• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi tỉnh dậy cũng là một ngày mới , quay qua quay lại vẫn là cái căn phòng lúc tối và anh trai song sinh thân mến vẫn là một hồn ma bay lẩn quẩn trong phòng .

- Anh hai . - Cô ngồi dậy kêu cái người nhàn rỗi không có việc gì làm kia .

- Chuyện gì em gái cưng ?

- Theo anh em nên làm sao đây ? Mấy thằng nam chủ tên nào cũng không phải dạng vừa đâu ! - Cô thở dài cho số phận của mình .

- Đã nói là còn có anh đây mà , lo gì ! 

- Anh bây giờ ngay cả thân xác cũng chưa có lấy gì chuyện bảo vệ em . 

- Vậy cho anh mượn thân xác đê ! 

- Mơ đi , mà em cũng còn chưa xem nhan sắc cô gái này ra sao ? - Vừa nói cô vừa vén chăn lên bước vào nhà tắm .

- Ô MAI CHUỐI ! - Đứng trong nhà vệ sinh cô hét lên khiến ông caca hoảng loạn chạy vô .

- Có gì sao ?

- Con nhỏ này đẹp quá đê ! - Cô nhìn ngắm nhan sắc của mình thốt lên một câu khiến ổng suýt chút té chết .

- Thì biết nó đẹp nhưng có cần làm quá thế không ? - Ý nghĩ của mỗ nam nào đó .

Vừa bước ra từ nhà vệ sinh thì ngoài cửa đột nhiên bật mở , hai nữ một nam bước vào phòng trước con mắt kinh ngạc của mỗ nữ mang tên Trương Mỹ Tuyết .

- Who are you ? - Cô theo quán tính hồi trước hỏi . Cô quên đây không phải là đất nước mĩ mà cô đang sinh sống .

- Chị à , chị đang nói gì thế ? Chị không nhận ra em sao ? - Cô gái đứng kế bên người phụ nữ có tuổi nói .

Ngây thơ lắc đầu .

- Tiểu Tuyết của mẹ , con làm sao thế này ! - Người phụ nữ kia đột nhiên bay tới ôm cô . Thì ra là mẹ của nguyên chủ , vậy người kia chắc là em họ thân yêu của cô rồi . Chẹp , nhìn cũng xinh phết chứ bây nhưng vẫn còn thua xa chị nha em ! (au : tự luyến nặng )

- Ơ , cô là ai  ? - Cô vẫn tiếp tục ngu ngơ hỏi , lỡ giả rồi thì giả luôn cho trót .

- Mẹ là mẹ con đây mà tiểu Tuyết , con không nhớ gì sao ?

Tiếp tục lắc đầu .

- Bác sĩ Du , xin cậu hãy khám giúp con gái tôi . Nó chỉ chịu nghe cậu thôi ! - Bà gần như hoàn toàn sụp đổ đau khổ cầu xin người bác sĩ trẻ kia .

- Dì à , dì bình tĩnh đi . Thành ca , mong anh giúp chị với . Em biết hằng ngày anh rất ghét chị nhưng mong anh hãy niệm tình em giúp chị đi . - Cô gái kia tỏ vẻ yếu đuối , hiền lành , thục nữ bước tới an ủi mẹ cô . Ôi thánh nữ như vậy , còn thân thiết như vậy thì chắc chắn là nữ chủ kiêm em họ thân yêu của cô Phan Linh Linh . 

Mà công nhận đúng là nữ chủ nha , được bàn tay vàng che chở , tuy là bạch liên hoa yếu ớt nhưng lại sở hữu thân hình quyến rũ 3 vòng chuẩn không cần chỉnh . Còn cô , chỉ được cái mặt đẹp trong khi thân hình thì........đau lòng . Tại sao ngực của cô ta cúp D trong khi của cô chỉ có cup B là sao ? 

- Trương phu nhân , người yên tâm mau cùng Linh nhi về giữ sức khỏe đi . Ở đây có tôi lo được rồi . - Tên kia nói , ánh mắt nhìn vào cô ta tràn đầy nhu tình , sủng nịch khiến cô ta thẹn thùng đỏ mặt .

Này , chỗ này có người già và trẻ em đó , muốn tỉnh tò thì ra ngoài khiến chỗ nào yên tĩnh hãy thể hiện . Làm tan nát con tim mỏng manh của những cô gái F.A đó .

Sau khi nữ chủ cùng mẹ cô về thì mỗ nữ nào đó tiếp tục lơ đễnh nhìn về phía anh trai yêu dấu của mình , dùng thần giao cách cảm nói chuyện .

- Cô định giở trò gì tiếp đây , Trương Mĩ Tuyết . - Hắn lạnh giọng nói .

Cô đang chém với caca ngon lành bị hắn kéo về thế giới đời thực , quay qua nhìn hắn bằng con mắt không hiểu cô hỏi .

- Anh là ai ? Biết tôi sao ?

- Cô định giở trò mất trí à . Hay định lạt mềm buộc chặt , chiêu đó với tôi không ăn thua đâu . - Hắn nói còn khuyến mãi thêm nụ cười khinh bỉ .

- Lạy cha , lần cuối con hỏi cha . Cha là ai , quen con sao ? - Cô thật không hiểu hắn nói gì hết , biết là hắn quen nguyên chủ đi nhưng rốt cuộc hắn là ai mới được .

- Cô thật sự không biết tôi ? - Hắn nhíu mày hỏi .

Gật đầu như mổ thóc .

- Vậy tôi nói lại với cô , tôi chính là Du Kim Thành , người cô hao tâm tổn sức bày kế leo lên giường đây .

Vẫn ngu ngơ không hiểu chuyện . Cô chính là không muốn hiểu chuyện , xuyên vô con nhỏ nữ phụ não tàn thì thôi còn gặp nam chủ ngay ngày thứ 2 xuyên qua nữa chớ . Cô xui thế sao !?

- Hờ , vậy tôi là ai ? Người đó là ai ? Cô gái lúc nãy là ai ? 

- Cô là Trương Mĩ Tuyết , người lúc nãy là mẹ và em họ cô . Cái người mà cô luôn muốn hãm hại , ganh ghét vì tôi yêu cô ấy và ghét cô . 

- Thần kinh . - Cô bĩu môi nói nhỏ , hắn nghĩ mình là ai mà cô phải yêu chớ . Cô ghét hắn còn không kịp nữa kìa .

- Cô nói tôi thần kinh sao ? - Không hiều sao , với cái âm lượng cực kì nhỏ mà hắn vẫn có thể nghe thấy .

- Không , không có ! - Cô như đứa trẻ làm sai lắc đầu liên tục khi thấy mắt hắn híp lại nguy hiểm . 

Mà Du Kim Thành đứng một bên thấy hành động này cảm thấy vô cùng đáng yêu . Kí lại đầu mình một cái , hắn thầm nhủ sao người phụ nữ này có thể dễ thương được , chỉ có Linh nhi của hắn mới dễ thương thôi .

- Bác sĩ Du này , chừng nào tôi mới xuất viện được thế . - Cô ghét mùi thuốc sát trùng lắm nha .

- Không biết , tùy vào tình trạng của cô . - Hắn bình tĩnh nói .

- Vậy cảm ơn nhiều nha ! - Cô cười híp mắt dễ thương nói .

- Được rồi , cô nghỉ ngơi đi . - Hắn đỏ mặt quay đi ra ngoài , ổn định lại cảm xúc của mình . Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK