• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Không cần đâu ! Con ở bệnh viện mấy ngày nay rồi , con muốn về nhà cơ ! - Trước lời nói kia cô bất bình lên tiếng .

- Không được đâu tiểu Tuyết , lỡ như con bị gì thì sao ? Lỡ như cái đó mà là virus thì rất nguy hiểm . - Mẹ cô vội lên tiếng ngắt lời .

- Có sao đâu ? Cho con về đi mà ! - Cô bay tới làm nũng với mẹ , dùng đôi mắt cún con khiến mấy ai xao động .

- Không được đâu , tính mạng của con bây giờ vô cùng quan trọng phải ở đây cho bác sĩ Du chăm sóc .

-----------Cuộc trò chuyện linh hồn------------

- Anh hai , bây giờ làm sao đây ? - Cô đau lòng hét ầm lên .

- Bình tĩnh , sử dụng hết kế sách lúc trước của em đối với anh hai thử xem .

- Dạ !

------------------------------------------------------------------------

Sau một hồi ăn vạ , khóc lóc , làm nũng , đập bàn đập ghế , đòi sống đòi chết cuối cùng mama đã cho cô đi về nhưng với điều kiện nếu có triệu chứng gì phải lập tức ở lại bệnh viện đến khi hết bị mới thôi . Dù cực kì không muốn nhưng cô đành gật đầu vì sự kiên quyết của mama yêu dấu .

- Ờ mà nãy giờ mới thấy . Anh ta là ai vậy , bạn trai của em hả Linh Linh ? - Cô ngây thơ chỉ mặt hắn nói .

- Dạ , đây là bạn trai của em . Tên là Diệp Phong , là con trai của chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất nước Z này . - Ả ta thấy cô hỏi , bước tới tay trong tay với hắn .

Cô thầm bĩu môi , nữ chủ đây là muốn khoe với chị hả cưng , không có cửa . Mà hắn tên là Diệp Phong , nam chủ thứ 2 trong hậu cung nữ chủ thì phải . Chẹp , nhìn tướng cũng được , gia thế không tồi , mỗi tội cô không thích trẻ con chưa lớn đâu .

- Xin chào . Rất vui được làm quen ! - Thấy cô nhìn hắn đánh giá sau đó quay ngoắt đi , hắn đưa tay ra chào với ý định làm quen . 

Cô cũng không phải hạng kiêu căng gì nên nhún vai đưa tay ra bắt lại nhưng kết quả ngoài dự tính , hắn bỗng dưng không thèm thả tay cô ra . Có lẽ cô không biết , lần đầu gặp cô đúng là hắn có hơi xa cách , sau khi thấy được vẻ đáng yêu đó thì ngay lập tức trong mắt hắn tự động phác họa khuôn mặt xinh đẹp nếu không bị biến màu kia . 

Mà ông anh trai thấy tay em gái mình bị nắm lại , đối tượng cũng không chịu buông tha + cái bệnh siscom bỗng dưng tái phát , lập tức không chút lưu tình giựt tay ra , hừ lạnh trong lòng .

- Xin chào , em rể ! - Cô cố tình nhấn mạnh chữ em rể , xem khuôn mặt thẹn thùng của nữ chủ mà tặc lưỡi . Da mặt quá mỏng !

- Phải rồi , không phải anh hôm nay nói đưa em đi chơi sao Phong ? Thưa dì , chị em đi ! - Cô ta tự nói tự diễn sau đó thân mật nắm tay hắn kéo đi .

Cô cũng tống khứ cái của nợ trong người ra , những nét dị nhân biến mất , cô lại là thiên thần quyến rũ lòng người .

- Mama , vậy con về ngay hôm nay được chưa ? 

- Được thôi , để mẹ đi làm đơn xuất viện cho con .

- Dạ ! - Cô mỉm cười tươi rồi đuổi mẹ với tên phiền phức kia đi . Thay đồ , dọn đồ một chút rồi cùng caca tạm biệt phòng bệnh quay gót bước đi .

-----------Dãy phân cách tương lai-----------

Sau khi dây dưa một hồi , cô bước theo mama ra về căn nhà yêu quý . Trên đường đi cô tranh thủ tâm sự (bằng thần giao cách cảm) với caca yêu dấu về cốt truyện . Câu chuyện này có tên là “ Tiểu bạch thỏ đáng yêu “ tên nghe thật là hay và thuần khiết nhưng trớ trêu thay lại có vô số cảnh ngược máu me vô cùng (au : khụ , ta không có viết H , càng không biết viết nên truyện của ta không có H nhé) . Cô nữ phụ này là một ví dụ thực tế . Là nữ phụ có kết cục vô cùng bi thảm , từ khi sinh ra ba với mẹ đã không yêu thương gì nhau , chỉ đến với nhau qua vật chất , của cải . Ngoài mặt thì vợ yêu , ông xã nhưng khi nhìn vào thì mỗi người một hướng . Ông cha Trương Vũ Tài chỉ biết đi bồ bịch , uống rượu , thậm chí còn rước thêm vợ mới vào nhà , xét qua lại chỉ có mẹ cô là tổn thương nhất , thật ra bà vô cùng yêu ông đến khi bị phản bội . Mẹ cô Phụng Nhật Hoa có gia thế lớn hơn ông ta rất nhiều nhưng vì yêu nên đã để ông ngoại giữ hết số gia sản , quyền lực đó . Ông ta không biết chuyện , ngủ với bà mẹ kế kia rồi sinh ra nữ chủ đại nhân . Vì không muốn cô ta bị kì thị bởi gia tộc nên ông ta đã nhờ ông bác hai của bà ta nuôi hộ . Mãi đến sau này , ông ta vu cho cô là con gái hoang còn nữ chủ là gái ruột , mọi người không hay biết chỉ nghe rồi chỉ trích cô , mẹ cô cũng không nói gì chỉ lặng lẽ im lặng vì sợ con gái bị hại chết . Mà trong nhà nội ai cũng biết nhưng chẳng thèm nói , họ nghĩ rằng bà mẹ kế xuất thân từ bar kia có gia thế to lớn trong khi đó mẹ cô là công chúa Phụng gia , một gia tộc lớn nằm trong top những gia tộc đứng đầu lại bị chê là nghèo hèn . Đơn giản vì khi bà lấy ông ta , muốn thử lòng ông ta nên giả vờ mình chỉ là cô gái nghèo từ quê lên . Bà đúng là giả rất giống nhưng cái khí chất cao quý cùng vẻ đẹp sắc nước hương trời thì không ai có thể so sánh .

Mà theo cốt truyện thì chắc bây giờ là sau 1 tháng khi tin đó được đưa ra ngoài , nguyên chủ quá sốc trở nên ganh tỵ với nữ chủ . Ba lần bảy lược đi hãm hại , bày trò bắt nạt nữ chủ khiến mọi người tẩy chay .

- Hảo , nếu vậy ta sẽ từ từ chơi đùa với các ngươi . - Tiếng một hồn ma nào đó vang lên trong không khí . 

-----------------------------------------------------------------------------

Trong truyện có chỗ bị sai đã được chỉnh lại một chút . Mọi người lưu ý đừng hỏi . Thật ra cũng chỉ là chỗ tên truyện gốc bị ghi sai là bạch liên hoa nên ta sửa lại là tiểu bạch thỏ thôi . Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK