• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vào phòng, Tiêu Tiêu bị bỏ nằm sấp trên giường, miệng lớn thở mạnh, cuối cùng có thể không cần lại bị vung qua vung lại, cái này đi trên đường, cô đều không biết nhỏ mấy chậu máu, đau lòng!

Mộ Miêu Miêu tranh thủ thời gian chạy tới bên giường ngồi xổm. Trông coi mẹ.

"Tiểu gia hỏa, tránh ra." Hiên Viên Liệt lạnh giọng nói.

"Cháu muốn nhìn chú."

"Cháu không phải là không muốn chú chết sao? Bác sĩ không có nhanh như vậy tới, chú trước giúp chú ấy lấy viên đạn ra." Hiên Viên Liệt nhàn nhạt nói qua, trong tay đã cầm một cây kéo.

Thấy thế, Miêu Miêu nhanh chóng rời khỏi.

Hiên Viên Liệt đi tới bên giường, một tay cầm lấy quần áo cô, dùng cây kéo cắt, từng chút từn chút……muốn cắt bỏ áo sao lưng cô.

"Chờ một chút, chờ chút!" Tiêu Tiêu hoảng sợ nhìn cây kéo, còn tốt cô phản ứng nhanh, nếu là này một cây kéo kéo nát quần áo cô chẳng phải cái gì đều lộ sao?!

"Làm gì?" Con ngươi Hiên Viên Liệt lạnh lẽo.

"Không dám làm phiền chủ thượng tự mình động thủ, để tự tôi đi." Cô từ trên giường bò lên.

Hiên Viên Liệt cũng không nói gì thêm, trực tiếp ném cây kéo cùng cái kẹp cho cô.

Tiêu Tiêu cầm lấy cây kéo. May mắn vị trí viên đạn đâm vào sau vai, cô còn có thể lấy, trở tay, đang chuẩn bị muốn đi cắt bỏ áo mình. Khóe mắt ánh mắt xéo qua lại nhìn thấy Hiên Viên Liệt đi đến sofa một bên ngồi.

"Anh, anh làm sao vẫn ngồi ở đây." Ngẩng đầu nhìn về phía Hiên Viên Liệt, anh ngồi tại đây, cô làm sao cắt bỏ áo.

"Làm sao?!" Hiên Viên Liệt dựa vào ở trên ghế sofa, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.

"Ngài..."

"Hả?"

Đáng chết, cô làm như thế nào đuổi anh đi đây? Bầu không khí giằng co tới cực điểm, Tiêu Tiêu hoàn toàn nghĩ không ra kế sách để Hiên Viên Liệt ra ngoài, lần này đâm lao phải theo lao rồi... Con ngươi chuyển, ánh mắt của cô rơi xuống trên thân Miêu Miêu, lập tức lặng lẽ đối với Miêu Miêu nháy mắt ra dấu.

Mộ Miêu Miêu nhìn thấy ánh mắt mẹ, bỗng nhiên một bổ nhào vào mặt đất ôm bụng: "Ai u, ai u nha!"

Ánh mắt Hiên Viên Liệt dời về phía Mộ Miêu Miêu trên mặt đất: "Làm sao rồi hả?"

"Ai u nha, bụng bụng cháu đột nhiên đau quá." Vừa kêu vừa từ mặt đất đứng lên.

Gặp chú không có phản ứng, Mộ Miêu Miêu hạ quyết tâm, lộn nhào đến bên chân Hiên Viên Liệt, gắt gao lôi kéo ống quần anh: "Chú, nhanh lên, cháu giống như muốn kéo thịch thịch rồi. Nhanh lên mang cháu đi nhà vệ sinh." Một bên nói qua, hai mắt đã có nước mắt.

Con trai biểu diễn ra sức như vậy, Tiêu Tiêu cũng không nhàn rỗi, cầm lấy cây kéo cắt quần áo.

"Chú... Nhanh, nhanh không nín được rồi." Miêu Miêu nỗ lực kẹp lấy chân, rất thật đến giống như muốn ra trong quần.

Mày kiếm Hiên Viên Liệt vặn lên, cuối cùng đứng lên, nhấc Mộ Miêu Miêu lên đi ra ngoài cửa.

Gặp người vừa đi, Tiêu Tiêu chịu đựng đau đớn, lập tức cởi áo mặc xuống, chính mình lấy viên đạn. Loại chuyện này cô cũng không là lần đầu tiên, cho nên làm coi như thuận tay. Rất nhanh giải quyết rồi. Về sau, Hiên Viên Liệt cùng Miêu Miêu đều không có lại đi vào. Chỉ có người làm nữ mang theo bác sĩ tới qua.

Tiêu Tiêu uyển chuyển cự tuyệt bác sĩ trị liệu, nói đã xử lý tốt, bác sĩ lưu lại thuốc cũng rời đi. Dễ dàng như vậy rồi hả? Cô đều cảm thấy đơn giản quá mức?

Khi trời xế chiều...

Lam Đình Ngạn tới nhà Hiên Viên Liệt: "Liệt, hôm nay chuyện gì xảy ra đâu? Nghe nói còn có người bị thương rồi hả?"

"Ừm, không nhiều chuyện." Hiên Viên Liệt nói qua, lời nói chuyển: "Đúng rồi, Ngạn, tài xế này là cậu an bài tới?"

"Là, tuy nhiên nhìn gầy gò nho nhỏ, bất quá can đảm không tệ."

"Cậu ta xác thực rất nhỏ gầy." Hiên Viên Liệt vừa nói, giống như còn đang suy nghĩ gì.

Buổi tối cơm tối là người làm nữ đưa đi lên. Sau khi ăn cơm tối xong, người làm nữ còn đưa tới quần áo. Tiêu Tiêu cầm lấy khăn mặt, đang chuẩn bị tắm rửa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK