• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cửa thang máy rất nhanh lại khép lại, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, coi như cô ở bộ dạng phụ nữ Hiên Viên Liệt không hẳn nhận ra, nhưng rất dễ khiến anh sinh nghi.

"Tích..." đột nhiên, có người ở bên ngoài lại ấn nút lần nữa, cửa thang máy lần nữa rộng mở, Tiêu Tiêu ngẩng đầu, thân thể cao lớn, mắt đen sâu thẳm, sóng mũi cao, môi mỏng lạnh lẽo, hiên... Viên... Liệt!

Anh đưởng hoàng đi vào thang máy, con n gì ơi đen dừng lại trên người Tiêu Tiêu, a... Cô gái này thật sự mặc đồ phục vụ, hóa nữ để trốn Quân Hoả Vương sao?

Tiêu Tiêu tranh thủ thời gian đứng ở góc thang máy, đầu quay qua một bên. Vừa mới cùng Hiên Viên Liệt đối mặt mấy giây, đã khiến trái tim cô đập bình bịch kinh khủng, chỉ là nhìn liếc một chút mà thôi, Hiên Viên Liệt không có khả năng nhận ra cô.

"Không ấn thang máy sao?" Thang máy chật hẹp, giọng anh vang lên khiến trái tim cô khua đập nhanh hơn.

Tùy tiện ấn số của moọt tầng. Cô là người ấn, Hiên Viên Liệt sao không ấn chứ? Chẳng lẽ anh cũng đến cùng một tầng với cô?

Nghi ngờ nghiêng mắt liếc anh.

Mà lúc này... Hiên Viên Liệt đang nhìn đồng hồ.

Nhìn anh dáng vẻ như chẳng Có chuyện gì xảy ra, trong lòng đá đè nặng dần vơi đi,Hiên Viên Liệt không thèm liếc cô lấy một cái, chứng tỏ không hề hoài nghi.

Thang máy chậm rãi lên tầng 15, mà tầng của cô ấn lại là tầng 20. Tranh thủ thời gian, nhanh lên, nhanh lên, cô muốn mau chóng rời khỏi cái nơi đè nén này. Tuy nhiên ở cùng với Hiên Viên Liệt một lúc lâu rồi.

1 6...

17... Nhanh! Nhanh lên...

18...

Lập tức, lập tức, rất nhanh thôi là thoát ta được rồi.

Đầu ngẩng lên, đã tới tầng 19 rồi.

"Oanh!"

Đột nhiên oanh một tiếng, thang máy bỗng nhiên rung chuyển, trong chốc lát, bên trong thang máy đen ngòm. Một màu đen kịt.

Tiêu Tiêu vịn tường thang máy, vất vả lắm mới có thể đứng vững vàng, ngẩng đầu nhìn bốn phía.

"Chuyện gì xảy ra?" cô ên tiếng. Thang máy làm sao lại đột nhiên lại ngừng lại chứ? Xảy ra chuyện rồi hả? Mất điện rồi sao? Cô theo phản xạ định ấn nút khẩn cấp.

Ngón tay ấn loạn một hồi, không có bất kỳ phản ứng gì! Sao có thể như vậy...

"Chờ xem, không cần gấp." Thanh âm lãnh đạm truyền đến.

Tiêu Tiêu lập tức quay đầu, còn chưa thích ứng được với màn đen ngòm này, cô gì cũng khôgn thấy, thậm chí không biết Hiên Viên Liệt đứng ở chỗ đó. Tựa lên tường, tim đập nhanh hơn, nếu như bình thường gặp những chuyện này cô chẳng gấp gáp chút nào, thế nhưng... Hiện tại... Hiên Viên Liệt đứng cách cô không xa.

Hít thở mấy cái thật sâu, não bộ hoạt động tăng tốc, giờ ở đây tói như vậy, Hiên Viên Liệt tuyệt đối không có khả năng nhìn rõ ràng mặt của cô. Kỳ thật, Tiêu Tiêu cũng biết, nguyên nhân khiến mình khẩn trương cũng là do tâm tư vớ vẩn....

Theo vách tường di chuyển đi lại, cô nghĩ ngồi xổm góc xa là được rồi. Đáng ra không nên tình cờ gặp phải Hiên Viên Liệt.

Trong bóng tối, cô chậm rãi di chuyển. Đột nhiên, dưới chân không cẩn thận dẫm phải thứ gì đó. Lập tức mất trọng tâm.

"A..." Cô ngã dồn về phía trước.

Lúc ngã xuống. Thân thể va vào một vật thể ấm áp. Không may, tay cô bám lấy vật ấy, và, "Xé... Băng băng... Băng!" trực tiếp xé đất cúc áo của anh.

Anh đưa hai tay, đỡ cô đứng dậy.

Trong thang máy chỉ có hai người, cô và Hiên Viên Liệt... Không thể nghi ngờ, cô cũng chỉ có nhào tới trên người Hiên Viên Liệt mà thôi. Hơn nữa, cúc áo trong tay, Không nghi ngờ cũng là của Hiên Viên Liệt rồi!

Tôi ngất...

Lúc này, cô chỉ hận không thể trực tiếp đập đầu chết ngay trong tình cảnh này.

"Tiên sinh, xin lỗi, tôi không cố ý. " Vội vàng nói, vì không muốn bị Hiên Viên Liệt phát hiện sơ hở, cô còn cố ý giấu giọng đi. Trở nên nữ tính hơn bội phần.

"Kéo áo tôi đây, cô rất chủ động a." Hiên Viên Liệt lãnh đạm nói. Mình còn chưa có ý định trêu cô, cô đã nhào tới rồi. Làm sao anh có thể bỏ qua thời cơ tốt như vậy chứ?

Tiêu Tiêu tùy tiện thắt lại thắt lưng cho anh, "Tôi thật sự không phải cố ý, thắt lưng này, trả cho ngài, đồ của ngài, tôi nhất định sẽ bồi thường." cô ra vẻ trấn định.

"A... Không cần bồi thường đâu." Anh lạnh lùng nói.

"Tiên sinh, xin ngài thả tôi ra có được không?" Tiêu Tiêu nhìn chung quanh một chút, đã có thể mơ hồ trông thấy hai tay Hiên Viên Liệt rồi.

Và chuyện kì quái chính là, Hiên Viên Liệt siết chặt tay giữ cô hơn rồi.

"Tiên sinh!" Chau mày, cô lập tức dùng sức giãy dụa. Cái tên Hiên Viên Liệt này bị sso vậy chứ... Sao lại không chịu t hả r ra, có ý đồ gì chứ.

Lúc Tiêu Tiêu dùng sức giãy dụa, Hiên Viên Liệt đột nhiên buông tay ra, khiến cô lần nữa mất thăng bằng. Sao anh có thể thả tay ra đột ngột như vậy chứ?

Người ngã ngửa về sau.

"Ba!"

Cổ tay bị bàn tay lớn nắm lấy lần nữa, anh kéo mạnh cô vào ngực mình: "Tiểu thư, cần phải đứng vững nha."

"A!" Bị kéo như vậy, Tiêu Tiêu lại đụng đầu vào ngực anh. Trọng tâm bị mất, trong bóng tối cô cũng không kịp trở tay!

Bỗng nhiên! Khi bổ nhào vào người Hiên Viên Liệt, ầm! Người Hiên Viên Liệt cũng đụng vào vách thang máy. Sau đó hai người nằm sõng xoài trên đất.

Tiêu Tiêu chưa kịp tỉnh táo liền phát hiện, phát hiện mình đang nằm trên người Hiên Viên Liệt!

"Ách!" Dốc sức hoàn hồn.

Trong bóng tối, Hiên Viên Liệt nhếch miệng lên thành một đường cong: "A... Nhìn xem cô đang không ngừng chủ động này, nóng vội vậy sao?." Nói xong anh xoay người, đặt Tiêu Tiêu dưới thân.

Tình thế xoay chuyển nhanh như vậy, đến lúc cô hoàn toàn tỉnh táo lại, hai người đã như sắp dính sát vào nhau, cô còn có thể cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt trên người anh. Không khí đã nóng bức, cô còn kéo thắt lưng anh, khiến khoảng cachd càng thêm gần hơn. Tình huống này khiến người ta thật khẩn trương.

"Anh..." Cô nói không nên lời.

"Tôi làm sao? Tôi đang thỏa mãn yêu cầu của cô mà." Anh lên tiêngd, mắt đen hiện lebe tia giảo hoạt, bàn tay chậm rại di chuyển từ chiếc eo mảnh khảnh của cô đi xuống, có trời mới biết tối hôm qua anh giận dữ cỡ nào, bàn tay lại kéo khóa bên hông.

"Xì xì xì..." Tiếng khóa như tienge còi báo độngt hức tỉnh não bộ con người.

Còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay lớn đã tiến vào bên trong. Tay anh thô ráp, mỗi ngón tay nhue mang theo dòng điện.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK