• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ách ! Ta định nói là ta sẽ đổi tên Du Kim Thành nghe không hay nên đổi thành Du Lăng Thành đi!

---------------------------------------------------------------------------

Pặc ! Đĩa thức ăn chưa tới tay chủ đã nhanh chóng bị giựt đi một cách không thương tiếc . Du Lăng Thành hừ lạnh nhìn đĩa đồ ăn nói .

- Tình trạng của cô ấy chưa thể ăn thịt bò được . Ăn thịt gà sẽ tốt hơn nhìu ! - Rồi gắp một ít gà quay cho cô .

- Tiểu Tuyết thích ăn mì ý hơn , các người đừng làm loạn ! - Trương Tử Minh đâu chịu thua chui vô nói .

- Mì không thích hợp cho bao tử , vẫn là ăn salad cá tốt hơn ! - Bạch Thượng Thiên bay vô mang một đĩa salad cho cô .

- Cô ấy đã ốm như vậy , ăn salad sẽ không thể bổ sung chất dinh dưỡng nhiều được . - Du Lăng Thành chen vô cãi .

- Thịt gà dai lắm , lại nhìu phẩm màu . Cô ấy không thích ăn đâu ! - Lãnh Hạo Thiên .

- Buổi tối không nên ăn quá nhiều đồ mặn . Theo tôi cô nên ăn bánh ngọt ! - Hiên Viên Mặc nhanh chóng lấy một cái bánh cho cô nói .

Khi cô vẫn còn đang trong vòng vây của mấy tên điên này thì bỗng nhiên có ai đó giật váy cô . Quay lại nhìn thấy Tử Văn cô hơi ngạc nhiên vì chẳng phải thằng bé đi cùng Lisa với Winter sao .

- Chị Tuyết ơi , chị Lisa ở ban công đang nói chuyện với ai đó mà trông chị ấy mặt rất khó chịu . Em sợ lắm ! - Giọng non nớt mang chút sợ hãi của câu bé vang lên khiến cô càng thêm lo lắng . Vội vàng cùng Tử Văn chạy ra ban công . Tại đây , Lisa đang nói chuyện cùng một người đàn ông đã ngoài ngũ tuần , bên cạnh anh hai cô đang đứng nhìn mà ánh mắt tưởng chửng vô cùng khó chịu , tức giận . 

- Mày đúng là bất hiếu , lúc không làm được gì thì ở nhà ăn bám , đến lúc tự lập được thì quay lại phản tao . - Ông ta tức giận chửi vào mặt nhỏ .

- Con không có phản cha , cũng không bất hiếu . Con chỉ đang đòi lại công bằng cho mẹ . Năm xưa cha đuổi mẹ con cùng con đi , đến khi mẹ mất cha mới đưa con về . Cha chưa bao giờ yêu thương con , cái cha muốn chính là phần tài sản cuối cùng của mẹ và nó đang ở trong tay con nên cha mới nuôi con . Suốt bao nhiêu năm qua , con luôn nghe theo lời cha , bây giờ đã đến lúc con thoát khỏi những luật lệ , cấm lệ của cha rồi . - Nhỏ không chút lưu tình nói , ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn .

- Mày........mày có giỏi thì tốt nhất đừng về nhà . - Ông ta không dám làm lớn liền đùng đùng tức tối bỏ đi .

- Lisa ! - Từ trong góc khuất cô bước ra nhìn nhỏ .

- Tuyết Tuyết ! - Nhỏ khá bất ngờ kêu lên .

- Có chuyện gì vậy ? - Cô nhíu mày hỏi .

- Là chuyện gia đình thôi , lát nữa về nhà tớ sẽ kể cho cậu . - Nhỏ nói .

Bỗng từ đâu một tên phục vụ xuất hiện cúi đầu nói .

- Thưa Phụng tiểu thư , lão gia muốn gặp cô để bàn về chuyện khi nãy . 

Cô gật đầu rồi cùng nhỏ nhanh chóng bước theo sau tên đó . 

Đến một cánh cửa lớn , hắn ta mở cửa cho cô bước vào sau đó thì quay đi . Cô cũng tự nhiên bước vào trong . Hiện giờ trong phòng chỉ toàn người của Trương gia , cười lạnh lùng một cái cô lên tiếng .

- Sao rồi cha ? Ông kêu tôi đến là để làm gì ?

- Chuyện của Trương thị . Ta đồng ý giao cho mày , trong 3 tháng nếu như không thành công tăng doanh thu của tập đoàn thì phải cho ta toàn bộ số cổ phần mà Phụng gia nắm giữ . Hơn nữa còn phải cho ta 5% Phụng thị . - Nói xong đưa một tờ giấy ra .

- Trong giấy không ghi rõ ràng , ông không nói trong thời gian đó hai bên không được gây bất lợi cho nhau . Tôi muốn bổ sung rằng nếu chỉ cần 1 bên phá hỏng kế hoạch của bên kia không cần biết cố tình hay vô ý phải chịu thua tức khắc . - Cô liếc sơ hợp đồng nói .

- Được thôi ! Luật sư , cậu mau thêm điều này vào bản hợp đồng đi . Tối nay ta sẽ kí hợp đồng và ngày mai cô sẽ chính thức làm tổng giám đốc tập đoàn . - Trương Vũ Tài nói .

- Sao cũng được , miễn là tôi hài lòng sẽ kí nếu không thì chờ đến sáng mai cũng không .

Lát sau hợp đồng được sửa lại xong , cô và ông ta kí vào . Không cần nói cũng biết ngày mai sẽ là một ngày mệt mỏi đây .

Tối đến , giờ cô với nhỏ đang đi trên con đường phố ăn vặt . Cầm xiên thịt gà trên tay , cô nói .

- Vậy là ngày mai chuẩn bị lãnh của nợ rồi . 

- Đừng ăn nữa , mau về thôi . Giờ này ở ngoài đường không tốt đâu . - Nhỏ nói .

- Có sao đâu , mới có 7 giờ thui mà ! 

- Nhưng lỡ gặp côn đồ thì sao ?

- Xời ạ , bà quên tui là sát thủ sao ? Hơn nữa bà cũng được anh hai dạy võ cho rồi mà !

- Ờ , nhắc mới nhớ , sao nãy giờ Winter không nói gì hết vậy . Câm hả ? - Nhỏ quay qua nhìn ông anh vẻ mặt hình sự kia .

- Windy , Lisa , hai người có ngửi thấy mùi gì không ? - Winter đang im lặng liền lên tiếng hỏi .

- Có mùi máu . - Nghe ổng hỏi cô liền ngửi thử . Vì khứu giác của sát thủ vốn nhạy bén nên dễ dàng ngửi thấy mùi máu quen thuộc này .

- Tui có ngửi thấy gì đâu ? - Nhỏ ngơ ngác hỏi .

- Mùi máu phát ra từ bên này , mau đi thôi . - Cô kéo tay nhỏ chạy đến một con hẻm vắng vẻ .

Tại đây , một chàng trai đang nằm bất động dưới nền đất , toàn thân chỉ toàn là máu đỏ . Vội vàng chạy tới đỡ anh ta lên cô liền quan sát xem anh ta như thế nào .

- Sao rồi ? -  Winter thấy cô không nói gì liền hỏi .

- Chết rồi . - Cô thả hắn ta xuống nhàn nhạt nói .

---------------------------------------

Và ta cũng xin nói luôn . Vì dạo này ta nhảy thuyền đam mĩ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK