• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chiếc xe lăn bánh tới một căn biệt thự xa hoa lộng lãy thiết kế theo kiểu châu âu . 

Bước vào căn nhà , một người đàn ông cùng người phụ nữ đang ngồi ở phòng khách , còn có nữ chủ đại nhân cùng em rể nữa chứ . Cô với mẹ bước vào , họ vẫn cứ nói chuyện như không có gì xảy ra , mà hình như tên Diệp Phong kia đang nhìn cô thì phải . Chắc không có đâu , hắn là đang quan sát căn nhà thôi .

Mà nếu như Diệp Phong biết được suy nghĩ này của cô chắc sẽ té nhào xuống đất . Rõ ràng hắn nhìn cô chằm chằm thế kia mà cô lại nói hắn quan sát căn nhà hắn đã ra vào hơn chục lần . Từ khi cô bước vào , hắn đã nhìn cô đến thất thần . Đúng là khi ở bệnh viện hắn đã tưởng tượng ra khuôn mặt xin đẹp của cô nhưng chứng kiến tận mắt còn bất ngờ hơn .

- Xin chào Mỹ Tuyết tiểu thư ! - Hắn nở nụ cười quảng cáo kem đánh răng thường thấy trong ti vi . Và mỗ nữ nào đó xoa cằm , tính xem nếu hắn đóng quảng cáo kem đánh răng một ngày chắc chừng khoản 10 hợp đồng , rồi đến tiền và....nói chung là suy nghĩ trên trời dưới đất .

- A chị , chị về lúc nào thế , sao không nói để em ra đón ! - Phan Linh Linh thấy cô liền tỏ vẻ thân thiết tới ôm lấy tay cô mỉm cười .

- Hừ , về rồi sao ? - Ông cha thân mến của cô thấy cô như thấy kẻ thù không bằng , trước khi nói còn hừ một cái rõ phiền .

Mẹ cô không nói gì , ánh mắt chua xót nhìn ông ta nhưng mặt lại lạnh lùng . Phụ nữ là vậy , họ yêu một người thì sẽ sẵn sàng thay đổi tất cả vì người đó , từ tính cách đến bề ngoài . Nhưng đừng khiến họ bị phản bội nếu không cảm xúc duy nhất bạn thấy được từ họ chính là lạnh lùng , bất cần . 

- Em không đi chơi với Diệp Phong sao ? - Cô hỏi .

- Hôm nay anh ấy định đưa em đi xem khu resort mới mở của Diệp gia nhưng rồi nửa đường anh ấy nhận được tin nhắn bảo rằng có trục trặc nên tạm thời đưa em về nhà . 

- Ờ . Vậy chị lên lầu . - Cô không nói gì chỉ lặng lẽ rời đi bước về phòng .

Căn phòng của nguyên chủ có màu đỏ , xung quanh mọi thứ đều đỏ chót , lại còn thêm những bộ đồ không hở này thì hở nọ cũng màu y chăng . Vuốt mặt một chút , cô quay qua hỏi anh hai .

- Anh hai , em thắc mắc không biết nguyên chủ có phải là nóng quá rồi không ? 

- Hờ , anh không biết lắm nhưng theo ý kiến riêng của anh thì cô gái này hoàn toàn trái ngược chúng ta .

- Lạy chúa , em có phải nên chuyển ra ngoài không đây ?

- Hay đấy , đỡ phải cùng nhỏ mít ướt kia chạm mặt một ngày trên 3 lần .

- Vậy để em đi xin phép mẹ với ông ta cái . Dù sao thì giờ nguyên chủ cũng vẫn còn sống dựa vào ông ta .

Nói rồi cô không chút chần chừ quay gót cùng ông anh ma quái kia bước xuống lầu . Bước xuống dưới thì thấy mọi người đầy đủ trên phòng khách chỉ thiếu mỗi cô , mẹ cô mặt lại rất căng thẳng .

- Trương Vũ Tài , ông nói vậy là ý gì ? Sao lại muốn hủy hôn ước giữa Tuyết nhi với Bạch gia chứ ! - Mẹ cô quát to .

Bạch gia ? Chắc là nam chủ Bạch Thượng Thiên đây mà . Theo nguyên tác thì lần này ông ta muốn hủy hôn giữa nguyên chủ với tên nam chủ kia . Nguyên chủ một mực không chịu đòi sống chết giữ lại hôn ước , sau đó thì trong bữa tiệc nào đó chính nam chủ Bạch Thượng Thiên đã bước lên bày tỏ tình cảm của mình với nữ chủ đại nhân , từ bỏ hôn ước với nguyên chủ khiến cô ấy quá sốc bay tới đánh nữ chủ mà bạch liên hoa yếu ớt lại ủy khuất không chống trả cắn răng chịu đựng khiến dàn nam chủ xót xa vô cùng , nhào vô đẩy nữ phụ ra tát hẳn một cái thật đau và........vô cùng đau đớn.

- Mẹ , mọi người đang nói gì vậy ? - Cô thong thả bước xuống nói .

- À Tuyết nhi đấy à , sao con không ở trên phòng nghỉ ngơi mà xuống đây ! - Mẹ cô hốt hoảng quay qua nhìn cô nói .

- Dạ , con có chuyện muốn nói nên mới xuống đây . 

- Vậy con mau xuống nói xem có chuyện gì sao ? - Mẹ kế Phan Hồng Uyên giả vờ tốt bụng đứng lên gọi cô ngồi xuống .

Không khí bây giờ vô cùng nặng nề , có lẽ vì chuyện lúc nãy đi nhưng mà đúng là cô rất ghét sống trong cái không khí như vậy thế là lên tiếng trước .

- Con muốn chuyển ra ngoài ở ! - Một câu nói nhẹ nhàng nhưng khiến mọi người nhìn cô giống như sinh vật lạ .

- Hừ , rốt cuộc cô lại muốn gì nữa đây ? Gây bao nhiêu chuyện rồi chưa đủ sao ! - Ông cha thân mến lên tiếng đầy khinh ghét .

- Con muốn ra ngoài tự lập chứ không muốn suốt ngày ở trong nhà như vậy nữa . 

- Tùy , cô muốn sao thì tùy , chỉ cần đừng khiến tôi ngày càng mất mặt là được . - Ông ta lạnh nhạt nói .

- Tuyết nhi à , sao có thể chứ lỡ như con có chuyện gì xảy ra thì sao ? - Mẹ cô vội can ngăn lại .

- Mẹ à không sao đâu , mẹ nhớ cô gắng giữ sức khỏe nha ! Nếu như bị bọn họ chèn ép thì đừng tốn công ở đây làm gì , cứ về nhà ngoại hoặc tới ở với con là được . - Cô nắm tay mẹ nói .

- À còn nữa , về chuyện hôn ước của con với Bạch đại thiếu gia mọi người cứ hủy đi , con không để tâm gì đâu . Xin phép giờ con phải về phòng . - Cô nói một mạch khiến mọi người kinh ngạc sau đó bước về phòng .

Bây giờ cô đâu có rảnh mà ngồi đó tám với họ , điều cô cần làm bây giờ chính là đi tìm nhà , tốt nhất là tìm việc với lại mua mấy bộ quần áo chứ mặc váy không chỉ sợ có ngày cô chết . Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK