• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ai, Nhìn thấy con trai hưng phấn cùng vui vẻ như vậy, cô thật buồn nếu cự tuyệt bé.

"Vậy tôi nấu cơm cho các người coi như phí ăn ở đi." Ngân từ từ nói xong, giống như cũng không quá chú ý cái gì. Cả người một mực rơi vào trạng thái nhàn nhã.

"Ừm, chú, tính cách của chú thật sự là một kẻ lang thang điển hình." Miêu Miêu cười nói, chú này cũng quá tùy tiện đi.

"lúc đầu tôi cũng là kẻ lang thang."

Hiếm có ăn cơm vui vẻ, rất nhanh bọn họ quét sạch sành sanh cơm trên bàn. Bữa cơm này ăn đến vô cùng thoải mái. Rất lâu cô không có như vậy rồi.

Từ khi tiếp xúc Hiên Viên Liệt, mỗi ngày giống như ở trong nước sôi lửa bỏng. Rời đi bên cạnh anh cảm giác rất tốt, cảm giác hô hấp đến một mảnh không khí tươi mới.

Thế nhưng mà... Bây giờ nghĩ đến anh, cuối cùng trong lòng sẽ hiện lên một tia đau nhức, đúng, cô hận anh, lần này anh không quan tâm, để cho cô càng thêm hận rồi. Thậm chí so với hận Hồng Tuyết Mai còn nhiều hơn một ít.

"Mẹ mẹ đang suy nghĩ gì?" Miêu Miêu lung lay ở trước mắt Tiêu Tiêu, bé chỉ cảm thấy ánh mắt mẹ vừa mới có chút sợ cũng có chút bi thương.

Hoảng hốt tới: "Không có gì? Ăn no rồi đi thay y phục, đợi chút nữa chúng ta đi bệnh viện một chuyến."

"Ừm..." gật cái đầu nhỏ, ánh mắt anh nhìn về phía Ngân: "Vậy chúng ta đi bệnh viện, chú làm sao bây giờ?"

"Cái này..."

"Tôi cùng đi với các người." Anh mỉm cười nói qua. Cho người ta cảm giác mười phần nhẹ nhõm.

Miêu Miêu lại nhíu mày: "Thế nhưng mà, chú... Không phải cháu nói, chú thế này ra ngoài, chúng ta sẽ bị vây xem."

Tiêu Tiêu tán đồng gật đầu, hai người nhìn chằm chằm Ngân từ dưới lên trên, phải biết, bây giờ y phục anh mặc bên trên thân, có thể không chỉ rách rưới, mà chính là không bình thường, vô cùng nát. Giống như đi đánh trận chiến trở về.

"Không biết còn tưởng rằng tôi và con trai tôi ngược đãi anh nữa nha." Tiêu Tiêu mĩm cười nói.

"Vậy cô cảm thấy tôi thoát y phục, thân thể trần truồng cùng các người đi ra đi dạo như thế nào? Ngược lại tôi thật không ngại, chỉ là không biết các người sẽ không chú ý cùng một người đàn ông trần truồng đi cùng một chỗ." Anh hời hợt nói qua, vẫn là nhàn nhã như thế.

Lắc đầu!

Hai người đồng loạt lắc đầu như lắc cái sàng.

"cháu có trang phục nam, thế nhưng mà cỡ nhỏ một chút." Miêu Miêu bất đắc dĩ nói qua, nhìn về phía mẹ: "Đúng rồi, mẹ, không phải mẹ cũng có trang phục nam sao?"

"của mẹ sao? Anh mặc sẽ nhỏ một chút đi." Ngó ngó bộ xương của Ngân, nhưng lớn hơn cô nhiều rồi.

"Cầm đi thử một chút."

"Được rồi." sau khi thỏa hiệp, từ trong nhà vơ vét y phục trước kia cô giả trang làm tài xế của Hiên Viên Liệt. Vừa mới đi ra, đã nhìn thấy Ngân cởi trần.

Anh vẫn như cũ đội mũ, gọng kính bạc nhìn xuống nhìn không rõ ánh mắt của anh, thế nhưng mà... Thân trên lại hoàn mỹ làm cho người ta không khỏi líu lưỡi, đây tuyệt đối là có luyện qua thể trạng.

"Mẹ! Mẹ cũng làm con quá mất mặt, nhìn chằm chằm chú Ngân chảy nước miếng." Miêu Miêu tranh thủ thời gian cầm khăn tay chạy qua.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK