• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi không tiễn hắn ra đi cô quay về bộ dáng bất cần đời nói chuyện với ông anh trai .

- Chậc , cũng tiếc ghê ha . Hắn trông cũng đẹp zai vậy mà cuối cùng chui tọt vô hậu cung nữ chủ . May là em còn anh trai xinh zai không thua kém gì ở đây . - Cô làm bộ dáng tiếc nuối nói .

- Vậy thì lợi dụng nhan sắc , thừa thắng xông lên ! - Ổng cổ vũ .

- Thôi đê , đụng vô nam chủ phiền phức lắm . - Cô lấy một trái táo cạp nhai , tay mở ti vi lên xem .

- Sắp tới em định làm gì ? - Winter hỏi .

- Làm sâu gạo trốn trong nhà hưởng thụ vinh hoa phú quý , tránh xa nam nữ chủ . 

- Vậy con ta thì sao ? Ta không lẽ phải làm hồn ma suốt đời . - Anh ủy khuất chỉ mình nói .

- Hờ cũng có lí , vậy để em xin ra nước ngoài du học tiện thể tìm thân xác cho anh .

- Vậy chừng nào em xuất viện ? Em tính ở đây chơi với nam chủ à .

- I don't no . Để mai em sẽ sử dụng tuyệt chiêu cầu xin mama xuất viện . Ở đây có ngày chết dễ như chơi .

- Anh đồng ý với em .

Thế là không hiểu sao kể từ ngày hôm đó , có m ột động lực khiến tên bác sĩ mang tên Du Kim Thành ngày ngày ghé qua phòng bệnh của cô , nào là khám tổng quát , chụp não , ............ Khiến mỗ nữ vô cùng điên đầu , đã vậy hắn còn làm cách gì khiến mama không nghe cô , bắt cô nằm đây ngày ngày húp cháo đến chán . May mắn cô vẫn còn caca thân yêu kề bên nói chuyện , chém gió nếu không cô thề sẽ cắn lưỡi tự tử .

Hôm nay là một ngày đẹp trời , cô với ông anh quyết định chơi dữ một phen , cho ổng nhập vô thân xác nữ phụ này cùng cô . Cảm giác quả thật rất bình thường , ngoại trừ chuyện cả hai phải phối hợp điều khiển thân xác mất nguyên buổi thì chả có gì hay xảy ra . Nhắc mới nhớ , hôm nay hình như là bà nữ chủ đại nhân đến thăm thì phải . Chẹp , nhớ lại bộ ngực đó quả là rất ghen tỵ , ông trời bất công .

- Chị ơi , chị xem ai tới thăm chị này ! - Bà nữ chủ tay trong tay với thằng nào đó bước vô bệnh viện . Chậc , đúng là hào quang nữ chủ vạn người mê , đi đâu cũng có trai đẹp bám theo . 

Liếc nhìn cô ta một cái , cô gật đầu sau đó tiếp tục cặm cụi đọc sách .

- Chị ! Chị bị sao vậy ? - Cô ta đột nhiên hét lên rồi chỉ vào mặt cô . Theo thói quen , cô mệt mỏi đi tìm cái gương soi mặt và......

- AAAA ! - Một giọng hét vô cùng “nhỏ” vang lên khiến Du Kim Thành cùng mama vừa bước tới ngoài cửa vội bước vào .

- Tiểu Tuyết , con làm sao vậy ? - Mẹ cô hốt hoảng khi nhìn thấy cô . Hai tên soái ca kia tuy không nói gì mấy nhưng trong lòng cảm thấy king ngạc .

- M.....mẹ...Khuôn mặt của con . - Cô lắp bắp chỉ mặt mình nói . Bây giờ trông cô rất giống quái nhân , một mắt tím một mắt màu hổ phách , tóc một nửa màu tím , nửa kia thì màu xanh lam .

-------Cuộc trò chuyện linh hồn trong suy nghĩ-----------

- Anh hai , mặt em biến dạng rồi ! 

- Anh cũng thấy chứ đâu có mù . - Winter cũng hốt hoảng không kém khi thấy gương mặt đó trong gương .

- Mà suy nghĩ kĩ lại thì mái tóc xanh lam này không phải giống màu tóc của anh sao ? Còn đôi mắt cũng vậy , mắt của anh cũng có màu hổ phách .

- Vậy không lẽ...........- Anh nhíu mày dừng giữa chừng .

- Chắc là do có hai linh hồn cùng trú ngụ một thân xác nên nó mới biến đồi như thế . - Mỹ Tuyết xoa cằm nói .

- Cái này hay à nha , em không thấy thú vị sao ? - Anh mặt hớn hở nói .

- Me too ! Vô cùng thú vị . Chỉ nghĩ tới cảnh mọi người nhìn em là thấy vô cùng thú vị ! - Mỗ nữ nào đó cũng như anh trai điên của mình . Không những không lo mà còn thấy mới lạ , vui vẻ .

-------------Hiện tại---------

Trong khi mọi người đang hốt hoảng , mỗ nữ nào đó từ vô hồn bỗng nở nụ cười vô cùng tính kế . Giống như vừa tìm ra thứ gì mới khiến mọi người trong phòng đổ mồ hôi lạnh .

- Huhu , tiểu Tuyết con gái yêu của ta . Cớ sao con phải hứng chịu những việc này cơ chứ ! - Mẹ cô tưởng cô sốc quá hóa điên nên vội bay tới ôm cô vào lòng .

- Mama à , con có sao đâu ? Mà cái vụ này hay lắm đó . Mama thử nghĩ xem nếu con là một trong những người có đột biến gen ! - Cô hào hứng nói suy nghĩ của mình ra , còn đưa tay lên vui vẻ như một đứa trẻ con .

Mọi người bất động .

- Phì ! - Một giọng cười được kìm nén nhưng vẫn phát ra với cường độ cực nhỏ , tuy nhiên cô vẫn nghe được . Liếc mắt về phía hai mỗ nam đang đứng nhìn mình đằng kia , cô phồng má giận dỗi .

“Cười gì chớ , ta đây bình thường nhá !”

Hành động đó càng khiến cô thêm đáng yêu , Du Kim Thành không kìm nổi bước tới xoa đầu cô nói .

- Biết rồi , biết rồi ! 

Cô vội né đầu tiếc thương cho mái tóc mới của mình . Lần nào hắn cũng xoa đầu cô hết , trong hơn 1000000 chứng minh của hai anh em cô , một trong đó có ghi nhớ rằng “ Đừng xoa đầu nếu bạn không muốn lùn đi “ . Bất mãn trước hắn , cô bĩu môi ủy khuất nói .

- Bác sĩ Du , xoa đầu hoài sẽ không cao lên ! 

Bỏ mặt lời than thở của cô , hắn cứ hành hạ mái tóc yêu dấu đến khi thành ổ quạ mới chịu .

- Theo như tôi thấy , có lẽ sau tai nạn đó , vết thương đã bị nhiễm một loại virus nào đó nên bây giờ mới có tình trạng như bây giờ . - Hắn quay ra nói , còn xoa cằm suy tư . Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK