính sau.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK