• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đứng dậy bước tới cầm chiếc điện thoại lên , cô nhàn nhạt liếc nhìn số sau đó bắt máy nói .

- Alo !

[Hừ , nãy giờ mày mới chịu bắt máy là sao?] - Bên kia điện thoại một giọng nói bực nhọc , khó chịu vang lên .

- Nếu chỉ gọi để chê , chửi tôi thì tôi cúp máy đây . - Cô lạnh lùng nói .

[Tao cũng chả muốn nói nhiều . Ngày mai là sinh nhật của Linh Linh , mày liệu mà đến đó ] - Bên kia Trương Vũ Tài nói xong thì cúp máy . 

Cô đứng đó trầm ngâm rồi cũng đặt điện thoại xuống quay lại làm bài tiếp , khuôn mặt hoàn toàn không một chút cảm xúc .

- Có chuyện gì thế ? Ai gọi mà sao cô mặt trầm trọng thế . - Hắn ngồi thấy thì biết ngay là có chuyện xảy ra nên hỏi .

- Không có gì . Chỉ là một người từng được coi là cha gọi đến thôi . - Nhắc đến ông ta , cô lại nở nụ cười khinh miệt .

- Xem ra mối quan hệ giữa cô và cha không tốt lắm nhỉ ? - Hắn nói .

- Nếu như tốt thì giờ tôi đã không ở đây . - Cô nhún vai đáp lại .

- Anh thấy hết mệt chưa ? - Cô hỏi .

- Cũng khá rồi , dù sao cũng chỉ bị thương ở vai . - Hắn nói .

- Vậy thì mời . - Cô không mặn không nhạt nói .

- Có cần vô tình vậy không ?

- Tôi chính là vô tình . 

- Theo như tôi nghe từ nãy giờ , cha của cô là Trương Vũ Tài sao ? - Hiên Viên Mặc nói , các giác quan của sát thủ lúc nào cũng nhạy bén hơn người thường nên hắn có thể nghe được người trong điện thoại là ai .

- Cứ coi như đã từng đi . 

- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô và ông ấy ?

- Muốn biết ? - Lần này cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt đó .

- Phải . 

- Biết Trương Mĩ Tuyết ?

- Ý cô là........- Hắn kinh ngạc nói .

- Tôi là Trương Mĩ Tuyết , cũng chính là con gái ông ta . Sau lần tai nạn hồi 4 tháng trước , tôi đã nhận ra được thật sự trong cái gia đình đó tôi hoàn toàn không có một chút tồn tại . Người tôi yêu da diết đến tận xương tủy thì yêu em gái tôi , bạn bè tôi quay lưng lợi dụng , người thân chỉ có một người trong cái gia đình đó . Thà rằng đừng bao giờ có chứ nói thật , có một gia đình như vậy tôi rất không cần . Và cũng từ lúc đó , tôi luôn tự nhủ với bản thân một điều . Trên đời , nếu như con người ta đã không quan tâm tới mình tốt nhất đừng quan tâm tới họ . Đừng bao giờ dại dột đâm đầu vào chỗ chết chỉ vì một chữ Tình . - Cô không một cảm xúc nào nói , giọng nói lạnh như băng , vô hồn mà lạc lõng khiến người khác cảm thấy run sợ .

Hắn nhìn vào sâu trong đôi mắt cô . Đó là con người thật của cô ? Một con người lạnh lùng ẩn sau lớp mặt nạ ác độc , lẳng lơ kia ? Rốt cuộc cô còn bao nhiêu chuyện đã qua mắt được người đời ? 

Từng câu hỏi cứ hiện ra trong đầu hắn , bây giờ hắn thật sự luôn tự hỏi . Tại sao trước giờ mình vẫn chưa tìm thấy cô ? Một cô gái mạnh mẽ , vượt qua mọi thử thách , gian nan của cuộc đời . Bảo vệ người mình yêu trong lặng lẽ để rồi nhận lại chỉ là con số 0 .

Căn phòng vẫn yên tĩnh như vậy , không một ai lên tiếng . Một cơn gió thoáng qua , hắn cũng biến mất đi , cô ngồi trong phòng lại thở dài . Ngước mắt lên trần nhà , ngày mai sẽ là một ngày dài đây .

Tối ngày hôm sau (Ta tua nhanh cho nó hấp dẫn) , cô mặc một chiếc váy màu xanh lam dài đến gối , mặc một cái áo khoác trắng bên ngoài , mang đôi giày búp bê xinh xắn và đeo một sợi dây chuyền mà sư phụ đã tặng . Mặt tô một lớp phấn nhẹ , thoa một lớp son dưỡng ẩm lên môi , mái tóc màu tím xõa ngang lưng . Nhìn cô giống như một thiên thần sa đọa , bước xuống thế gian cướp đoạt hồn phách .

Lisa hôm nay cũng cùng cô đi tới đại tiệc . Nhỏ mặc một chiếc váy màu đỏ bó sát lộ ra đường cong quyến rũ , mang đôi giày cao gót , đeo một sợi dây chuyền có đính viên kim cương đen mà Winter mua tặng . Tuy là không đẹp bằng cô nhưng phải nói nếu cô là thiên thần thì nhỏ sẽ là hồ li tinh quyến rũ chết người khiến ai đó phụt máu mũi . ^-^

Bước lên chiếc xe mà mẹ cô đã chuẩn bị để đưa cô đến đại tiệc mà lòng không thể kích động hơn . Cô chuẩn bị đối đầu với Trương gia , cô phải đòi lại công bằng cho mẹ .

Và tại Trương gia ,............

Trương Vũ Tài cùng mẹ ghẻ đang đứng tiếp khách . Trương Linh Linh một thân váy hồng phấn bánh bèo dịu dàng bước xuống . Gương mặt thanh tú , đôi mắt chứa cả tấn lít nước mắt chỉ cứ như chỉ cần nói vài câu là mưa xuân sẽ rơi . 

Tiếng micro vang lên , Trương Vũ Tài nhanh chóng bước lên công bố điều gì đó .

- Xin chào tất cả mọi người . Như mọi người đã biết , chúng ta hôm nay có mặt ở đây là mừng sinh nhật 19 tuổi của con gái tôi , Trương Linh Linh . Tuy chỉ còn rất trẻ nhưng nó là một niềm tự hào rất lớn của gia tộc tôi , là một thần đồng trong mắt các thầy cô .  - Ông ta hất cằm kiêu ngạo nói .

Những tiếng vỗ tay vang lên , Trương Linh Linh đắc ý cười dịu dàng nhìn xuống dưới kia . Hôm nay có mặt đầy đủ tất cả nam chủ , Bạch Thượng Thiên , Du Kim Thành , Diệp Phong , Trương Tử Minh , Lãnh Thiên Hạo , Hiên Viên Mặc . Tất cả đều có gia thế “không phải dạng vừa đâu” khiến tất cả trầm trồ . Và ngày hôm nay cô ta đã quyết định phải có cho bằng được những nam nhân này .

- Hôm nay cũng xin nói với tất cả mọi người một chuyện . Tôi nay đã già , sức yêu vì vậy muốn trao lại toàn bộ cổ phần Trương thị cho con gái tôi là Trương Linh Linh và con trai tôi , Trương Tử Minh . Linh Linh sẽ hưởng 30% cổ phần còn Tử Minh sẽ hưởng 35% cổ phần còn lại . - Ông ta tuyên bố . Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK